Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 232: Chương 232: Đấu võ mồm (2)




- Tiểu tử, ngươi rất không tồi, nghe nói ngươi đánh bại một đệ tử tông môn, vốn chúng ta còn có chút không tin, có điều vừa rồi ngươi có thể thoải mái chống đỡ linh áp của một cường giả Đoán Cốt cảnh, quả thật có thực lực kích sát đệ tử ngoại môn, thế nào, có hứng thú tới Thanh Hải Môn chúng ta, bằng vào thiên phú của ngươi, ít nhất cũng là đệ tử nội môn, nếu được tiền bối trong tông môn coi trọng, cho dù tấn thăng đệ tử hạch tâm cũng không phải việc khó.

Mọi người nghe vậy không khỏi biến sắc, đề lên tiếng.

- Đến Quy Nguyên Phái chúng ta, ta dám đảm bảo, ngươi sẽ có một vị trí đệ tử hạch tâm, thế nào?

- Đệ tử hạch tâm thì tính là gì, tiểu tử, ta nói với ngươi nhé, ta không chỉ có thể đảm bảo cho ngươi một thân phận đệ tử hạch tâm, ta còn nói với ngươi, hòn ngọc quý trên tay chưởng môn nhân chúng ta được gọi là đệ nhất mỹ nhân toàn phái, nếu ngươi tới, ta cảm thấy ngươi có cơ hội rất lớn, tiểu tử, ta xem trọng ngươi, đừng khiến ta thất vọng.

- Mẹ kiếp, quá hèn hạ, con gái của chưởng môn các ngươi mới tám tuổi, có thể lừa dối người ta như vậy à?

- Kêu gào cái gì? Tu hành dài không có năm tháng, tiểu tử này chỉ cần chờ mười năm tám năm là được mà? Cái gì mà nói là lừa dối người ta.

Trong nhất thời ba người Long Trần trợn tròn mắt, nghe khẩu khí thì bọn họ đều là người tông môn, hơn nữa địa vị cũng không thấp, tu vi lại cường đại ngang ngửa với Triệu Xương Hành vừa rồi ra tay với hắn.

Một đám người cường đại như vậy, không ngờ đang tranh nhau lôi kéo Long Trần, điều này hoàn toàn vượt xa kế hoạch của Long Trần, vốn tưởng rằng mình phải xin gia gia cầu nãi nãi, mới có thể được người ta thu lưu, trong nhất thời có chút ngẩn người.

- Hừ, tiểu tử, ngươi lần này tạo thành tổn thất lớn như vậy đối với Huyết La Tông chúng ta, nếu ngươi gia nhập Huyết La Tông, chúng ta có thể khoan hồng độ lượng bỏ qua chuyện cũ, dốc lòng bồi dưỡng ngươi.

Lúc này Triệu Xương Hành cũng hết giận rồi, mặt dày nói.

Thì ra Triệu Xương Hành là đại biểu Huyết La Tông đến đàm phán, dù sao mạch khoáng này cũng là bọn họ phát hiện sớm nhất, bất kể có nói như thế nào, cũng nên có một phần của bọn họ.

Kết quả đến nơi này, đâm phải một đống đinh, lãnh thổ mà Phượng Minh Đế Quốc sở thuộc, chung quanh tổng cộng có bảy tông môn.

Dựa theo quy củ trước kia, nếu trong phiến lãnh thổ này xuất hiện mạch khoáng, phải do mọi người cùng khai thác, phân phối bình quân, như vậy mới không đến mức dẫn tới phân tranh.

Nhưng loại hành vi này của Huyết La Tông vi phạm quy định một cách nghiêm trọng, kết quả bị đá ra khỏi đoàn đội, khoáng thạch trong mỏ linh thạch này bọn họ ngay cả một viên cũng đừng hòng có.

Cho nên Triệu Xương Hành mới phẫn nộ như vậy, chỉ tiếc sáu người khác đều đạt thành nhất trí, lại có Đồ Phương ở đây, hắn chỉ có thể nuốt giận vào trong bụng.

Cho nên khi hắn nổi giận đùng đùng ra khỏi cửa lớn, suýt chút nữa thì đánh bay ba người bọn Long Trần, có điều Triệu Xương Hành sau khi đi được một đoạn, liền cảm thấy có chút không thích hợp.

