Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 237: Chương 237: Ngưng Huyết tứ trọng (1)




Núi cao rừng rậm, khe rãnh tung hoành, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào thét của ma thú, trong rừng rậm, Long Trần cưỡi trên lưng Tiểu Tuyết, sắc mặt vô cùng khó coi.

- Lão hỗn đản, lão dê già, lão lừa đảo.

Miệng Long Trần không ngừng mắng Đồ Phương, hắn lần này xem như bị lừa đến thảm, khi hắn lấy ra bản đồ Đồ Phương đưa cho hắn, thiếu chút nữa thì tức tới ngất đi.

Trên tấm bản đồ một thước vuông đó, Long Trần liếc một cái liền nhìn thấy nơi sở tại của Huyền Thiên Biệt Viện, nhưng tìm cả ba vòng, mới nhìn thấy một điểm nhỏ như chân muỗi ở trong góc đánh dấu Phượng Minh Đế Quốc.

Long Trần lúc ấy liền trợn tròn mắt, lại tìm được một đế quốc ở bên cạnh, thầm ước lượng một chút cự ly giữa hai bên, sau đó lại đối chiếu với cự ly của Huyền Thiên Biệt Viện.

Hắn Hoảng sợ phát hiện, nơi này của hắn cách Huyền Thiên Biệt Viện không ngờ tới hai mươi mấy vạn dặm, hơn nữa đây còn là cự ly thẳng tắp.

Trên bản đồ còn đánh dấu mấy sơn mạch, nơi đó có ma thú cao cấp thường lui tới, nói cách khác, chỉ cần Long Trần không muốn chui vào bụng trúng, vậy phải đi đường vòng.

Lúc ấy Long Trần tức đến há miệng chửi to, lão già Đồ Phương này nhìn thì nghiêm túc, trên thực tế chính là một tên lừa đảo, bắt một tiểu tử Ngưng Huyết cảnh như hắn, vượt qua cự ly xa như vậy, thế không phải là muốn chết à?

Long Trần không biết là, quy củ của Huyền Thiên Biệt Viện rất sâm nghiêm, đối với lựa chọn đệ tử luôn cực kỳ nghiêm khắc.

Vốn Long Trần không có linh căn, căn bản không có tư cách tham gia khảo hạch, Đồ Phương làm như vậy đã là ngoại lệ rồi.

Để có thể dễ ăn dễ nói với biệt viện, bắt Long Trần một mình vượt qua Biên Hoang chi địa hơn hai mươi vạn dặm, cũng coi như là cái giá để hắn lấy được danh ngạch, người khác cũng sẽ không nói hắn làm việc thiên tư.

Long Trần tính thử một chút, hiện tại hắn mỗi ngày ít nhất phải đi được hơn tám ngàn dặm đường mới có thể trong một tháng tới Huyền Thiên Biệt Viện.

Nếu chỉ chạy gấp trên đường bằng phẳng, với tốc độ hiện tại của Tiểu Tuyết, cũng không tính là gì, nhưng trên đường có núi cao rừng rậm, vốn đã không dễ đi, còn phải phòng bị ma thú tập kích.

Chỉ đi được bảy ngày, Long Trần đã trải qua mấy lần đại chiến, trên đường đi có không ít ma thú chặn đường, đều bị Long Trần trảm sát.

Thời gian bảy ngày, đi được hơn ba vạn dặm, tốc độ không thể theo kịp dự tính, điều này khiến Long Trần vừa giận vừa tức, nhưng lại đành bất lực.

- Đùng.

Động tĩnh liệt hỏa cháy không ngừng, trong hoang dã, hỏa diễm cao chừng một trượng, chiếu sáng không gian chung quanh.

Cạnh đống lửa, một con cự xà dài hơn chục trượng bị lột da, treo lên trên một cành cây, tiếng nướng thịt vang lẹp bẹp, mùi thịt tỏa ra bốn phía.

Long Trần và Tiểu Tuyết tựa vào thân cây cắm đầu ăn, vốn Long Trần cũng không ăn nhiều, nhưng ăn nhiều lại dường như có thể hóa giải sự buồn bực trong lòng, thế là liền mở bụng ra mà ăn.

Tiểu Tuyết ở bên cạnh cũng bắt đầu điên cuồng ăn thịt rắn, tốc độ của nó nhanh hơn Long Trần, Long Trần chỉ ăn được hơn mười cân, chỗ thịt còn lại thì toàn bộ chui vào trong bụng Tiểu Tuyết.

