Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 196: Chương 196: Sở Dao xuất thủ (2)




- Hiện tại ta không còn là người của Luyện Dược Sư Công Hội, hiện tại ta có tư cách nhúng tay vào chuyện thế tục rồi chứ.

Vân Kỳ Đại Sư thản nhiên nói.

Không ai ngờ, Vân Kỳ Đại Sư lại vì Long gia, tự trục xuất mình ra khỏi nghiệp đoàn, phải biết rằng đã không còn danh hiệu nghiệp đoàn, cho dù hắn bị người ta giết, cũng sẽ không bị truy cứu.

- Đương nhiên là có thể, lão phu chờ ngày này đã rất lâu rồi, Vân Kỳ, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng.

Đám người tách ra, hai người chậm rãi bước ra, nhìn thấy người đến, người bên ngoài đều hét lên:

- Vệ Thương.

Người đó chính là Vệ Thương Đại Sư nổi danh ngang Vân Kỳ Đại Sư, giữa hai người dường như có cừu hận cực lớn, cũng từng giao thủ trên hội đèn lồng Phượng Minh.

Có điều lần đó hai người đều có giữ lại, chỉ là giao thủ tượng trưng, không thực sự thể hiện ra thực lực của mình.

Hiện giờ nghe khẩu khí của Vệ Thương, dường như biểu hiện của Vân Kỳ Đại Sư cũng nằm trong suy đoán của hắn, chỉ sợ hôm nay sẽ có một hồi kịch chiến.

- Lão giả còn lại là ai?

Khi mọi người dời tầm mắt khỏi người Vệ Thương, mới chú ý thấy, bên cạnh Vệ Thương còn có một lão giả.

- Ta biết, hắn là Vương Lộ Dương, cũng là một vị Đan Sư.

Một người từng tham gia Hoa Vân Phách Mại Hội đã nhận ra người đó.

Trong hội đấu giá lần đó, Vương Lộ Dương rất nhún nhường, cho tới cuối cùng Sinh Cơ Tạo Cốt Đan xuất hiện, mới bỗng nhiên lên tiếng, để lại cho người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc.

Có điều Vương Lộ Dương hôm nay không ngờ lại đứng chung một chỗ với Vệ Thương, có chút ý vị sâu xa.

Nhìn thấy Vệ Thương đi ra, trên mặt Vân Kỳ Đại Sư không hề có dao động, nhìn Vương Lộ Dương:

- Ngươi nghĩ kỹ chưa?

Vương Lộ Dương mỉm cười nói:

- Kỳ thật Vương mỗ cũng không muốn đối địch với Vân đại sư, có điều thịnh tình của Vệ huynh không thể chối từ, đành phải đối địch với Vân đại sư thôi.

- Vân Kỳ, bớt sàm ngôn đi, giao ra thứ đó, nếu không hôm nay sẽ đưa ngươi xuống địa ngục.

Vệ Thương lạnh lùng nói:

- Hiện giờ ngươi đã thoát ly Luyện Dược Sư Công Hội, ngươi không còn bất kỳ chỗ dựa nào cả, giết ngươi, không cần cố kỵ.

Vân Kỳ Đại Sư dùng thần sắc phức tạp nhìn Tứ hoàng tử ở xa xa, tán thưởng:

- Tứ hoàng tử quả nhiên là rồng trong loài người, phần tính kế này thật sự khiến người ta bội phục.

Tứ hoàng tử mỉm cười:

- Được đại sư khen ngợi, khiến tiểu tử xấu hổ.

- Tứ hoàng tử tinh thông tính kế, không biết có nghe nói tới một câu chưa?

Vân Kỳ Đại Sư thản nhiên nói.

- Ồ? Xin đại sư chỉ điểm.

- Người tính không bằng trời tính.

Vân Kỳ Đại Sư mỉm cười, thản nhiên nói.

Mắt Tứ hoàng tử hơi nhíu lại, không biết vì sao, nghe thấy câu này, tim hắn lại đập nhanh hơn.

- Có ý gì?

