Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 291: Chương 291: Độ khí cho ta (1)




- Long Trần, ngươi thế nào rồi?

Đường Uyển Nhi quan tâm hỏi, trong mắt đẹp hiện lên một tia áy náy.

Vừa rồi là nàng ta lơ là, cho nên mới để Lôi Thiên Thương nhân sơ hở, lần này lại là nàng ta liên lụy Long Trần.

- Nữ thần đại nhân, ngài quan tâm ta như vậy, có phải chứng tỏ ngài đã nhìn ta với ánh mắt khác rồi không!

Long Trần cười hì hì nhìn Đường Uyển Nhi, mắt la mày lém, không có hảo ý nói.

Nhìn thấy biểu cảm này của Long Trần, một chút áy náy trong lòng Đường Uyển Nhi lập tức tan thành mây khói.

Long Trần Lúc trước ngạo khí lăng vân, hào khí cái thiên, tuyệt đối là bị quỷ thần phụ thân rồi, tên gia hỏa khí lưu manh mười phần trước mắt này mới là bản tôn.

- Hỗn đản, ngươi có phải muốn chết không?

Đường Uyển Nhi lườm Long Trần nói.

- Khà khà, thế là được rồi, ta thích bộ dạng hiện tại của ngươi hơn.

Long Trần cười hì hì nói.

- Đúng là là ngứa da mà, muốn nói chuyện tử tế với ngươi cũng không được. Hỗn đản, ai thèm ngươi thích, ngươi dám chiếm tiện nghi của bản cô nương.

Đường Uyển Nhi lúc này mới có phản ứng, tóm cổ áo Long Trần cả giận nói.

- Ê ê ê, nữ thần đại nhân, ngươi làm như vậy rất tổn hại tới hình tượng đấy, các huynh đệ đều đang nhìn kìa, vừa rồi chúng ta đánh sống đánh chết vì ngươi, ngươi chớp mắt lại tá ma giết lừa, đối đãi với công thần thô bạo như vậy, ngươi không sợ các huynh đệ lạnh lòng sao?

Long Trần nói với vẻ ủy khuất.

Mặt Đường Uyển Nhi đỏ lên, lúc này mới chú ý tới người chung quanh đều đang khiếp sợ nhìn nàng ta, vội vàng thả Long Trần ra.

Được rồi, mọi người giải tán đi, tuy các ngươi đều gom đủ ngọc bài, có điều trong nơi khảo hạch này có rất nhiều cơ duyên, mọi người đều đi tìm xem, thời gian quý giá, đừng trì hoãn.

Đường Uyển Nhi nói xong, mọi người lại hoan hô một tiếng, thông qua chiến đấu lần này, bọn họ đã để Đường Uyển Nhi nhìn thấy sự trung thành của mình, hiện giờ đạt được mục đích rồi, cũng nên giải tán.

Cuối cùng chỉ còn lại ba người Thanh Ngọc, Đường Uyển Nhi và Long Trần, Thanh Ngọc rụt rè đào ra gốc Cửu Diệp Chi Lan đó, giao cho Đường Uyển Nhi.

Đường Uyển Nhi nhìn Cửu Diệp Chi Lan đầy yêu thích, mắt đẹp cong lại như trăng khuyết, vô cùng vui vẻ.

- Thanh Ngọc tỷ tỷ, ngươi cũng đi đi, thử vận khí xem thế nào.

Đường Uyển Nhi cất Cửu Diệp Chi Lan đi, sau đó nói.

Thanh Ngọc đi rồi, thế chẳng phải là thành một mình mình đối mặt với Đường Uyển Nhi à? Long Trần chấn động, vội vàng nói:

- Thanh Ngọc tỷ tỷ, ngươi đừng đi.

Thanh Ngọc vừa chuẩn bị rời đi, không khỏi hơi sửng sốt, hỏi:

- Sao thế? Có việc gì à?

- Khụ khụ, tiểu đệ hiện giờ đang trọng thương, hy vọng tỷ tỷ có thể ở bên cạnh chăm sóc tiểu đệ một chút, dù sao ta và Thanh Ngọc tỷ tỷ cũng quen hơn, ngươi nói có phải không?

Long Trần mắt sáng rực nhìn Thanh Ngọc, hắn hy vọng Thanh Ngọc sẽ đáp ứng hơn, hắn thật sự sợ phải một mình đối mặt với Đường Uyển Nhi.

Tuy Đường Uyển Nhi ngoài mặt cũng giống như tên của nàng ta, dịu dàng đáng yêu, nhưng Long Trần luôn cảm thấy nha đầu này rất nguy hiểm.

Thanh Ngọc không biết ý đồ của Long Trần, cảm thấy Long Trần nói có lý, gật gật đầu, vừa muốn lên tiếng, bỗng nhiên Đường Uyển Nhi lại cướp lời:

- Thanh Ngọc tỷ tỷ, Long Trần bất kể là nói như thế nào cũng bởi vì ta mới bị thương, cho dù 'Chiếu cố', cũng nên do ta làm, nếu không trong lòng người ta thật sự rất khó yên.

Đường Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, biểu cảm vô cùng áy náy.

Thanh Ngọc gật gật đầu nói:

- Uyển Nhi, ngươi cuối cùng cũng trưởng thành rồi, biết chiếu cố người khác, đây là chuyện tốt, người tu hành chúng ta, quan trọng nhất chính là tri ân báo đáp, nhận người ta một hớp nước...

- A, Thanh Ngọc tỷ tỷ, ngươi xem Long Trần đang bị thương, hắn cần một nơi thanh tịnh để chữa thương, hay là ngươi cứ đi trước đi.

Đường Uyển Nhi mỉm cười nói.

- Được rồi, các ngươi cũng phải cẩn thận.

Thanh Ngọc gật gật đầu, không để ý tới ánh mắt ai oán đó của Long Trần, cuối cùng biến mất ở cuối sơn cốc, trong nhất thời toàn bộ sơn cốc trống rỗng, chỉ còn lại hai người, một trận gió núi thổi qua, khiến Long Trần rùng mình.

Đường Uyển Nhi nhìn Long Trần, trên mặt hiện lên một nụ cười, giống như hoa tươi nở rộ, cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn Long Trần.

- Mỹ nữ à, đừng dọa người ta như vậy có được không? Ta cảm giác xương cốt cũng lạnh toát rồi!

Long Trần bị nhìn cho có chút sợ hãi.

Theo lý thuyết được mỹ nữ nhìn chằm chằm, nhất là loại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như thế này nhìn chằm chằm, đó tuyệt đối là một loại hạnh phúc.

Nhưng khi mỹ nữ này nhìn ngươi một cách không có hảo ý, vậy đó không phải là một loại hạnh phúc, mà là một loại tra tấn.

- Ngươi to gan như vậy cơ mà, sao phải sợ?

Đường Uyển Nhi cười dài nhìn Long Trần, tiến về phía trước hai bước, cách Long Trần càng gần hơn.

Long Trần không kìm lòng được lại lui về phía sau một bước, khiếp sợ nói:

- Ngươi muốn làm gì thế? Ta nói với nhé, cho dù ngươi chiếm được thân xác của ta, cũng không chiếm được trái tim của ta đâu.

- Hỗn đản.

Đường Uyển Nhi rốt cuộc không nhịn được, túm lấy cổ áo của Long Trần, cả giận nói:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.