Với tu vi của hắn liếc một cái là có thể nhìn ra, Long Trần chỉ là một tên gà mờ Ngưng Huyết cảnh mà thôi.

Nhưng một người như vậy, khi đối mặt với áp lực cường đại của mình, không ngờ vẫn bình tĩnh, không hề kích động, lập tức dẫn tới sự hoài nghi của hắn.

Quả nhiên quay lại hỏi, biết Long Trần chính là tên đầu sỏ khiến bọn họ mất trắng một mỏ linh thạch, không khỏi giận tím mặt.

Nhưng ngại công ước tông môn, không thể trực tiếp xuất thủ với người thế tục, liền tìm một lý do bất kính với tiền bối, ép Long Trần, tuy không dám giết chết Long Trần, nhưng ít nhất cũng phải làm nhục hắn một chút cho hả giận.

Hiện giờ mọi người tranh nhau lôi kéo Long Trần, khiến hắn lập tức hồi thần, hiện giờ mỏ linh thạch là không liên quan một xu tới họ rồi.

Nếu có thể kéo một đệ tử thiên tư trác tuyệt trở về, cũng coi như là một loại bồi thường, ít nhất cũng khiến tông môn không đến mức chịu thiệt, cho nên mới lên tiếng.

Nhưng Triệu Xương Hành vừa lên tiếng, liền cảm thấy mọi người lập tức im lặng, vẻ mặt quái dị nhìn hắn, có trào phúng, có khinh bỉ, cũng có bội phục.

- Da mặt này chỉ sợ là khoáng tuyệt cổ kim.

Mọi người không khỏi thở dài, đều không nói gì nữa, dù sao điều kiện mình có thể cho cũng nói ra rồi, phải xem Long Trần lựa chọn ra sao.

- Thế nào? Ngươi có nguyện ý về Huyết La Tông chúng ta không, tiểu tử, ngươi nghĩ cho kỹ vào, đừng hối hận.

Triệu Xương Hành nhìn chằm chằm Long Trần, ý uy hiếp trong ngôn ngữ rất rõ ràng.

- Ha ha ha.

Long Trần bỗng nhiên bật cười, cười tới chảy cả nước mắt, cười cho sắc mặt Triệu Xương Hành càng lúc càng khó coi.

- Tiểu tử ngươi cười cái gì?

Triệu Xương Hành cả giận nói.

- Không có gì, ta chỉ là bị loại tinh thần không biết xấu hổ này của ngươi đả động, ta chỉ muốn nói với ngài một câu.

Long Trần cười nói.

- Câu gì?

Mắt Triệu Xương Hành híp lại, lạnh lùng nhìn Long Trần.

Long Trần lộ ra một nụ cười thiên quan chúc phúc, gằn từng chữ một với Triệu Xương Hành:

- Đừng có nằm mơ, ngươi con mẹ nó cút đi!

Lời nói rất nhỏ nhẹ, không mang theo chút tức giận nào, ngoài mặt còn tươi cười, lại nói ra một câu như vậy, khiến người ta cảm thấy vừa giật mình vừa buồn cười.

- Ngươi...

Triệu Xương Hành giận dữ, tức tới tóc dựng đứng, giống như một con sư tử phẫn nộ, hận không thể một chưởng đập chết tiểu tử này, nhưng hắn không dám.

- Được, ngươi chờ đó cho ta.

Sau khi Triệu Xương Hành bỏ lại một câu hăm dọa, xoay người rời đi, cũng không biết có phải sợ mình sắp bị tức điên, cần phát tiết một chút không, đường từ đá to lát thành bị hắn giẫm vỡ một đoạn.

Thấy Triệu Xương Hành bị Long Trần chọc tức bỏ đi, mọi người cười ha ha, đều nhiệt tình hỏi Long Trần đã nghĩ xong chưa.

Long Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Đồ Phương vẫn bảo trì trầm mặc:

- Tiền bối, không biết ta đến quý phái của đãi ngộ gì?

Đồ Phương vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi mở mắt, nhìn Long Trần một cái, vẻ mặt thương xót nói:

- Ngươi rất khó tiến vào tông môn của ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.