Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 230: Chương 230: Ly biệt sắp tới (2)




Thiên không tối sầm lại, một con cự ưng bay qua, che cả nửa thiên không, uy áp khủng bố khiến người ta run rẩy trong lòng.

- Càng lúc càng nhiều cao thủ xuất hiện ở Phượng Minh, trời ạ, cả đời này cũng chưa thấy qua nhiều cường giả khủng bố như vậy.

Mọi người không khỏi kinh thán, người đến mấy ngày nay càng lúc càng cường đại, tọa kỵ cũng càng lúc càng khủng bố.

Có điều sau khi đám người nói tới, đều trước tiên nhìn nhìn nơi đó, không lập tức khai thác, mà là đang đợi gì có.

Mọi người đều tò mò quan vọng, cho tới bảy ngày sau, những cường giả từ ngoài tới toàn bộ tập trung đến Luyện Dược Sư Công Hội.

Nghe nói mấy thế lực cường đại nhất đang đàm phán, chắc là bàn vấn đề quyền sở hữu mỏ linh thạch đó, về phần kết quả cụ thể, người ngoài không biết.

Sau khi phản hồi quay về trong nhà, nhìn Long phu nhân đã khóc tới mắt đỏ au, Long Trần an ủi:

- Mẹ, bất kể mẹ có phải mẹ ruột của ta hay không, mẹ vẫn là mẹ ta, đừng đau buồn.

- Trần nhi, ngươi còn nhận ta là mẹ sao?

Long phu nhân nói với vẻ vui sướng.

Long Thiên Khiếu hơi lắc đầu, nữ nhân có đôi khí sẽ có những suy nghĩ rất kỳ lạ cổ quái, không giống với người thường.

Long Trần cũng cười khẽ, nói:

- Bất kể lúc nào, mẹ đều là mẹ ta, cũng là mẹ ruột của ta.

Long phu nhân lúc này mới nín khóc, mỉm cười:

- Mẹ chỉ lo sau khi ngươi biết được chân tướng sẽ không nhận ta nữa.

- Sao có thể, mẹ nuôi ta từ bé tới lớn, cho dù ta không nhận cha thì cũng không thể không nhận mẹ được.

Long Trần cười nói.

- Tiểu tử ngươi ngứa mông à?

Long Thiên Khiếu cố ý phụng phịu nói, đúng là nằm cũng trúng đạn, người bình thường đều sẽ không để ý.

Long phu nhân cười xì một tiếng, giả vờ nghiêm trang nói với Long Thiên Khiếu:

- Trần nhi nói đùa thôi, ngươi phụng phịu hù dọa hài tử làm gì?

Thấy mẫu thân đã cười, tảng đá trong lòng Long Trần cũng được bỏ xuống, mẫu thân vì mình mà trả giá quá nhiều, cho dù cảm xúc có chút thất thường, cũng coi như là bình thường.

Long Thiên Khiếu và Long Trần nhìn nhau cười, Long Thiên Khiếu lén giơ ngón tay cái về phía Long Trần, thủ đoạn này cao minh, lập tức di dời sự chú ý của thê tử.

Lại nhìn Sở Dao ở bên cạnh cười trộm, Long Thiên Khiếu khen thầm trong lòng, xem ra tiểu tử này rất hiểu lòng dạ đàn bà, nhanh như vậy đã lừa được công chúa nhà người ta tới tay rồi.

- Mẹ, Long ca, cha, công chúa, ta đã trở về.

Lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào to, từ xưng hô lộn xộn này có thể biết được là ai tới, quả nhiên là thân hình cao lớn của A Man xuất hiện trong sân.

- Hảo huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng khôi phục rồi.

Long Trần cười ha ha, cho A Man một cái ôm nhiệt liệt, có điều dáng người A Man quá cao, hai người ôm nhau, trông có chút buồn cười.

- Long ca, nước thần tiên lần trước ngươi cho ta uống rất có tác dụng, ta hiện tại cảm thấy thân thể khỏe chưa từng có, cả người đều là khí lực.

