Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 236: Chương 236: Độc hành vạn dặm (2)




Nghe thấy vậy, Long Trần và Sở Dao nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc và bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

Đại công chúa và Nhị công chúa cũng không hòa thuận với Sở Phong, hiện giờ Sở Phong để lôi kéo thiên tài Thạch Phong này, lấy Nhị công chúa ra làm lợi thế.

Vốn đây là thuật đế vương, cũng rất bình thường, nhưng Sở Dao vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái.

Long Trần ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm tay Sở Dao, nói:

- Sở Phong biết tự bảo vệ mình rồi, thế không phải rất tốt à? Chúng ta có thể yên tâm rời đi.

Sở Dao gật gật đầu, Long Trần nói đúng, nếu Sở Phong không hiểu thuật quyền mưu, nàng ta ngược lại sẽ càng lo lắng hơn.

Sở Dao bỗng nhiên mỉm cười, mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần nói:

- Long Trần, đến lúc đó ta tới Thiên Mộc Cung, ngươi phải đáp ứng ta, thường xuyên tới gặp ta, đừng để người ôm ta chạy.

Long Trần cả giận nói:

- Ai dám cướp lão bà của ta, ta sẽ đánh hắn thành đầu chó, ta cũng muốn xem xem ai lại không sợ chết như vậy.

Tuy biết Long Trần là cố ý trêu mình, Sở Dao vẫn cười tới cả người run rẩy, có điều trong mắt đẹp toàn là vẻ ấm áp.

Biết Long Trần không lâu nữa sẽ rời khỏi, mọi người bất kể tửu lượng lớn nhỏ, đều liều mạng mà uống, tửu lượng của Long Trần lớn, để đồng bộ với mọi người, người khác dùng bát, hắn thì trực tiếp dùng vò.

Vò ở phía sau đã chất như núi nhỏ, mọi người tận tình cùng nhau vui cười, có đôi khi nước mắt sẽ rơm rớm, người nơi này trừ Thạch Phong ra, đều không được quá như ý.

Hiện giờ Sở Phong sắp đăng cơ, những người bình thường có quan hệ tốt với Long Trần như bọn họ đều được ủy thác trọng trách, thân phận hiển hách.

Tất cả đều là Long Trần ban tặng, bọn họ biết, Long Trần lần này đi, có thể cả đời sẽ không còn được gặp lại, sau khi say rượu, cảm xúc lại khó có thể kìm chế, vừa khóc lại vừa cười.

Long Trần cũng như vậy, nhớ lại những năm qua qua cũng cảm thấy xót xa, cùng với con đường chưa rõ phía trước, chỉ có liều mạng uống rượu.

Cho tới khi mọi người toàn bộ đều say tới ngã gục, Long Trần được Sở Dao đỡ lảo đảo quay về nhà.

Mấy ngày sau, Long Trần không ra khỏi cửa, luôn ở bên cha mẹ, cho tới ngày thứ bảy, tin tức từ bên Đồ Phương truyền đến, chuẩn bị xuất phát.

Trong những ngày này, bọn họ đã an bài xong việc khai thác mỏ linh thạch, đầu nhập và phân phối tài nguyên, cùng với một số hạng mục giám thị.

Để không ảnh hưởng tới sự vận tác bình thường của đế quốc, bọn họ sẽ khai thác với tốc độ nhanh nhất, chắc trong nửa năm sẽ khai thác xong, về phần phân phối thế nào thì không ai biết.

Có điều có một điểm có thể khẳng định, Huyết La Tông vọng tưởng muốn một mình nuốt trọn cả mỏ linh thạch, khiến nhiều người tức giận, lần này bọn họ đừng hòng có được dù chỉ một viên linh thạch.

Ngoại ô đế đô, từng con ma thú cực lớn xếp thành hàng, tỏa ra khí tức khủng bố, tiếng gầm vang trời.

Long Trần, Sở Dao, A Man và Tiểu Tuyết đứng trước cửa thành, phu phụ Long Thiên Khiếu đứng trên tường thành, Long phu nhân hai mắt, rưng rưng đang liều mạng vẫy tay với Long Trần.

Sở Phong mặc áo vàng, đầu đội kim quan, vốn trang phục này phải tới khi lên ngôi mới có thể mặc, nhưng Sở Phong hiện tại mặc luôn, hắn nói muốn tỷ tỷ nhìn thấy bộ dạng của hắn khi làm hoàng đế.

- Đi thôi.

Hoa Ngữ kéo Sở Dao, chậm rãi đi lên trên lưng một con chim tước cực lớn, chim tước gáy một tiếng, vỗ cánh bay lên cao.

