Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 186: Chương 186: Nỗi buồn ly biệt (2)




Thấy Man Hoang Hậu đã bị khống chế, Long Trần vội vàng chạy đến bên cạnh mọi người, cúi người kiểm tra người trúng tên, có ba người bị bắn trúng chỗ yếu hại, đã lập tức mất mạng, trong đó còn có một hài tử bảy tám tuổi.

Điều này khiến tim Long Trần đau như dao cắt, đây đều là do mình mang đến, trong nhất thời hắnrất hận, chỉ là hắn không biết nên hận Anh Hầu, Tứ hoàng tử, Man Hoang Hậu hay là chính bản thân hắn.

Lập tức cho người thương thế nghiêm trọng ăn đan dược, chỉ cần không bị mất mạng tại chỗ, có đan dược của Long Trần, trên cơ bản sẽ không có gì đáng ngại.

Người khác cũng vội vàng tới hỗ trợ, đồng thời thu liễm thi thể người chết, trong nhất thời toàn bộ thôn đều lâm vào một hồi bi thương.

- Trưởng thôn, xin lỗi.

Long Trần nhìn lão nhân lệ già chứa chan, trong lòng không khỏi tràn ngập áy náy, đây đều là lỗi của mình.

- Hài tử, không trách ngươi được, ngươi đừng áy náy.

Lão nhân lắc đầu nói.

Càng là như vậy, Long Trần càng khổ sở, nếu không phải vì mình, trong thôn tuyệt đối không xảy ra biến cố lớn như vậy.

- Long Trần, tâm tình của ngươi chúng ta hiểu, chúng ta đều là người một nhà, ngươi đừng như vậy.

Tiểu Hoa cũng nhẹ giọng an ủi.

Long Trần hít sâu một hơi, nói với tiểu Hoa:

- Tiểu Hoa, ta phải đi rồi.

Cả người Tiểu Hoa chấn động, trong hai mắt toàn là vẻ hoảng sợ:

- Ngươi. . . Ngươi muốn rời bỏ chúng ta à?

Nhìn biểu cảm thất vọng trên mặt tiểu Hoa và nước mắt không thể kìm nén được đó, Long Trần thấp giọng nói:

- Xin lỗi, ta phải đi, các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, trên người ta mang theo cừu hận, nếu không đi, sẽ mang đến cho thôn bất hạnh lớn hơn.

Nhẹ nhàng vuốt tóc phân tán trên trái tiểu Hoa, ôn nhu nói:

- Thôn đã phải trả giá quá nhiều cho ta rồi, ta không thể lại liên lụy tới các ngươi, hy vọng. . . Ngươi có thể tha thứ cho ta.

Bốp.

Tiểu Hoa gạt tay Long Trần ra, vẻ mặt đau khổ mắng:

- Ngươi là hỗn đản, ngươi là đồ lừa đảo, ta hận ngươi.

Nói xong, tiểu Hoa ôm miệng chạy vào phòng mình, ầm một tiếng, đóng chặt cửa lại.

Long Trần thở dài, nhìn cửa phòng đóng chặt, một câu cũng không nói ra được, hắn nhớ lại khi mình vừa tỉnh, tiểu Hoa nói mình là nam nhân của nàng ta, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn ngọt ngào.

- Hài tử, ngươi không cần khó xử, muốn đi thì đi đi, nhớ kỹ nếu cảm thấy bên ngoài không tốt, vẫn có thể trở về, nơi này cũng là nhà của ngươi.

Lão nhân vỗ vỗ vai Long Trần, nói.

- Đa tạ trưởng thôn.

Trưởng thôn gật đầu, khiến Long Trần yên tâm hơn một chút.

- Về phần bên tiểu Hoa, ta sẽ khuyên nàng ta, ngươi yên tâm đi, tiểu Hoa là hài tử hiểu chuyện, từ từ rồi sẽ nghĩ thông thôi.

Long Trần gật gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một số đan dược, những đan dược này có tốt có bình thường, có điều cho dù là loại kém nhất, đối với những thợ săn này mà nói cũng đều là linh đan diệu dược.

