Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 261: Chương 261: Mỹ nữ mời (1)




Thanh âm trong trẻo dễ nghe, giống như châu rơi khay ngọc, vô cùng êm tai, nhưng bên trong lại không có một tia tình cảm, giống như mảnh băng vậy.

Long Trần và Quách Nhiên giật mình quay đầu lại, không biết từ lúc nào, Diệp Tri Thu đã đi tới bên cạnh hai người.

Động tác của Diệp Tri Thu dẫn tới sự chú ý của mọi người, bọn họ đều dừng nói chuyện, nhìn Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu không ngờ chủ động mời Long Trần, điều này khiến tất cả mọi người đều không dám tin.

Phải biết rằng Diệp Tri Thu có tiếng là lạnh lùng, tiếc lời như vàng, rất ít nói chuyện với bất kỳ ai, nếu không cũng sẽ không được gọi là Băng Mỹ Nhân.

Nhưng hôm nay thái độ của Băng Mỹ Nhân rất khác thường, không ngờ chủ động mời Long Trần, điều này khiến mọi người vừa khiếp sợ, đồng thời lại không khỏi đố kỵ.

Nhìn Long Trần mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, rất nhiều người cảm thấy chua chát, ngay lập tức nghĩ đến, Băng Mỹ Nhân động phàm tâm rồi.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ít nhất đối với Quách Nhiên thì là như vậy, hắn ngay lập tức có phản ứng, vội vàng nói:

- Ta là đi theo lão đại của ta, không biết...

- Có thể.

Sắc mặt Diệp Tri Thu không hề có một tia dao động, thản nhiên nói.

Quách Nhiên hưng phấn mà thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, kéo Long Trần vẫn đang sững sờ, nói:

- Lão đại, còn không mau cám ơn Tri Thu tiểu thư.

Long Trần lúc này mới có phản ứng, lắc đầu nói:

- Ý tốt của Diệp tiểu thư, tiểu đệ tâm lĩnh, có điều tiểu đệ tự do tự tại quen rồi, sợ mang đến bất tiện cho tiểu thư, thật sự xin lỗi.

Trong nhất thời phàm là người nghe thấy những lời này đều ngây ngốc, bọn họ nhìn Long Trần giống như nhìn kẻ ngốc, người này có phải hâm rồi không?

Quách Nhiên thiếu chút nữa thì bật khóc, hắn vô cùng muốn hô hắn nguyện ý, hắn nguyện ý một vạn lần, đáng tiếc vật tặng kèm như hắn không có tư cách lên tiếng, gấp tới thiếu chút nữa thì ngất đi.

Nghe thấy câu trả lời của Long Trần, sắc mặt Diệp Tri Thu không thay đổi, gật đầu, không nói gì, giống như sự cự tuyệt của Long Trần không nằm ngoài dự kiến của nàng ta.

- Vậy các hạ có cân nhắc một chút, gia nhập thế lực của tiểu muội không?

Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm nhu hòa vang lên, Đường Uyển Nhi xinh đẹp trên trời tinh linh trên trời cũng ghé tới, ôn nhu cười nói với Long Trần.

Trong nhất thời toàn trường xôn xao, tiểu tử này rốt cuộc là vận cứt chó gì, sao song mỹ đều ra sức lôi kéo hắn như vậy.

Lôi Thiên Thương híp mắt lạnh lùng nhìn Long Trần, tuy không nói gì, có điều trong ánh mắt đã xuất hiện cảm xúc phẫn nộ.

Tề Tín đứng ở xa xa, thản nhiên nhìn về bên này, trên mặt là một mảng bình tĩnh, có điều không ai phát hiện, hai tay của hắn đã xiết chặt lại.

Chỉ có Nhạc Tử Phong nhìn Long Trần, cau mày, lâm vào trầm tư.

- Sao? Không muốn à?

Đường Uyển Nhi hơi nghiêng đầu, núm đồng tiền xinh xinh, trong mắt sóng nước lưu chuyển, khiến người ta tim đập thình thịch.

- Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta nguyện ý.

Long Trần còn chưa lên tiếng, Quách Nhiên đã điên cuồng gào to.

Vừa rồi đã bỏ qua một cơ hội, trơ mắt nhìn hạnh phúc bay đi rồi lại quay về, còn không nắm lấy cơ hội này, Quách Nhiên cảm thấy mình sẽ tự sát mất.

Đường Uyển Nhi thản nhiên nhìn Quách Nhiên một cái, lắc đầu nói:

- Ngươi chỉ là vật tặng kèm, lời nói của ngươi không được tính.

Quách Nhiên lập tức ủ rũ như cà dính sương, có điều mắt vẫn nhìn chằm chằm Long Trần, trong hai mắt đầy vẻ cầu xin.

Nhìn mỹ nhân trước mắt này, Long Trần cũng không nén được mà tim đập thình thịch, trên người Đường Uyển Nhi có một loại khí tức đặc thù, khiến cho người ta cảm thấy dụ hoặc cực lớn, Long Trần cũng không ngoại lệ.

Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này có chút quen thuộc, ngoài ra trong lòng luôn có một loại cảm giác không chắc chắn.

Cuối cùng Long Trần vẫn lắc đầu, Quách Nhiên ở bên cạnh chờ đợi thiếu chút nữa thì chết ngất đi, hắn thậm chí có một loại xung động muốn hành hung Long Trần một trận.

Lắc đầu, Long Trần thở dài nói:

- Ta nguyện ý.

Có điều sau khi Long Trần nói xong ba chữ này, lập tức biến sắc, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn Đường Uyển Nhi, lúc này một đạo màu đỏ yêu dị trong mắt đẹp của Đường Uyển Nhi liền mất đi.

- Hoặc Tâm Thuật.

Long Trần chấn động, ngay khi hắn há miệng nói ra, không ngờ tự nhiên lại thốt lên ba chữ đó.

Khi hắn có phản ứng thì đã muộn rồi, hắn không ngờ Đường Uyển Nhi lại tinh thông thuật linh hồn, do không phòng bị, không ngờ lập tức đáp ứng.

- Oa, thật tốt quá, chúc mừng ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta.

Mắt đẹp của Đường Uyển Nhi cong cong như trăng khuyết, hết sức mê người, hưng phấn nói.

- Ngươi như vậy là không tốt đâu.

Diệp Tri Thu vừa muốn rời đi, lại nhìn Đường Uyển Nhi, lạnh lùng nói, hiển nhiên nàng ta đã nhìn ra manh mối.

- Không có gì không tốt cả, mọi người đều nhìn thấy rồi, là hắn chính miệng đáp ứng, gia nhập thế lực của ta, tỷ tỷ, ngươi sẽ không tranh với ta chứ.

Đường Uyển Nhi cười hì hì nói.

Diệp Tri Thu nhìn nhìn Đường Uyển Nhi, lại nhìn nhìn Long Trần, không nói gì, dẫn theo người của mình rời khỏi nơi này.

Long Trần nhìn vẻ mặt giảo hoạt của Đường Uyển Nhi, thấp giọng nói:

- Ngươi thật quá đáng, sao có thể dùng thủ đoạn ti tiện như vậy.

Đường Uyển Nhi giống như là tiểu hồ ly trộm gà, trong mắt đẹp toàn là vẻ đắc ý, dí đầu gần vào Long Trần, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, nói:

- Tiểu tử, sự kiêu ngạo khi lúc trước mắng ta không biết thẹn chạy đi đâu rồi? Hiện giờ lọt vào trong tay cô nương ta rồi, khà khà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.