Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 212: Chương 212: Thần hoàn kinh thế (2)




- Chuẩn bị xong chưa? Nhận phán quyết đi!

- Vù!

Trên mặt nam tử áo trắng hiện lên một nụ cười thản nhiên, trường kiếm trong tay tùy ý chém về phía trước.

Nhưng một chém nhẹ nhàng đó, giống như cắt ra không khí, khiến thiên không phát ra tiếng vang giống như xé vải, vẽ ra một đạo lưu quang, chém xuống Long Trần.

- Ly Phong Trảm.

Long Trần không dám chậm trễ, Phong Phủ Tinh vận chuyển toàn lực, chém ra một kiếm.

Ầm.

Long Trần chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, cả người bay ngược về phía sau, hổ khẩu vỡ ra, máu tươi chậm rãi tuôn trào.

- Cũng không tệ lắm, lại tiếp một chiêu này xem.

Nam tử áo trắng vung trường kiếm, giống như chim nhạn, một đạo kiếm khí lan ra trời cao mười trượng, lại chém xuống, lần này công kích cường đại hơn lúc trước mấy lần, ngay cả không gian cũng bị đánh xoay tròn theo.

Ầm.

Long Trần lại chém ra một kiếm, lại bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, lần này hắn đã bị chấn thương tới tạng phủ, một kiếm đó rõ ràng là một loại chiến kỹ.

Đồng thời Long Trần phát hiện, kiếm bản to trong tay hắn bởi vì không chịu nổi lực lượng khủng bố đó, đã vỡ một một cái lỗ to bằng ngón cái.

Mà trường kiếm trong tay nam tử áo trắng lại không có một chút tổn hại nào, hiển nhiên trường kiếm của hắn là được đả tạo từ tài liệu đặc thù, vô cùng cứng rắn.

Nam tử áo trắng nhìn Long Trần đang khiếp sợ, trên mặt hiện lên một nụ cười:

- Hiện tại cuối cùng cũng biết ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bản thân nhỏ bé thế nào rồi chứ?

Cho nên mới nói, con kiến nên nghe theo sự an bài của vận mệnh, không nên đấu tranh, hiện tại ngươi có thể chết được rồi.

Trường kiếm chỉ lên trời, thiên địa rung động, một đạo kiếm khí lăng liệt phóng ra, cho dù là mọi người ở xa xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố, một kiếm này sẽ vô cùng khủng khiếp.

Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, trường kiếm nhô lên cao, quang mang che trời, chém xuống Long Trần một cách vô tình.

- Không.

Sở Dao hét lên bi thống, nàng ta muốn lao lên, nhưng cự ly quá xa, cho dù muốn cùng chết với Long Trần cũng không làm được, chỉ biết thống khổ nhắm hai mắt lại.

Ầm.

Trên đại địa sóng khí cuồn cuộn, khói bụi đầy trời, kiếm khí khủng bố xé đại địa ra một hố sâu dài đến mấy chục trượng.

Mọi người ở xa xa trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía trước, vẻ mặt đờ đẫn, cảnh tượng như vậy, ở trong mắt bọn họ đã vượt quá phạm trù có con người.

Có điều đợi khói bụi tan đi, mọi người quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình, bởi vì bọn họ nhìn thấy một bóng người.

Bóng người đó có chút chật vật, có điều vẫn giống như thương tùng cổ bách, không ai có thể đánh bại, cả người lộ ra một cỗ ý chí vô cùng cường đại, có thể lay động thương khung.

- Hả?

Nam tử áo trắng vốn cho rằng tất cả đã kết thúc, vừa muốn tra kiếm vào vỏ, đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn nhìn thấy Long Trần.

Trong khói bụi đầy trời, một nam tử khiêng kiếm bản to, chậm rãi từ trong khói bụi đi ra, sau lưng hắn hiện ra một đạo quang hoàn, theo bước chân của hắn mà trở nên càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng to lớn.

Lúc mới đầu, chỉ có đường kính một trượng, nhưng khi Long Trần ra khỏi khói bụi, quang hoàn đó đã có đường kính trăm trượng, giống như một cầu vồng hình tròn, lay động vòm trời.

Đồng thời trên người Long Trần có khí tức vô tận cuồng bạo không ngừng tuôn ra, trường bào phần phật, tóc đen bay múa, trong hai mắt giống như tinh thần tràn ngập ý tứ lạnh như băng.

- Xin nhận một kích của con kiến.

Long Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng vang chín tầng trời, giống như nộ long rít gào, khí phách ngút trời.

Nam tử áo trắng hoảng sợ, hắn phát hiện khí tức trên người Long Trần đã hoàn toàn thay đổi, giống như sóng to biển gầm, không ngừng cọ rửa thiên địa, thanh thế cực kỳ .

Long Trần bước ra một bước, giậm lên đại địa, người chung quanh cũng có thể cảm thấy đại địa rung chuyển, giống như bị ma thú to lớn chạy qua.

Một cước giẫm lên mặt đất, mặt đất kiên cố nứt ra như mặt băng, Long Trần thì giống như một quả đạn pháo bay ra, một kiếm chém tới nam tử áo trắng.

Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chém nghiêng.

- Con kiến mà thôi, vậy mà cũng dám... Cái gì?

Ầm.

Một kích đó của Long Trần nhìn qua thì không có gì đặc thù, nhưng khi trường kiếm của nam tử áo trắng tiếp xúc với kiếm bản to của Long Trần.

Lực lượng trên kiếm bản to của Long Trần giống như núi lửa bùng nổ, nam tử áo trắng có thể cảm thấy một cỗ lực lượng không thể chống đỡ truyền đến, bị chấn cho khí huyết cuồn cuộn, bay ngược ra ngoài.

Nam tử áo trắng lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ lực lượng đó không phải đến từ chiến kỹ, mà đến từ lực lượng của bản thân Long Trần.

Vù.

Nam tử áo trắng bị đánh bay hơn chục trượng, vừa ổn định thân hình, một tiếng quát lớn lại truyền đến.

- Ly Phong Trảm.

Khi nam tử áo trắng có phản ứng, công kích của Long Trần cơ hồ đã tới gần sát mặt hắn.

Nam tử áo trắng hoảng hốt, tần suất công kích của Long Trần quá cao, giống như mưa rền gió dữ, căn bản không cho người ta thời gian thở dốc.

Bùm.

Nam tử áo trắng vào lúc chỉ mành treo chuông, hét lớn một tiếng, đầu ngửa ra sau, đồng thời trường kiếm trong tay vung ra, chém lên trên thân kiếm của Long Trần.

Nam tử áo trắng lại bị đánh bay, khi nam tử áo trắng ổn định được thân hình, toàn trường phát ra một trận kinh hô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.