Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 244: Chương 244: Nội đan (2)




Mắt thấy Hỏa Tích Thú xông tới, Long Trần đấm ra một quyền.

Ầm.

Long Trần đã không còn sự gia trì của Phong Phủ Chiến Thân, trên lực lượng căn bản không phải là đối thủ của ma thú cấp ba Hỏa Tích Thú, bị đánh bay ra xa, ngực đau nhói, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu tươi.

- Thân thể ma thú quả nhiên khủng bố.

Long Trần thầm kêu trong lòng, có điều nếu suy nghĩ này của hắn bị người khác biết, tuyệt đối sẽ bị mắng chết.

Đó chính là ma thú cấp ba, luận về chiến lực, thường thường cần mấy vị cường giả Dịch Cân cảnh hợp lực mới có thể đối phó.

Mà Hỏa Tích Thú lại là loại nổi bật trong ma thú cấp ba, Long Trần dùng thân thể Ngưng Huyết cảnh, có thể cứng rắn chống chọi với Hỏa Tích Thú, thân thể của hắn chẳng phải là còn ma thú hơn cả ma thú à?

Rầm rầm.

Long Trần tận lực tránh va chạm với Hỏa Tích Thú, nhưng Hỏa Tích Thú giống như phát điên, công kích điên cuồng, đại địa không ngừng rung chuyển.

- Biến thái thế, đã bị thương thế này rồi mà chiến lực chẳng giảm là bao.

Long Trần không khỏi mắng thầm, trường kiếm của hắn không thể mang đến uy hiếp trí mạng cho Hỏa Tích Thú, ngoài ra hắn sử dụng Phong Phủ Chiến Thân, thể lực bắt đầu cấp tốc giảm xuống, cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể chạy trốn.

Mắt thấy một chí bảo lại không thể chiếm được, đó mới là chuyện thống khổ nhất trên thế giới này, hắn càng lúc càng hoài niệm kiếm bản to đó, nếu có nó hắn tuyệt đối có thể trảm sát Hỏa Tích Thú này.

Nhìn một bộ phận da của Hỏa Tích Thú bị tróc ra, để lộ huyết nhục, nơi đó là bộ vị sau cổ của nó, Long Trần đã dùng trường kiếm đâm mấy lần.

Tuy không có da bảo hộ, huyết nhục vẫn cứng cỏi, không thể phá ra diện tích lớn, chỉ có thể mang đến cho nó một chút đau đớn mà thôi.

Mà hiện tại thể lực của Long Trần đang điên cuồng giảm xuống, trái lại Hỏa Tích Thú lại giống như có khí lực dùng mãi không hết, không hề có dấu hiệu suy bại, khiến người ta sốt ruột.

- Đúng rồi.

Đột nhiên mắt Long Trần sáng lên, sao lại quên mất thứ này nhỉ.

Nhớ đến thứ này, trong lòng Long Trần mừng như điên, xốc lại tinh thần, thấy Hỏa Tích Thú đánh tới, vội vàng trốn sang phải, nhảy lên, quệt một cái lên không gian giới chỉ, một vật thể cực lớn xuất hiện.

Trên vật thể đó mang theo móc rất dài, Long Trần tập trung toàn bộ lực lượng lên trên cánh tay, hung hăng đập thứ đó vào miệng vết thương của Hỏa Tích Thú.

Phập.

Thứ đó chính là móc đuôi của Sa Mạc Cự Hạt, hiện giờ đang đâm vào trong nhục thân của Hỏa Tích Thú.

Móc đuôi đó đâm vào thân thể Hỏa Tích Thú, không ngờ bắt đầu trở nên run run, đó là một loại bản năng của móc đuôi, một khi đâm vào thân thể, sẽ điên cuồng bơm nọc độc vào, cho dù đã rời khỏi thân thể, nó cũng vẫn giữ lại loại bản năng này.

Hỏa Tích Thú bị móc đuôi đâm trúng, điên cuồng gào to, muốn giật móc đuôi đó ra, nhưng nó căn bản không thể chạm tới được vị trí ấy, có thể nào cũng không lấy ra được.

Long Trần có thể nhìn thấy, huyết nhục của Hỏa Tích Thú đang đổi màu với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, vội vàng chạy ra sau, hắn đã đạt được mục đích rồi, hiện tại chỉ cần chờ kết quả là được, không cần thiết phải đánh bừa.

