Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 238: Chương 238: Ngưng Huyết tứ trọng (2)




Đánh ra một quyền, không gian chấn động, quyền phong gào thét, bức thẳng tới đại thụ ở ngoài mười trượng.

- Bùm.

Gốc đại thụ to như vại nước theo tiếng theo tiếng gãy.

- Lực lượng của nhục thân lại cường đại hơn rồi, không cần chiến kỹ, cũng có thể có hiệu quả khủng bố như vậy, Ngưng Huyết cảnh, quả nhiên bất khả tư nghị.

Long Trần nắm chặt quyền đầu, trong lòng nóng rực.

Hiện giờ máu trong cơ thể hắn đã chiết xuất bốn lần, lực lượng nhục thân tăng vọt, đạt tới một trình độ mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khiếp sợ.

Có điều Ngưng Huyết cảnh khác với Tụ Khí cảnh, sau khi ngưng luyện máu một lần, cần để thân thể tiếp tục tạo máu, luyện hóa máu trước kia, khiến mạch máu khôi phục trình độ cũ mới có thể tiến hành ngưng luyện tiếp.

Bình thường quá trình này cần khoảng nửa tháng, nhưng Long Trần lại không có băn khoăn này, không biết có phải nhờ tác dụng của Cửu Tinh Bá Thể Quyết hay không, khi hắn lần đầu tiên ngưng huyết, chỉ mất mấy canh giờ là máu lại đầy lại.

Tới lần thứ hai thì mất một ngày, lần thứ ba thì mất hai ngày, hiện giờ là lần thứ tư, Long Trần chắc cần bốn ngày mới có thể ngưng huyết tiếp.

Có điều bất kể là nói như thế nào, Long Trần hiện tại đã là một cường giả Ngưng Huyết tứ trọng thiên.

Bỗng nhiên Tiểu Tuyết kêu lên một tiếng, Long Trần vội vàng thu hồi nụ cười của mình nói:

- Được, lên đường thôi.

Thì ra Tiểu Tuyết thấy Long Trần cứ cười ngây ngô, không ngờ bắt đầu giục hắn lên đường, chân sau của Tiểu Tuyết giậm một cái, giống như một đạo lưu quang màu trắng, lao thẳng về phía trước.

- Ha ha, Tiểu Tuyết, tốc độ của ngươi lại nhanh hơn hôm qua rồi.

Long Trần hưng phấn kêu lên, tốc độ của Tiểu Tuyết lại đề thăng, sau này không cần phải đi đường như bị lửa đốt đít nữa.

- Gừ.

- Hả, ngươi nói chỉ cần có đủ thịt, ngươi còn có thể tiếp tục đề thăng? Tốt, hôm nay chúng ta sẽ thử xem có thể tiêu diệt một con ma thú cấp ba để cho ngươi làm một ngữa ngon không.

Long Trần cười to nói.

Tiếp tục tiến về phía trước, trước mặt rừng rậm đã biến mất, xuất hiện một mảng hoang mạc, cát vàng vạn dặm, mênh mông vô bờ, vô cùng hoang vắng.

Long Trần vội vàng mở bản đồ ra xem, gật đầu, lộ tuyến của mình không nhầm, hoang mạc này là đường mà hắn tất phải đi qua.

Nhìn kỹ bản đồ một chút, lại tìm một cọng cỏ làm tỉ lệ xích, ước lượng một chút cự ly của hoang mạc, không khỏi hít một hơi lạnh.

- Tiểu Tuyết, hoang mạc này kéo dài từ ba vạn năm ngàn đến ba vạn bảy ngàn dặm, hơn nữa có một đoạn cự ly là một mảng sa mạc, một giọt nước cũng không có, ở trên cát, chúng ta căn bản không thể chạy nhanh, có thể phải đi mất bốn năm ngày, ngươi có thể chịu được không?

Long Trần có chút lo lắng.

Trong Sa mạc, cát rất mềm, tốc độ của Tiểu Tuyết sẽ chậm lại rất nhiều, mà tiêu hao lại càng lớn hơn, điều này đối với bọn họ là rất bất lợi.

- Gừ gừ.

- Đừng đừng, chắc không thành vấn đề là tuyệt đối không được, phải vạn vô nhất thất mới được, chuyện không nắm chắc, chúng ta không làm.

Tiểu Tuyết nói nó chắc có thể, có điều Long Trần không dám mạo hiểm, bình thường không ăn không uống năm ba ngày cũng không sao, nhưng chạy như điên năm ba ngày trong sa mạc, còn là dưới ánh nắng chói chang, không có nước bổ sung, đó chuyện rất nguy hiểm, cho dù thân thể của ma thú cũng không chịu nổi.

Long Trần suy nghĩ một chút, quay về trong rừng rậm, vốn định chặt mấy cây đại thụ, móc tim cây ra làm mấy thùng nước.

Có điều vận khí của Long Trần rất tốt, không ngờ nhìn thấy một khu rừng trúc, không biết là chủng loại gì, mọc rất cao, lại to như hông người, mỗi một đốt đều dài hơn ba thước, đây quả thực là thùng nước có sẵn.

Long Trần một hơi chém hơn bốn mươi đoạn, ở gần đó tìm một đường nước, dùng gậy trúc múc đầy nước, để vào trong không gian giới chỉ.

Cũng may không gian trong không gian giới chỉ là yên lặng, không lo trên đường xóc nảy bị hắt nước ra.

Sau khi chuẩn bị xong, trong lòng Long Trần kiên định hơn nhiều, có nước rồi, cho dù không ăn, bọn họ cũng có thể chống đỡ được rất lâu.

Lại vội vàng tiến về phía trước, quả nhiên trên hoang mạc thảm thực vật càng lúc càng ít, cuối cùng thì không có lấy một ngọn cỏ, chỉ có một mảng cát vàng.

Sóng nhiệt khủng bố ập tới, trên cơ bản không kém nhiệt độ của hỏa diễm là mấy, đối mặt với sóng nhiệt như vậy, đối với Đan tu luôn tiếp xúc với hỏa diễm mà nói trên cơ bản có thể không đếm xỉa đến.

- Tiểu Tuyết, ngươi không sao chứ?

Long Trần hỏi.

Tiểu Tuyết không trả lời, gầm to một tiếng, lao nhanh vào trong hoang mạc.

Quả nhiên như Long Trần đã đoán trước, tốc độ của Tiểu Tuyết trong sa mạc chịu hạn chế cực lớn, chỉ bằng bảy tám phần lúc ở trong rừng rậm.

Hơn nữa cát mềm khiến Tiểu Tuyết phải tiêu hao nhiều thể lực hơn, cho tới khi chơi tối cũng chỉ chạy được hơn năm ngàn dặm, đây còn tính cả một bộ phận lộ trình mặt đất trong hoang mạc, ngày mai sẽ toàn là sa mạc, tuyệt đối không thể đi xa hơn hôm nay.

Sa mạc buổi tối rét tới thấu xương, nước đóng thành băng, hoàn toàn khác với ban ngày, khiến Long Trần bất đắc dĩ là, trong hoang mạc, linh khí hắn có thể hấp thu thực sự quá ít, dứt khoát chẳng buồn tu hành nữa, trực tiếp Tiểu Tuyết trên người Tiểu Tuyết mà ngủ.

- Gừ.

Ngủ tới nửa đêm, Tiểu Tuyết đột nhiên gầm một tiếng, khiến Long Trần giật mình tỉnh dậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.