Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 167: Chương 167: Ngươi là nam nhân của ta (1)




Không biết qua bao lâu, Long Trần mở mắt, đầu tiên hắn thấy ánh sáng, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, tốt lắm, hắn còn sống.

Sau khi hắn phát hiện mình nằm trên một chiếc giường đơn sơ, tuy là gỗ thô ghép thành, có điều thấy được lót rất cẩn thận, còn thoang thoảng có mùi thơm.

Lại quan sát chỗ mình một chút, đó là một gian nhà gỗ, trên tường treo một số da thú, cung tên và trường mâu, trên mặt đất cách đó không xa, có một bếp lò nho nhỏ, nồi sắt bên trên đang tỏa khói, mùi gạo thơm từ trong bay ra.

Khi Long Trần đang quan sát gian nhà gỗ này, két một tiếng, cửa gỗ mở ra, một thiếu nữ mặc váy ngắn bằng vải thô bước vào.

Thiếu nữ đó khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng người thon dài, cánh tay và đùi đều lộ ra ngoài, da có màu lúa mạch, tạo cho người ta một loại khí tức cực kỳ khỏe mạnh.

Tóc đuôi ngựa không dài không ngắn buộc phía sau, khuôn mặt nàng ta không tính là quá xinh đẹp, nhưng một đôi mắt linh động đó tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng dễ thân cận.

Sau khi thiếu nữ đó tiến vào trong phòng, trước tiên đặt túi đeo lưng xuống đất, vội vàng chạy đến cạnh bếp lò, xách nồi sắt lên.

- Ôi may quá, tí nữa thì cháy.

Thiếu nữ nhìn đồ ăn trong nồi, thở phào nhẹ nhõm, lầu bầu nói.

Có điều bỗng nhiên nàng ta cảm thấy có chút không thích hợp, chậm rãi quay đầu lại, thấy Long Trần đang vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng ta.

- Ồ, ngươi tỉnh rồi à, tốt quá.

Thiếu nữ đó thấy Long Trần ngồi dậy, không khỏi mừng rỡ, chạy đến bên cạnh Long Trần, ôm cổ Long Trần, rất là hưng phấn.

- Khụ khụ... Cô nương, như vậy có phải có chút không thích hợp không?

Long Trần bị một thiếu nữ ôm vào trong lòng, mặt vừa hay chạm tới ngực thiếu nữ, hắn có thể ngửi được mùi sức sống mạnh mẽ trên người thiếu nữ.

Có điều bị một thiếu nữ xa lạ ôm lấy, khiến Long Trần cực kỳ không thích ứng, nếu đẩy người ta ra, dường như có chút bất cận nhân tình, thế là có chút xấu hổ nói.

- Có gì mà không thích hợp, ngươi là ta nhặt về, ngươi là nam nhân của ta, đây là quy củ của thôn chúng ta, ai dám nói gì.

Thiếu nữ đó vẫn ôm Long Trần, trên mặt không có một tia e lệ, ngược lại rất thản nhiên nói.

- Ngươi? ... Nhặt về?

Long Trần sửng sốt, ký ức cuối cùng của hắnlà Nham Báo đó, chưa hề thấy thiếu nữ này.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Long Trần, thiếu nữ đó buông Long Trần ra, nói:

- Ngày đó ngươi đánh nhau với ma thú, vào thời điểm cuối cùng là ta một tên bắn chết nó, nói trắng ra là mạng của ngươi là ta cứu, ngươi sau này là nam nhân của ta, sau này nhiệm vụ của ngươi chính là cùng ta đi săn thú và sinh con.

Nhìn biểu cảm nghiêm túc của thiếu nữ, Long Trần cảm thấy vô cùng cổ quái, săn thú? Còn sinh con?

Thiếu nữ đó thấy vẻ mặt Long Trần vẫn ngơ ngác không hiểu, liền giải thích lại tình cảnh ngày đó cho Long Trần.

Thì ra thiếu nữ là một thợ săn trong thôn,cả thôn đều là dựa vào săn thú mà sống, bọn họ trừ tới ngoài nùi xa xôi mua một số đồ sắt ra, trên cơ bản tất cả sinh hoạt đều là tự cấp tự túc.

Cả thôn hơn trăm người, trên cơ bản ai cũng đều là hảo thủ đi săn, ngay cả một số hài tử, cũng thường xuyên chạy ra ngoài thôn bố trí một số cạm bẫy, bắt giữ một số dã thú nhỏ.