Độc của Sa Mạc Cự Hạt còn khủng bố hơn Long Trần tưởng tượng, cho dù cường đại như Hỏa Tích Thú, không ngờ cũng không chịu nổi, không đến mười lăm phút đã bị độc chết.

Nếu là đối chiến bình thường, cho dù là một đám Sa Mạc Cự Hạt cũng không phải là đối thủ của Hỏa Tích Thú, bởi vì chúng không thể đâm thủng lớp da dày của Hỏa Tích Thú.

Đuôi của Hỏa lại có thể dễ dàng đập vỡ vỏ của chúng, hơn nữa hỏa diễm khủng bố của Hỏa Tích Thú có thể trong nháy mắt đốt cháy chúng.

Cho nên Hỏa Tích Thú là ma thú Sa Mạc Cự Hạt kiêng kị nhất, nhưng thế cũng không có nghĩa Hỏa Tích Thú là vô địch, một khi mất đi phòng ngự, độc bò cạp chính là bùa đòi mạng của nó.

Giãy dụa trong chốc lát, Hỏa Tích Thú đã không nhúc nhích, nhưng Long Trần không trực tiếp đi tới, mà là cùng Tiểu Tuyết đợi thêm một canh giờ, mới chậm rãi tới gần.

Một mặt là để cẩn thận, mặt khác, Long Trần cũng cần khôi phục một chút thể lực, đi tới trước mặt Hỏa Tích Thú, nó đã chết ngắc rồi.

Long Trần móc bụng Hỏa Tích Thú, ở đó tìm được một quả cầu đường kính hơn thước, toàn thân trắng muốt, tỏa ra dao động năng lượng khủng bố.

- Khà khà, nội đan tới tay rồi.

Long Trần mừng rỡ, đây chính là bộ phận quý giá nhất của Hỏa Tích Thú, năng lượng cả đời của ma thú bình thường đều ở trong tinh hạch.

Nhưng có một bộ phận ma thú lại khác, tinh hoa quý giá nhất của chúng ở trong nội đan, mà Hỏa diễm chi lực của Hỏa Tích Thú toàn bộ phong tồn trong nội đan này.

Khiến Long Trần hưng phấn là, ma thú đều sẽ điên cuồng sử dụng năng lượng toàn thân, chờ khi nó bị giết chết, năng lượng trong nội đan đã mười không còn được một.

Mà Hỏa Tích Thú này từ đầu đến cuối chỉ sử dụng bản nguyên chi hỏa một lần thì đã bị giết rồi, năng lượng trong nội đan của nó cơ hồ là đầy tràn.

Năng lượng trong nội đan càng nhiều, thú hỏa tinh luyện ra lại càng tinh thuần và cường đại, Long Trần nhìn viên nội đan này yêu thích không nỡ dời mắt.

Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa dùng được, muốn rút ra thú hỏa bên trong, cần rất nhiều thứ phụ trợ mới được, nếu không sẽ lãng phí quá nhiều Bản nguyên chi lực của thú hỏa, như vậy rất phung phí của trời.

- Ô ô...

Tiểu Tuyết nhìn thi thể của Hỏa Tích Thú, không ngừng kêu.

- Xin lỗi, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Long Trần có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Tuyết đ oán giận hắn, ma thú cấp ba đang yên đang lành, giờ lại không thể ăn rồi.

Biết sao được, độc bò cạp rất khủng bố, Tiểu Tuyết ăn thịt cũng sẽ trúng độc, ma thú cấp ba cường đại như vậy lại bị lãng phí, quả thật có chút đáng tiếc.

- Đi thôi, vào động xem xem có thứ tốt gì không.

Long Trần dẫn theo Tiểu Tuyết rụt rè đi vào trong huyệt động, một cỗ sóng khí nóng rực xộc tới, cảm thấy không khí cũng giống như đang bốc cháy.

Sau khi tiến vào huyệt động, bên trong là một mảng trống trải, có điều khi Long Trần lại nhìn thấy phía trước không xa đặt mấy quả trứng, mắt Tiểu Tuyết và Long Trần đều bắt đầu sáng rực lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.