Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 207: Chương 207: Nam tử áo trắng (1)




Trên kiếm bản to của Long Trần hiện lên một tia đỏ sậm, màu đỏ này vừa xuất hiện, đột nhiên hồng mang dâng lên, khiến cả thanh kiếm bản to bốc cháy hừng hực.

Giống như có một con hỏa long quấn trên kiếm, trên ngoại hình không khác mấy với Viêm Khí mà bọn Vân Kỳ Đại Sư ngưng tụ ra, cũng tỏa ra nhiệt độ cao khủng bố.

Sau khi Long Trần tấn thăng Ngưng Huyết cảnh, kinh lạc lại được mở rộng, thú hỏa vốn được tẩm bổ trong kinh lạc cũng nước lên thì thuyền lên, càng lúc càng cường đại.

Tuy không thể ngưng tụ ra Viêm Khí giống như Vân Kỳ Đại Sư, nhưng bám Đan Diễm vào vũ khí thì hắn vẫn có thể làm được.

Đây là một chiêu số đến từ trong ký ức của Long Trần, trong ấn tượng của hắn, dường như chiêu số này có thể đề thăng lực công kích cực lớn, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn thi triển.

Ầm.

Hỏa diễm kiếm của Long Trần giống như một con hỏa long đánh lên trường thương của Hạ U Vũ, phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó hỏa diễm khủng bố cắn nuốt cả hai người.

- A.

Một tiếng hét thảm truyền đến, một bóng người cấp tốc từ trong vòng lửa bay ra, cả người đã thành một người lửa, liều mạng dập hỏa diễm trên người.

Long Trần sau một kích, bị lực phản chấn của Hạ U Vũ chấn cho liên tục rút lui, khí huyết dâng trào, Hạ U Vũ quả thật rất cường hãn.

Có điều bản thân hắn cũng bị một kích của mình khiến cho hoảng sợ, vốn hắn cho rằng gia trì Đan Diễm có thể tăng cường lực lượng của mình.

Không ngờ một chiêu này rõ ràng chính là một chiêu tự tổn hại, hắn ngưng tụ Đan Diễm trên kiếm bản to, khi binh khí của kẻ địch va vào, sẽ tự động ngưng tụ cùng một chỗ rồi phóng thích ra.

Hoàn toàn ngược với dự đoán của Long Trần, không phải Đan Diễm tăng cường vũ khí, mà là linh khí trong vũ khí bộc phát ra, tăng cường cho Đan Diễm.

Vừa rồi va chạm, Đan Diễm trên kiếm bản to của Long Trần giống như châm hỏa dược, trong nháy mắt liền bùng nổ, cắn nuốt Hạ U Vũ.

Đây quả thực là một phương thức công kích vô lại, chỉ cần đối phương ngăn cản, Đan Diễm sẽ bùng nổ, đây là chiêu số chơi chết người.

Long Trần nhìn Hạ U Vũ giống như người lửa với vẻ khiếp sợ, hắn liều mạng dập hỏa diễm trên người, đó chính là Đan Diễm, không phải lửa thường, cho dù hắn dùng linh khí ngăn cản thì vẫn cháy.

Khiến người ta không ngờ là, Hạ U Vũ đột nhiên nhảy lên không trung, đầu dưới chân trên, cắm vào trong bùn đất.

Long Trần hơi ngây ra, lập tức nghĩ tới đây là biện pháp duy nhất để dập tắt hỏa diễm trên người, hắn muốn chui xuống lòng đất, mượn dùng đại địa để dập tắt hỏa diễm trên người.

Tuy Đan Diễm khủng bố, có điều Hạ U Vũ chính là cường giả Dịch Cân cảnh hậu kỳ, hỏa diễm chỉ có thể mang đến cho hắn một chút thương thế rất nhỏ chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

Có điều đừng quên, hắn có thể cản được, nhưng quần áo của hắn thì không, tuy quần áo trên người hắn đều dùng tài liệu cao cấp nhất, có sức phòng ngự nhất định, nhưng ở trước mặt Đan Diễm, lại không chống đỡ được bao lâu.

