Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 161: Chương 161: Lưỡng bại câu thương (1)




Một kiếm đó chém ra, sóng khí áp bức Long Trần, quần áo không ngừng bay phần phật, ở trước mặt một kiếm đó, giống như không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản.

Đó tuyệt đối là một kiếm mạnh nhất của Anh Hầu cho tới hiện tại, Long Trần biết, đây cũng một chiêu chiến kỹ Địa cấp, có điều còn khủng bố hơn chiến kỹ lúc trước sử dụng, khí cơ cường hãn đã khóa chặt hắn.

Ở trước mặt tử vong, trong đầu Long Trần lại là một mảng yên tĩnh, lúc này hắn giống như bắt giữ được quỹ tích vận hành của thiên địa, vạn pháp vạn đạo diễn sinh, ngay cả tất cả sự vật chung quanh đều chiếu vào trong đầu hắn một cách rõ ràng.

Giống như hắn đã thoát ly thị giác của mình, dùng góc độ của một người đứng xem, thấy rõ tất cả chung quanh.

Long Trần không biết rằng, lúc này Phong Phủ Tinh ở dưới chân hắn hoàn toàn yên lặng, giống như đang chờ đợi sự dẫn dắt nào đó, đáng tiếc hắn lại không chú ý thấy.

Linh khí ùa vào khí toàn, mười hai khí toàn tăng vọt, giống như ngưng tụ thành một sợi dây thừng, dọc theo kinh lạc của Long Trần, rót vào kiếm bản to trong tay.

- Khai Thiên.

Trên kiếm hiện lên một tia văn lộ kỳ dị, giống như sống dậy, phát ra một tiếng kêu khẽ, quét ra một đường cong huyền ảo, như giao long rời biển, khí thế ngập trời, đây cũng là chiêu số mạnh nhất của Long Trần.

- Ầm!

Tiếng nổ vang trời, sóng khí giống như biển lớn trào ra, hai bóng người đồng thời bay đi, máu tươi đầy trời.

Trường kiếm trong tay Long Trần bị đánh bay, trực tiếp lăn ra hơn trăm trượng, trực tiếp va vào một tảng đá mới dừng lại.

- Oa.

Phun ra một ngụm máu tươi, Long Trần cảm thấy xương cốt cả người đều như rời ra từng mảnh, khí tức cấp tốc giảm xuống.

Trên người có hơn mười vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, khiến Long Trần bất đắc dĩ là, kinh lạc cả người hắn đều bị chấn đứt, thiếu chút nữa thì nổ tung.

Đây còn là Long Trần có kinh nghiệm lần trước sau khi sử dụng Khai Thiên, dùng kinh lạc toàn thân cùng thừa nhận lực phản chấn.

Có điều bởi vì lực lượng vận dụng lần này lớn hơn lần trước, chỉ thiếu một chút thôi là hắn đã thật sự triệt để trở thành phế nhân rồi.

Một bộ phận nhỏ kinh lạc thoát phá, có thể đắp nặn lại, đó là bởi vì có mạch lạc để lần theo, nếu kinh lạc toàn thân đều vỡ nát, cho dù Long Trần có ký ức của Đan Đế cũng không thể hồi xuân.

Hắn lúc này không thể vận dụng một tia linh khí, cho dù là một chút xíu cũng không được, kinh lạc của hắn không thừa nhận nổi bất kỳ sự trùng kích nào.

Bên kia tình trạng của Anh Hầu cũng không tốt hơn Long Trần là bao, trường kiếm trong tay hắn vỡ nát, mảnh vụn bắn ra khiến hai người đều bị thương.

Nếu chỉ là ngoại thương, Anh Hầu còn có thể dựa vào tu vi cường đại để áp chế, nhưng vừa rồi hắn vận dụng chiêu số mạnh nhất, dẫn tới không thể ức chế kịch độc, không ngờ khiến một tia kịch độc đã chui vào tâm mạch.

Hiện tại tim hắn không ngờ bắt đầu có dấu hiệu héo rũ, khiến Anh Hầu sợ tới mức vội vàng dùng tất cả linh khí để phòng thủ kịch độc xâm nhập.

Long Trần hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, rút kiếm bản to cắm trong bùn đất ra, chậm rãi bước về phía Anh Hầu.

Hắn nhìn thấy chỗ mi tâm của Anh Hầu hiện lên một tia hắc ám, đó là một trong những phản ứng độc khí công tâm, cũng đã nói lên Anh Hầu hiện tại cũng giống như hắn, không thể vận dụng linh khí.

Hiện tại ưu thế đã nghiêng về bên hắn, hắn phải dựa vào thể lực cường đại để trảm sát Anh Hầu.

Long Trần rất muốn chạy nhanh lên trước, một kiếm chém Anh Hầu thành hai đoạn, nhưng thân thể hắn đã vô cùng mỏi mệt, mấy chục vết thương toàn thân đều có máu tươi chảy ồ ồ, đó là bị mảnh kiếm của Anh Hầu làm bị thương, nếu không phải nhục thân hắn cường hãn, đã sớm bị đâm thủng như cái sàng, từng cơn mỏi mệt ập tới, khiến hắn tùy thời đều có thể ngất đi.

Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngã xuống, tuy đã đến mức dầu hết đèn tắt, hai mắt hắn vẫn bình tĩnh, không mang theo một tia cảm tình, chậm rãi bước về phía Anh Hầu.

- Anh Chiêu, tiếp theo người chết sẽ là ngươi.

Long Trần chậm rãi đi đến gần Anh Hầu, một kiếm chém xuống.

Anh Hầu thấy Long Trần không ngờ vẫn có thể tấn công, trong lòng kinh hãi, vội vàng lăn một vòng sang bên cạnh, kiếm bản to chém xượt qua mặt Anh Hầu, thậm chí hắn có thể cảm nhận được khí tức lạnh như băng trên thanh kiếm đó.

- Không xong, hắn không ngờ vẫn có lực lượng cường đại như vậy.

Anh Hầu cuối cùng cũng biến sắc, sau khi né qua một kích của Long Trần, hắn lần đầu tiên từ trên người một tiểu tử Tụ Khí cảnh cảm nhận được sự sợ hãi, đặc biệt là ánh mắt bình tĩnh như nước đó của Long Trần.

Dường như Long Trần là một cái giếng, ngoài mặt nhìn chỉ có một chút, nhưng hắn rốt cuộc sâu cỡ nào, lại không ai biết.

Anh Hầu có thể cảm nhận được cỗ sát ý không thể lay động trong lòng Long Trần, hiện tại đối với hắn mà nói, hắn đã ở thế yếu tuyệt đối, linh khí không thể vận dụng, hắn trên nhục thân lại không phải là đối thủ của Long Trần.

- Hôm nay coi như ngươi mạng lớn.

Anh Hầu hừ lạnh một tiếng, không ngờ xoay người bỏ chạy.

- Còn muốn chạy à? Để mạng lại đi.

Long Trần hét lớn một tiếng, phấn khởi tiến lên.

Có điều kiếm bản to trong tay Long Trần thật sự quá nặng, không ngờ càng đuổi càng xa, trong khoảnh khắc đã mất đi bóng dáng của Anh Hầu.

Mắt thấy Anh Hầu biến mất, vẻ phẫn nộ trên mặt Long Trần biến mất, hiện lên cảm giác như trút được gánh nặng, đột nhiên trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

Anh Hầu thấy Long Trần không đuổi kịp mình, không khỏi thầm kêu may mắn, nhục thân của Long Trần quá cường đại, có điều toàn bộ lực sát thương của hắn đều là ở trên kiếm bản to kia.

Hiện giờ ngược lại bị kiếm đó liên lụy, không thể đuổi kịp mình, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn không biết là, Long Trần chỉ là nỏ mạnh hết đà, dồn hết lực lượng cuối cùng, chỉ để liều một ván, xem có thể dọa chạy hắn hay không mà thôi.

Kết quả Anh Hầu thật sự bị lừa, sau khi một đường chạy như điên, Anh Hầu đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, hắn phát hiện linh khí của mình không ngờ có chút không đủ, bắt đầu không áp chế được kịch độc.

Vội vàng lại lấy ra mấy viên đan dược, nhét bừa vào miệng, hiện giờ dược lực của Tuyết Thiềm Hoàn bắt đầu suy yếu, nhưng kịch độc Long Trần phóng thích chỉ hơi giảm bớt mấy phần.

Nếu chậm trễ hóa giải, hắn vẫn phải chết, lúc này Anh Hầu cũng chẳng buồn bận tâm tới Long Trần, tính mạng của chính hắn quan trọng hơn.

Một ngày chạy đi hơn năm trăm dặm, cuối cùng ra khỏi rừng rậm, phía trước xuất hiện một doanh trướng, sau khi nhìn thấy doanh trướng, Anh Hầu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Khi binh lính tuần tra nhìn thấy Anh Hầu cả người đều là máu, yếu ớt thoi thóp, đều sợ tới mức ngây ra, đây thực sự là vị cường giả thường ngày giống như thần đó sao?

Anh Hầu kéo một tên binh lính nhìn thì có chút quan hàm trong lính tuần tra lại, dồn dập nói:

- Phân phó mười vạn đại quân, tìm kiếm toàn bộ núi rừng, gặp được Long Trần thì giết không cần hỏi, đưa ta về đế đô...

Sau khi dặn dò xong, Anh Hầu cuối cùng không kiên trì được nữa, ngất đi, đội binh lính đó lúc này mới có phản ứng, vội vàng đỡ Anh Hầu vào rồi bẩm báo cho thượng cấp.

Thời gian quay về ngày thứ ba sau khi Long Trần trảm sát Hạ Trường Phong, Tứ hoàng tử nhìn tín hàm trong tay, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.