Nước mắt Sở Dao rơi lã chả, vẫy tay với đám người Sở Phong trên cửa thành, cho tới khi thân ảnh của nàng ta biến mất ở chân trời.

Người khác cũng đều đi lên tọa kỵ của mình, cuối cùng chỉ có con Thiết Vũ Ngạo Ưng của Đồ Phương là vẫn dừng ở đó.

Đồ Phương nhìn Long Trần và Tiểu Tuyết phía sau hắn, gật gật đầu nói:

- Không ngờ ngươi lại có ma sủng như Xích Diễm Tuyết Lang, như vậy ta cũng an tâm rồi.

Long Trần vừa nghe thấy ngữ khí của Đồ Phương, liền cảm thấy có chút không ổn, vội vàng nói:

- Tiểu Tuyết còn chưa trưởng thành, cũng không phải quá nặng, tọa kỵ của ngài hoàn toàn có thể chở cả chúng ta mà.

Đồ Phương lắc đầu nói:

- Thứ nhất, tuy tọa kỵ của ta là ma thú cấp ba, cũng có thể chở tất cả chúng ta, nhưng trên lưng ma thú sẽ không thể để ma thú khác ngồi lên, cái này trái với bản năng của ma thú.

Ta không phải Ngự Thú Sư, không thể triệt để nô dịch ma thú, cho nên ta không thể để ma thú của ngươi đi lên.

Thứ hai, căn cứ vào quy củ của Huyền Thiên Biệt Viện, mỗi đệ tử muốn thông qua khảo hạch của Huyền Thiên Biệt Viện, đều phải một mình vượt qua hoang dã, trong thời gian quy định tới Huyền Thiên Biệt Viện, đây cũng là một bộ phận của khảo hạch.

Đồ Phương thấy sắc mặt của Long Trần khó coi, vội vàng nói:

- Có điều ngươi cũng đừng gấp, cách khảo hạch chính thức còn hơn một tháng, cái ngươi có là thời gian, đây là bản đồ tới Huyền Thiên Biệt Viện, ngươi cầm đi.

- Vậy nói cách khác, ba người chúng ta phải chạy bộ tới Huyền Thiên Biệt Viện?

Long Trần không khỏi tức giận, thế này rất có vị đạo trêu người khác, nếu muốn chúng ta tự đi, ngươi còn chờ chúng ta làm gì? Khoe ngươi có tọa kỵ phi hành à?

- Không phải ba, mà là hai người các ngươi thôi, A Man sẽ theo ta về Huyền Thiên Biệt Viện trước, về phần vì sao, ngươi biết mà.

Đồ Phương lắc đầu nói.

Được rồi, ta biết, Long Trần rất muốn mắng người, thế này quá khi dễ người ta rồi, nhưng nhỏ không địch lại lớn, chỉ có thể nhịn thôi.

Cho tới khi ma thú bay lên đến trên trời cao, A Man đột nhiên hỏi:

- Ơ! Sao Long ca không lên?

Đồ Phương vốn đứng ở phía trước chỉ huy ma thú, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn A Man, mãi lâu sau vẫn không nói ra lời.

Thấy ma thú của Đồ Phương bay đi rồi, Long Trần xoa xoa đầu Tiểu Tuyết, cười khổ nói:

- Hai chúng ta phải chịu khổ rồi.

- Gừ.

Tiểu Tuyết gầm lên một tiếng.

- Ngươi nói chúng ta không thể thua họ à? Được! Vậy chúng ta đọ với họ một lần.

Long Trần nhảy lên lưng Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết lại gầm lên, hóa thành một đạo quang ảnh trắng ngần, chạy về phương xa.

Long Trần ở trên lưng Tiểu Tuyết, nhìn thân ảnh càng lúc càng nhỏ trên tường thành, cho tới khi biến mất không thấy nữa, không khỏi có chút nghẹn ngào.

- Cha mẹ, các ngươi bảo trọng, ta sẽ trở về thăm các ngươi.

Đồng thời trong lòng lại tràn ngập hướng tới, thế giới bên ngoài, ta tới đây, thế giới này từ nay về sau sẽ bởi vì Long Trần ta mà rung chuyển!

...

Thấy thân ảnh của Long Trần biến mất, Long phu nhân rốt cuộc không nhịn được được nữa, gục trong lòng Long Thiên Khiếu mà khóc lớn.

- Được rồi, con nó lớn rồi, phải giương cánh bay cao chứ.

Long Thiên Khiếu an ủi thê tử, đồng thời hắn cũng biết.

Trên con đường này của Long Trần sẽ bụi gai dầy đặc, kiếp nạn trùng trùng, có điều chỉ cần hắn không vẫn lạc, tất nhiên sẽ đứng ở trên đỉnh của thế giới, nhận sự cúng bái của bát phương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.