Một khi quần áo cháy hết, Hạ U Vũ sẽ mặc giáp da nguyên thủy nhất để gặp người, đế vương một đời, cường giả Dịch Cân cảnh, mông trần lộ ra trước mặt mọi người, đó là khó chịu còn hơn giết hắn.

Mắt thấy Hạ U Vũ chui vào lòng đất, Long Trần đầu tiên là sửng sốt, lập tức không chút nghĩ ngợi, hai tay nâng kiếm nặng nề chém xuống dưới.

Ầm.

Lực lượng khủng bố chém đại địa ra một rãnh sâu rất dài, vô số khe nứt lan ra mấy chục trượng.

Bùm.

Bùn đất tung bay, một đạo thân ảnh từ trong bùn đất chật vật bay ra, chính là Hạ U Vũ, vừa bay ra liền liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi.

Lần này Hạ U Vũ đã phạm phải một sai lầm trí mạng, chui vào lòng đất, khiến hắn không thể tránh né công kích của Long Trần, cộng thêm bị đại địa đè ép, khiến hắn đã bị nội thương nghiêm trọng.

Phập.

Hạ U Vũ vừa chui khỏi mặt đất, một mũi tên giống như một đạo thiểm điện xuyên qua ngực hắn, kéo ra một chùm mưa máu.

Long Trần cả kinh, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong tay Long Thiên Khiếu cách đó không xa cầm một cây trường cung, dây cung vẫn còn đang rung rung, hiển nhiên một tên vừa rồi là hắn bắn ra.

Vũ Hầu và một cường giả Dịch Cân cảnh cách hắn không xa đã ngã xuống đất, chung quanh là một mảng hỗn độn.

- Chiến đấu chính là cuộc chiến sinh tử, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, dùng cái giá nhỏ nhất kích sát đối phương mới là vương đạo.

Long Thiên Khiếu chậm rãi nói, lúc này hắn có chút thở dốc, sắc mặt cũng tái nhợt, trên chiến trường một giây vạn biến, hắn lo lắng Long Trần sẽ gặp chuyện không may.

Dưới sự bùng nổ Toàn lực, làm bị thương hai người, có điều bản thân cũng phải thừa nhận lực phản chấn cực lớn, hơn nữa linh khí cũng khô kiệt.

Có điều khi nhìn thấy Long Trần một kiếm chém xuống đất, hắn liền đoán được kết quả, đã sớm cung thần trong tay, tìm thời cơ mà động.

Luận về kinh nghiệm chiến đấu, Long Trần so với Long Thiên Khiếu thân kinh bách chiến thì không chỉ kém hơn một chút.

Hạ U Vũ gian nan nhìn lỗ máu trước ngực, một tên của Long Thiên Khiếu đã bắn nát tim hắn, lực lượng cuồng bạo đoạn tuyệt sinh cơ của hắn.

- Sao lại như vậy...

Phù phù.

Hạ U Vũ ngã xuống đất, hoàn toàn không còn khí tức, trong ánh mắt mất đi tiêu điểm, tràn ngập mê mang và không cam lòng, đế vương một đời cứ như vậy vẫn lạc.

Vù.

Hạ U Vũ vừa ngã xuống, toàn bộ binh lính Đại Hạ Đế Quốc đều như ong vỡ tổ, trường hợp cuối cùng không khống chế được, mấy chục vạn đại quân liều mạng chạy trốn.

Hôm nay trong lòng họ đã tràn ngập sợ hãi, đây căn bản không phải là chiến trường của bọn họ, lúc trước khi đại quân của Phượng Minh đỏ mắt đi tập kích Long phu nhân, bọn họ đều nhìn thấy.

Đại quân giống như thủy triều đó không ngờ thủy chung không thể đột phá phòng tuyến, ngược lại còn bỏ lại thi thể chất chồng như núi, máu tươi nhiễm đỏ cả đại địa.

Bọn họ không phải chưa từng thấy máu, nhưng cảnh máu tanh giống như giết chó như vậy, đã kích phát sự sợ hãi nguyên thủy nhất trong lòng bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.