Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 243: Chương 243: Nội đan (1)




Long Trần tung ra một kiếm, hàn quang lấp lánh, kiếm khí khủng bố nặng nề chém lên đầu Hỏa Tích Thú.

Khiến Long Trần giật mình là, một kích đó của hắn không ngờ chỉ khiến đầu Hỏa Tích Thú hơi trầm xuống, không thể cắt ra được lớp da dày của nó.

- Phòng ngự Khủng bố quá!

Long Trần giật nảy mình, một kiếm của hắn không ngờ chỉ có thể lưu lại một cái vết mờ mờ ở trên đầu Hỏa Tích Thú.

Tuy trường kiếm trong tay rất sắc bén, nhưng Long Trần luôn cảm thấy thanh trường kiếm này không thích hợp với mình, hắn lấy lực lượng làm sở trường, đồ nhẹ căn bản không dùng được.

- Lại nữa à?

Vừa chém xong một kiếm, cái đuôi cực lớn của Hỏa Tích Thú lại giống như trường tiên, hung hăng quất về phía Long Trần, không ngờ lại là một chiêu vừa rồi.

Long Trần hừ lạnh một tiếng, dưới chân khẽ động, không ngờ nhảy tới trên cái đầu cực lớn đó của Hỏa Tích Thú.

Ầm.

Long Trần vừa nhảy lên, khi cái đuôi đó quát xuống, Long Trần lại nhảy ra ngoài, một kích đó hung hăng quất lên đầu của chính Hỏa Tích Thú.

Dùng đuôi của mình quật vào đầu của mình, Long Trần vừa giật mình vừa buồn cười, Hỏa Tích Thú đó không ngờ bị đuôi của mình quật ngã.

Vù.

Hỏa Tích Thú đó giận dữ, đột nhiên bụng to ra, giống như quả bóng được bơm hơi, miệng rộng há ra, một đạo hỏa diễm ập tới Long Trần, nháy mắt đã cắn nuốt Long Trần.

- Đan Diễm hộ thể.

Long Trần trực tiếp dùng đan hỏa bảo vệ toàn thân, triệt tiêu sự trùng kích của hỏa diễm, đây cũng là nguyên nhân vì sao Long Trần không để Tiểu Tuyết nhúng tay, nó tuyệt đối không chịu nổi hỏa diễm khủng bố như vậy.

Cho dù Long Trần có Đan Diễm hộ thể, vẫn cảm thấy nóng rực khó chịu, giống như đặt mình trong lò lửa, đan hỏa của mình không ngờ có xu thế bị tan ra.

Vù.

Long Trần nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của hỏa diễm, hắn không cần thiết phải lấy cứng chọi cứng với hỏa diễm của Hỏa Tích Thú, từ trên hình thể, không khó nhìn ra, dung lượng của hai bên không phải cùng một cấp bậc, Long Trần lấy cứng chọi cứng sẽ rất thiệt.

Trên đại địa chung quanh không ngờ xuất hiện vô số tinh thể, đó là thủy tinh thể hình thành sau khi hạt cát bị nhiệt độ cao khủng bố hòa tan.

Vừa khiếp sợ, đồng thời trong lòng Long Trần cũng không khỏi mừng như điên, thật không hổ là tồn tại có thể bước vào Thú Hỏa Bảng.

Nếu mình có được thú hỏa của Hỏa Tích Thú, sau khi luyện hóa, trải qua phương thức vận hành đặc biệt của mình, chiến lực có thể phát huy ra tuyệt đối vô cùng cường đại.

Đây cũng là chỗ khủng bố của Đan tu, bọn họ có thể rút ra thú hỏa để mình sử dụng, hơn nữa bọn họ sẽ phát huy ra năng lượng còn cường đại hơn cả bản thân ma thú.

- Không chơi nữa, giải quyết ngươi thôi.

Long Trần quát lạnh một tiếng, sau lưng hiện ra thần hoàn, có điều sau khi thần hoàn xuất hiện, Long Trần lại bắt nó thu nhỏ lại.

