Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 231: Chương 231: Đấu võ mồm (1)




Long Trần nhìn lại, chính là lão giả vừa rồi vội đi đầu thai, không ngờ nhanh như vậy đã quay lại.

Trên mặt lão giả đó đầy là nếp nhăn ngang dọc, nhìn vô cùng dọa người, đặc biệt khi hắn tới gần ba người, nhìn càng khủng bố hơn.

Thấy Long Trần không nói gì, chỉ hơi giật mình nhìn hắn, lão giả đó bực mình, quát lạnh:

- Lão phu hỏi ngươi, ngươi có phải Long Trần không?

- Không sai, ta chính là Long Trần, có gì chỉ giáo.

Trong lòng Long Trần có chút kỳ quái, có điều vẫn trả lời.

- Ngươi chính là Long Trần.

Lão giả đó lập tức nghiến răng nghiến lợi, hai mắt giống như mãnh thú khát máu, nhìn cực kỳ khủng bố, ba người không khỏi lui lại phía sau mấy bước.

Long Trần vận chuyển linh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hắn từ trên người lão giả đó cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố.

- Các hạ có chuyện gì à?

Lão giả đó nhìn Long Trần, hai mắt như đao, quát lạnh nói:

- Ngươi thân là vãn bối, nhìn thấy tiền bối vì sao không hành lễ?

Long Trần sửng sốt, đột nhiên một cỗ khí cơ khủng bố tỏa định bọn họ, trên người hắn giống như bị đá to vạn cân đè lên, hít thở cũng khó khăn.

A Man còn đỡ, vẫn có thể miễn cưỡng đứng vững, nhưng Sở Dao thì không được, lập tức sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào ra một tia máu tươi, lảo đảo sắp ngã.

Long Trần kéo Sở Dao tựa vào người mình, đồng thời vận chuyển linh khí, toàn lực chống đỡ cỗ linh áp khủng bố đó.

- Ngươi con mẹ nó uống nhầm thuốc à?

Long Trần không khỏi giận dữ, há miệng chửi to, lão nhân này quả thực là bị bệnh thần kinh.

- Tiểu bối vô tri, lão phu hôm nay sẽ dạy ngươi phải tôn kính tiền bối như thế nào.

Lão giả đó thấy Long Trần khổ sở chống đỡ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngoài miệng nói xong, linh lực tiếp tục gia tăng.

A Man gầm lên giận dữ, toàn thân nổi lên màu đỏ, chống đỡ linh áp khủng bố đó, khiến lão giả cũng phải lắp bắp kinh hãi.

Phải biết rằng linh áp hắn phóng thích, ngay cả cường giả Dịch Cân cảnh cũng không thừa nhận nổi, tên cao to này không ngờ chỉ dựa vào lực lượng mà vẫn chống đỡ được.

Phập.

Cho dù ở bên cạnh Long Trần, Long Trần đã triệt tiêu đại bộ phận linh áp, Sở Dao vẫn bị thương, phun ra một ngụm máu tươi, mặt tái nhợt như tờ giấy.

- Lão vương bát đản, ngươi muốn chết.

Long Trần không khỏi giận dữ, gầm lên một tiếng, muốn triệu hồi ra thần hoàn, đột nhiên một thanh âm bình thản truyền đến.

- Dừng tay.

Thanh âm đó không lớn, tràn ngập vẻ bình thản, không mang theo hỏa khí, nhưng lão giả đó đột nhiên biến sắc, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn thu hồi linh áp.

Long Trần lập tức cảm thấy áp lực thả lỏng, Sở Dao thì như trút được gánh nặng, có điều mặt vẫn tái nhợt, khiến người ta tâm sinh thương xót.

Long Trần lúc này mới phát hiện, chung quanh không biết từ lúc nào đã có thêm mấy người đang nhìn bọn họ, trong ánh mắt mang theo một tia kinh hỉ nồng đậm.

Tổng cộng có bảy người, đều là lão giả, chỉ có một người nhìn qua thì là một thiếu phụ xinh đẹp trên dưới ba mươi tuổi, có điều vẻ mặt lạnh như băng, bộ dạng người lạ chớ gần.

Thanh âm vừa rồi đến từ một lão giả trong đó, lão giả đó vẻ mặt già nua, giống như đao gọt, thần sắc nghiêm túc, đang lạnh lùng nhìn lão giả vừa ra tay với Long Trần:

- Chẳng trách nhiều năm như vậy vẫn không có tiến bộ gì, thì ra một thân tu vi đều luyện đến trên da mặt.

Vẻ mặt mấy người khác trở nên cổ quái, lại có một tia trào phúng, có điều trong ánh mắt bọn họ, rõ ràng đều mang theo một cỗ ý tứ vui sướng khi người khác gặp họa.

Mặt lão giả đó lập tức sưng lên như gan lợn, trong hai mắt toàn là lửa giận, lại không dám lên tiếng.

Có điều vẫn miễn cưỡng nói:

- Tiểu tử này vô lễ với lão phu, ta giáo huấn hắn một chút, có gì mà không được? Đồ Phương trưởng lão ngươi quản hơi rộng đấy!

- Triệu Xương Hành, ngươi đừng lấp liếm, không phải ngươi bởi vì lần này giỏ trúc múc nước công dã tràng mà trút giận lên người thiếu niên này à, người của Huyết La Tông các ngươi đúng là không biết xấu hổ.

Một lão giả hừ lạnh một tiếng nói.

Lão giả đó vừa nghe vậy, Long Trần lập tức minh bạch, lão đầu tên là Triệu Xương Hành này vì sao lại nhằm vào mình, thì ra hắn và nam tử áo trắng đó là cùng tông.

Nếu không phải vì thực lực không đủ, hắn đã sớm nhảy lên, tát thẳng vào mặt của lão hỗn đản này rồi.

- Đường đường là một cường giả Đoán Cốt cảnh, không ngờ lại xuất thủ với hậu bối Ngưng Huyết cảnh, da mặt của ngươi đúng là dày thật, nếu tháo ra, chắc có thể làm thuẫn bài, nước lửa bất xâm rồi.

Người còn lại cũng lên tiếng chế giễu.

Triệu Xương Hành đó chỉ kiêng kị Đồ Phương, người khác thì không sợ, thấy mấy người chế giễu hắn, không khỏi cười lạnh nói:

- Nếu không phục thì chúng ta cùng tháo ra xem đi, đừng học theo đàn bà, chỉ giỏi nói mồm.

Hai người trước giận dữ, vừa muốn lên tiếng, Đồ Phương lại nhẹ nhàng phất tay một cái, ngăn mọi người cãi nhau:

- Các ngươi đều là nhân vật có uy tín danh dự trong tông môn, đừng để vãn bối chê cười, chuyện này dừng ở đây.

Nghe lão giả đó nói vậy, mọi người không cãi nhau nữa, bỗng nhiên một lão giả trong đó vẻ mặt ôn hoà nói với Long Trần:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.