Nếu lại gặp phải tên vương bát đản Anh Hầu kia, ta nhất định sẽ vặn cổ hắn.

A Man vung vẩy cánh tay, kêu lên.

Long Trần kiểm tra một chút thân thể của A Man, quả nhiên hiện tại A Man đã cường đại hơn rất nhiều, tế bào trong thân thế hắn có gần ba thành đã bắt đầu thức tỉnh.

Mà tế bào khác cũng không còn là một mảng tĩnh mịch, bắt đầu rục rịch, trong lòng Long Trần không khỏi cảm khái, lần này lại nhận ơn lớn của cường giả Linh giới rồi.

Phải biết rằng, thân thể A Man quá cổ quái, một lần kích hoạt nhiều tế bào như vậy, đủ để chứng minh sự cường đại của thứ đó.

- Được rồi, đến giữa trưa rồi, mau bảo Bảo Nhi chuẩn bị đồ ăn đi, ta và Trần nhi trên đường đi vẫn chưa ăn gì.

Long Thiên Khiếu nói.

Hiện giờ Bảo Nhi đã là bà quản gia chính thức của Long gia, mà tiểu cô nương này cũng rất có khả năng, lo liệu mọi chuyện rất gọn gàng ngăn nắp.

Long Trần cười trêu, bảo không nỡ gả Bảo Nhi ra ngoài, nếu có người thích hợp thì gọi tới ở rể, Bảo Nhi xấu hổ đỏ bừng mặt chạy ra ngoài, chọc cho cả nhà cười to.

Sở Dao hiện giờ đã coi Long gia là nhà của mình, trừ thỉnh thoảng tới thăm đệ đệ ra, đại đa số thời gian đều ở Long gia.

Trong lúc ăn cơm Sở Dao đã kể lại tình thế đế đô hiện giờ cho Long Trần, nghe nói đế đô có rất nhiều cường giả khủng bố tới, khiến trong lòng Long Trần khẽ động.

Những người đó khẳng định đều là người của tông môn, chắc tới đây để đàm phán vấn đề phân phối mỏ linh thạch, nếu hắn muốn tiến vào tông môn, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt.

Nghĩ đến người tông môn, Long Trần tự nhiên nghĩ tới nam tử áo trắng, một đệ tử ngoại môn bình thường đã khủng bố như vậy, thế đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử hạch tâm còn đáng sợ tới mức nào.

Nếu mình có thể chui vào được một tông môn như vậy, đối với sự trưởng thành của mình, tuyệt đối là hữu lực nhất.

Nghe nói tất cả đại nhân vật hiện giờ vẫn đang ở Luyện Dược Sư Công Hội, sau khi cơm nước xong, Long Trần dẫn theo Sở Dao và A Man tới thẳng Luyện Dược Sư Công Hội.

Mắt thấy cửa lớn của Luyện Dược Sư Công Hội đã ở trong tầm mắt, đột nhiên cửa lớn rầm một tiếng mở ra, một lão giả nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra.

Chỉ bước ra một bước, cơ hồ đã tới trước mặt đám người Long Trần, tốc độ cực nhanh, giống như nộ tiễn rời cung, đâm thẳng tới đám người Long Trần.

Long Trần chấn động, vội vàng tránh sang bên, một cỗ kình phong thổi qua, người đó đã bay đi, Sở Dao không ngờ bị cỗ kình phong đó thổi cho đứng không vững, được Long Trần nhanh tay đỡ lấy.

- Người đó là ai thế, tốc độ khủng khiếp quá.

Sở Dao người đó bóng lưng người đó, vẻ mặt kinh hãi nói.

- Từng này tuổi rồi mà còn như thế, chắc là sốt ruột đi đầu thai, bằng không ai lại đi nhanh như vậy, kệ hắn, chúng ta đi.

Long Trần vừa muốn cất bước, đột nhiên có một tiếng quát lạnh truyền đến:

- Đứng lại, ngươi chính là Long Trần à?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.