Bởi vì thần hoàn cũng có hạn chế của mình, nó có thể hút thiên địa chung quanh, đề thăng chiến lực của Long Trần lên vô số lần.

Nhưng ở trong hoang mạc này, không có lấy một cành cây ngọn cỏ, cơ hồ không có linh khí để hút, khi thần hoàn không có lực lượng ngoại giới để hút, nó sẽ hút chính năng lượng của Phong Phủ Tinh trong cơ thể Long Trần.

Nếu hút đi năng lượng của Phong Phủ Tinh, thần hoàn sẽ không có ý nghĩa gì, hắn có biện pháp tốt hơn để lợi dụng năng lượng của Phong Phủ Tinh một cách thích hợp.

- Phong Phủ Chiến Thân - hiện.

Trong đồng tử của Long Trần hiện lên một đồ án tinh thần, khí tức cả người tăng vọt, sóng khí khủng bố xộc thẳng lên chân trời, chấn động thương khung vạn cổ.

Mắt thấy đuôi của Hỏa Tích Thú lại quất tới, Long Trần hét lớn một tiếng, giống như sấm mùa xuân, chấn động khắp nơi, cứ vậy giang hai tay ra, ôm lấy phần nhọn ở đuôi Hỏa Tích Thú.

- Lên.

Long Trần hét lớn một tiếng, hai tay dồn sức, thân ảnh cực lớn của Hỏa Tích Thú không ngờ rời khỏi mặt đất, bị Long Trần quăng lên rồi quật xuống đất.

- Ầm.

Cát vàng tung bay, dấy lên sóng cát ngập trời, tuôn ra chung quanh, Tiểu Tuyết ở xa xa vội vàng chạy đi, bằng không nó sẽ bị sóng cát cao tới hơn chục trượng chôn vùi.

Long Trần ôm đuôi Hỏa Tích Thú, cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, có một loại cảm giác giống như nếu không phát tiết ra thì mình sẽ nổ tung vậy.

Nhưng mặt đất quá mềm, Long Trần nhìn thấy núi nhỏ ở bên cạnh, hai tay dồn sức, dưới chân dụng lực, bất kể Hỏa Tích Thú có giãy dụa thế nào, vẫn bị Long Trần xách lên.

Chân Long Trần xoay nhanh, cả người xoay tròn giống như một con quay, đột nhiên buông tay, Hỏa Tích Thú giống như lưu tinh, đập về phía núi nhỏ.

Ầm.

Hỏa Tích Thú nặng nề va vào núi nhỏ, núi nhỏ từ nham thạch đặc thù tạo thành bị đâm ra một cái lỗ to.

Nham thạch của núi nhỏ đó không biết là tính chất gì, kiên cố dị thường, cho dù với nhục thân cường đại của Hỏa Tích Thú vẫn bị đâm cho nửa người vỡ nát, xương gãy gân đứt, tróc ra cả mảng da, máu tươi giàn giụa.

Gừ.

Nhưng khiến Long Trần khiếp sợ là, cho dù với thương thế khủng bố như vậy, Hỏa Tích Thú đó vẫn chưa chết, kéo lê thân thể tàn phá, xông tới Long Trần, trong hai mắt toàn là lửa giận.

- Hừ, vậy thêm một lần nữa, ta không tin không quăng chết được ngươi. Ớ?

Long Trần vừa muốn làm thêm lần nữa, đột nhiên cảm giác yếu ớt truyền đến.

- Nguy rồi, đến giờ rồi.

Long Trần giật nảy mình, hắn không ngờ quên mất, Phong Phủ Chiến Thân có hạn chế có thời gian, hơn nữa không có sự gia trì của thần hoàn, thời gian sẽ càng trở nên ngắn hơn, đồ án tinh thần trong ánh mắt chậm rãi biến mất, lực lượng Long Trần lại khôi phục bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.