Hiện giờ thần rừng đi rồi, thôn đã không còn chỗ dựa, sau khi chỉ có thể dựa vào chính mình, Long Trần để lại rất nhiều đan dược chữa thương và một số phối phương chữa thương, bọn họ sau này có thể tự phối trí.

Tuy trong thôn cũng có một số phối phương, nhưng căn bản không thể bằng của Long Trần, trừ đan dược ra, Long Trần lại viết một số tâm đắc về tu hành Tụ Khí cảnh, còn có Phá Phong Quyền, Truy Phong Bộ mà mình học được, cũng đều để lại.

Đây là để cho thôn sau này có thể bồi dưỡng ra một số cường giả, nếu trong thôn có mấy cường giả Ngưng Huyết cảnh, như vậy trình độ an toàn của thôn sẽ được đề thăng trên diện rộng.

Hắn lại để lại mấy chục viên Phá Huyết Đan, chỉ cần có người tấn thăng Tụ Khí cửu trọng thiên, ăn Phá Huyết Đan vào, lập tức có thể tấn thăng Ngưng Huyết cảnh.

Có điều sử dụng đan dược đột phá, sẽ khiến cảnh giới có tỳ vết nhất định, có điều đối với mọi người mà nói, cũng không cần đắn đo nhiều, không có sự giúp đỡ của Long Trần, bọn họ trên cơ bản vô vọng bước vào Ngưng Huyết.

Mất mấy canh giờ, mới an bài xong tất cả mọi chuyện, Long Trần tin, từ hôm nay trở đi, thôn sẽ càng lúc càng cường đại hơn.

Đi tới cửa thôn, người cả thôn đều đi ra, lưu luyến nhìn Long Trần, còn có mấy đứa trẻ ôm chặt lấy đùi Long Trần, không cho hắn đi.

Trường hợp này khiến Long Trần có chút chua xót, có điều Long Trần vẫn phải đi, tiếc nuối duy nhất là cửa phòng của tiểu Hoa vẫn đóng chặt, xem ra vẫn hận hắn.

Sau khi cáo biệt mọi người, Long Trần vừa muốn rời khỏi.

- Chờ một chút.

Long Trần khựng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy cửa phòng tiểu Hoa mở ra, tiểu Hoa chạy, đi tới trước mặt Long Trần.

Đôi mắt vốn trong suốt sáng ngời đã khóc tới đỏ rực, khiến người ta thấy mà đau lòng.

- Long Trần, ta biết không giữ được ngươi, đây là ta vừa làm, hy vọng ngươi có thể luôn mang theo bên người.

Nói xong, trong tay tiểu Hoa có thêm một cái vòng cổ, vòng cổ là từ một số viên đá màu sắc rực rỡ xâu thành.

- Hì hì, lễ vật đơn giản như vậy, cũng không biết liệu có bị chê cười không?

Tiểu Hoa cười nói, có điều ngoài miệng thì cười, nước mắt lại vẫn không ngừng chảy xuống.

- Ta sẽ giữ kỹ, hay là ngươi đi cùng ta nhé.

Long Trần nhìn tiểu Hoa, trong lòng không khỏi đau xót.

Đôi mắt đẹp của Tiểu Hoa hơi sáng lên, có điều rất nhanh liền trở nên ảm đạm, lắc đầu:

- Kỳ thật chúng ta là người của hai thế giới, ta không thể rời khỏi thân nhân của ta, chỉ hy vọng ngươi tương lai khi nhìn thấy chiếc vòng cổ này, có thể nhớ tới từng có một người con gái, toàn tâm toàn ý muốn... đi săn, sinh con cùng ngươi.

Nói tới về sau, thanh âm của tiểu Hoa bắt đầu nghẹn ngào, cuối cùng lại gục vào lòng Long Trần mà gào khóc.

Long Trần không biết mình rời khỏi thế nào, hắn chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gì là bất đắc dĩ, đó là sự bất đắc dĩ mà tu vi có cao tới đâu cũng không thể giải quyết được.

Xách Man Hoang Hậu đã nửa chết nửa sống, Long Trần biến mất ở sâu trong rừng rậm.

Tiểu Hoa nhìn thân ảnh đã biến mất khỏi tầm mắt, nước mắt lại mơ hồ, một trận gió thổi qua, mang theo lá rụng đầy trời, mùa thu, rất lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.