Trong thôn này của bọn họ, không có cường giả chân chính, đại đa số đều là Tụ Khí cảnh mà thôi, theo thiếu nữ đó nói, tổ tiên của bọn họ là vì tránh chiến hỏa mới trốn đến nơi này, dần dần thích ứng với cuộc sống nơi đây, tới giờ đã được mấy trăm năm rồi.

Đồ ăn chủ yếu trong thôn chính là thịt, bọn họ dựa vào săn bắn và hái lượm mà sống, có điều mục tiêu của bọn họ trên cơ bản đều là dã thú.

Mà ma thú hình thể khổng lồ, bọn họ cũng phải cực kỳ cẩn thận, nếu muốn đối phó ma thú cường đại, bọn họ phải xuất động toàn thôn mới được.

Lần này phát hiện phụ cận có một con Nham Báo, trải qua một phen thương lượng, sau khi được trưởng thôn cho phép, mới quyết định đối phó Nham Báo này.

Tuy đối phó với ma thú, mạo hiểm rất lớn, nhưng cũng có hồi báo rất lớn, một viên tinh hạch của ma thú cấp một, thứ đổi được đủ cho cả thôn bọn họ sinh hoạt nửa năm.

Vì đối phó Nham Báo này, bọn họ đã chuẩn bị hơn một tháng, luyện chế đủ độc dược, bôi lên vũ khí, cũng ở phụ cận bố trí vài cạm bẫy, làm tốt mai phục trùng trùng.

Nhưng khi bọn họ quyết định hôm nay động thủ, dẫn Nham Báo đến, lại trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một thiếu niên đi vào lãnh địa của Nham Báo.

Thiếu nữ trốn trong chỗ tối, nàng ta không dám nhắc nhở Long Trần, như vậy nếu kinh động tới Nham Báo, sẽ khiến toàn bộ kế hoạch của bọn họ đều có thể thất bại.

Hậu quả của thất bại là rất nghiêm trọng, báo trước là sẽ có người phải trả giá bằng sinh mệnh, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần bị phục kích.

Vốn bọn họ cũng áy náy đối với chuyện này, chỉ hy vọng lát nữa sẽ dụ Nham Báo vào bẫy, báo thù cho Long Trần.

Nhưng một màn tiếp theo khiến tất cả mọi người sợ tới ngây người, một kiếm đó của Long Trần, thiếu chút nữa thì tiêu diệt được Nham Báo vô cùng hung mãnh.

Về sau bọn họ mới phát hiện, thì ra Long Trần vốn đã có thương tích, cho dù trường kiếm rời tay, vẫn tay trần mấy lần đánh bay Nham Báo, khiến bọn họ tràn ngập kinh hãi.

Tới khi Long Trần không chống đỡ được, thiếu nữ đó cuối cùng không nhịn được, bắn ra một tên, đánh gục Nham Báo.

Có điều khi thiếu nữ nói mình một tên bắn chết Nham Báo, cứu Long Trần, mắt to không ngừng nhìn nóc nhà, trên mặt có chút mất tự nhiên.

Thì ra tài bắn cung của thiếu nữ này cũng không được cao siêu cho lắm, dưới tình thế cấp bách lại mất chính xác, hơi lệch đi, một tên đó vốn là bắn về phía miệng Nham Báo, kết quả lại bắn vào gáy Nham Báo.

Vừa hay chỗ đó bị một kiếm của Long Trần chém qua, chém nứt xương đầu của nó, một tên của thiếu nữ trùng hợp cắm vào chỗ nứt ở đầu Nham Báo, thế là thành một kích trí mạng.

Về sau khi mọi người chạy vội tới gần nhìn thấy một tên này, không khỏi hít một hơi lạnh, nếu không phải vận khí, đám người bọn họ đối mặt với một con ma thú đang nổi giận, chỉ sợ phải dữ nhiều lành ít.

Ma thú bị thương mới là khủng bố nhất, chúng sẽ bởi vì sợ hãi mà lâm vào một loại điên cuồng, liều mạng công kích.

- Cám ơn ngươi.

Long Trần lúc này mới biết kinh qua của sự việc, cung kính ôm quyền nói với thiếu nữ đó.

- Ngươi sau này là nam nhân của ta rồi, không cần khách khí với ta như vậy.

Thiếu nữ đó cười hì hì, ôm cánh tay Long Trần, vô cùng thân thiết nói:

- Trước kia ta mỗi ngày đều cầu nguyện với thần rừng, hy vọng hắn ban cho ta một nam nhân cường tráng, cùng ta săn thú sinh con, hì hì, thần rừng cuối cùng cũng nghe thấy tiếng lòng của ta, ban ngươi cho ta, thật sự là tốt quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.