- Tứ hoàng tử trí tuệ như vậy, sao ngay cả một câu tục ngữ mà trẻ con cũng biết lại không hiểu? Hay là nói ngươi sợ thừa nhận ngươi hiểu?

Vân Kỳ Đại Sư nói.

Sắc mặt Tứ hoàng tử hơi đổi, kế hoạch của hắn tuyệt đối là thiên y vô phùng, nhưng lại liên tục xảy ra biến cố.

Biến cố thứ nhất chính là, Anh Hầu kích sát Long Trần, không ngờ lại thất bại, tuy Anh Hầu nói Long Trần đã bị thương nặng, hy vọng sống sót không lớn, nhưng hắn luôn cảm thấy Long Trần không thể chết dễ dàng như vậy, cho nên hắn phái Man Hoang Hậu đi tìm kiếm.

Thứ hai chính là Sở Dao, Cửu Long Phong Điền trong cơ thể nàng ta không ngờ bị lặng lẽ phá giải, không ngờ đã đột phá đến Dịch Cân cảnh.

Tuy Sở Dao vừa tiến vào Dịch Cân cảnh, cũng không đáng sợ, nhưng biến cố này bắt đầu khiến hắn cảm thấy bất an.

Hiện giờ Vân Kỳ Đại Sư rõ ràng đã trúng bẫy, lâm vào tử cục, lại vẫn trấn định, điều này khiến hắn càng bất an hơn, thậm chí có một tia sợ hãi.

Bản thân hắn chính là một quân cờ, hiện giờ vất vả lắm mới nhảy được ra khỏi bàn cá, đến phiên hắn chơi cờ, hắn không muốn quân cờ của mình cũng nhảy ra khỏi ván cờ.

- Kỳ thật kế hoạch của các ngươi rất nực cười, vì một chút tài nguyên mà phải lãng phí tâm cơ lớn như vậy, đúng là rất ngu xuẩn.

Vân Kỳ Đại Sư lắc đầu nói.

Sắc mặt Tứ hoàng tử cuối cùng biến đổi, nhìn Vân Kỳ Đại Sư với vẻ không dám tin:

- Ngươi không ngờ cũng biết?

Vân Kỳ Đại Sư mỉm cười, cũng nói gì.

Mắt Tứ hoàng tử nhìn lướt qua đám người, lập tức trấn định, cười lạnh nói:

- Chết đến nơi rồi còn thích nói chuyện giật gân, Vệ Thương Đại Sư, ngươi còn chờ gì nữa?

Vệ Thương mỉm cười nói:

- Dù sao cũng là lão bằng hữu mấy chục năm, mắt thấy sắp đưa lão bằng hữu ra đi, có thế nào cũng phải cho người ta chút thời gian dặn dò di ngôn chứ, xem ra di ngôn đã nói xong rồi, vậy tiễn ngươi đi thôi.

Vù.

Cả người Vệ Thương được hỏa diễm bao bọc, trong tay có thêm một thanh trường mâu hỏa diễm, giống như một hỏa diễm hình người, mang theo nhiệt độ cao khủng bố đánh tới Vân Kỳ.

Vương Lộ Dương bên cạnh hắn cũng không chậm trễ, Vệ Thương vừa lao ra, hắn cũng triệu hồi áo giáp hỏa diễm, trong tay cầm một thanh trường đao hỏa diễm, cùng Vệ Thương một trái một phải tấn công về phía Vân Kỳ.

Nhiệt độ cao khủng bố, khiến không gian vặn vẹo, nhìn thì giống như bọn họ ở trong nước, trở nên hư ảo khó lường.

Bỗng nhiên mắt Vân Kỳ sáng lên, trên mặt hiện lên một nụ cười: Người muốn chờ cuối cùng cũng đến, tới lúc nên chấm dứt ân oán rồi.

Ầm.

Song chưởng Vân Kỳ Đại Sư chấn động, hỏa diễm màu đỏ thẫm khủng bố tỏa ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, thổi quét bát phương, đốt cháy thương khung.

- Vệ Thương, chết cho ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.