Vốn nhóm lửa dã ngoài, ăn thịt nướng là hành động vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể dẫn tới ma thú hung mãnh.

Nhưng Long Trần hiện tại không quản được nhiều như vậy, thời gian của hắn cấp bách, cần dùng tất cả thời gian để đi đường, ban ngày đi đường, buổi tối tu hành.

Tiểu Tuyết thân là ma thú, có nhục thân cường đại, cho dù không ngừng đi mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nó không cần tu hành, chỉ cần có thịt ăn là được rồi.

Dù sao trên đường khắp nơi đều có ma thú đui mù, tùy tiện chọn một con làm cơm chiều là được, sau khi cơm nước xong, Long Trần bắt đầu tu luyện, mà Tiểu Tuyết cũng ăn no tới căng bụng, canh giữ ở bên cạnh Long Trần, bắt đầu chợp mắt.

Tiểu Tuyết mỗi ngày đều ăn rất nhiều, khiến Long Trần giật mình là thân thể của Tiểu Tuyết mỗi ngày đều sẽ to ra.

Hiện tại Tiểu Tuyết đã dài đến một trượng năm, độ cao cơ bản đã bằng Long Trần, nhìn càng uy vũ hùng tráng hơn.

Hơn nữa cứ qua mỗi một ngày, lực lượng và tốc độ của Tiểu Tuyết đều sẽ tăng trưởng, điều này khiến Long Trần vừa giật mình, đồng thời cũng hưng phấn không thôi.

Bản thân Tiểu Tuyết chính là ma thú cấp ba, hiện tại vẫn ở thời kì sinh trưởng, mỗi một ngày đều đang cường đại hơn.

Theo sự trưởng thành của Tiểu Tuyết, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong một tháng tới Huyền Thiên Biệt Viện chắc cũng không có vấn đề gì.

Vừa hưng phấn, Long Trần đồng thời cũng tràn ngập cảm kích đối với Mộng Kỳ, đưa Tiểu Tuyết tới, có thể giúp hắnrất nhiều.

Có Tiểu Tuyết thủ hộ, dựa vào khứu giác linh mẫn của nó, bất kỳ ma thú nào cũng đừng hòng lặng lẽ không một tiếng động tới gần, Long Trần có thể yên tâm tu luyện.

Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, tâm linh của Long Trần liền tiến vào trạng thái không minh, vào lúc này có thể nhập định, đạt tới vật ngã lưỡng vong.

Phía sau, thần hoàn trăm trượng giống như một vòng xoáy cực lớn, tham lam hút thiên địa linh khí, rót vào thân thể Long Trần.

Sau khi linh khí tiến vào Phong Phủ Tinh, Phong Phủ Tinh chậm rãi chuyển động, thiên địa linh khí trải qua sự áp súc của Phong Phủ Tinh, trở nên tinh thuần hơn, chậm rãi dung nhập vào thân thể Long Trần, cuối cùng thấm vào trong máu.

Sau khi linh khí tiến vào trong máu, máu vốn đang chảy từ từ, bắt đầu chảy nhanh hơn, giống như là lũ bất ngờ, không ngờ phát ra tiếng vang ầm ầm.

Theo linh khí thấm vào, tạp chất trong máu không ngừng bị bức ra bên ngoài cơ thể, hóa thành chất nhầy giống như mồ hôi, mang theo mùi hôi hôi.

Đây là ngưng huyết, ngưng tụ tinh hoa của máu, bức tạp chất ra bên ngoài cơ thể, khiến máu càng trở nên tinh thuần hơn, dùng máu như vậy để tẩm bổ nhục thân, sẽ khiến nhục thân giống như là thoát thai hoán cốt, cường đại hơn.

Ầm.

Trong cơ thể Long Trần phát ra tiếng nổ vang, mạch máu trong cơ thể không ngờ to hơn một vòng, trên mặt Long Trần hiện lên một nụ cười, thở ra một ngụm trọc khí trong lồng ngực, mở mắt.

Lúc này mặt trời đã lên, xoa ngọc bội trên ngực, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Đây là vật phẩm duy nhất mà cha mẹ để lại cho hắn, khối ngọc này vô cùng thần kỳ, có thể khiến hắn bài trừ tạp niệm cực nhanh, tiến vào trạng thái nhập định, khiến hiệu suất tu luyện càng tăng gấp bội.

Cơ hồ không cảm thấy sự lưu động của thời gian, giống như vừa nhắm mắt lại thì trời đã sáng, có điều Long Trần cảm nhận được biến hóa trong thân thể.

Vù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.