Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 270: Chương 270: Thiên địa dị số (2)




- Từ giờ trở đi, bắt đầu tiến vào giai đoạn khảo hạch, tất cả ma thú của các ngươi, toàn bộ đều sẽ bị bắt vào trong lồng, giữ lại để gia tộc các ngươi nhận về, bất kỳ ai không thể mang ma thú vào biệt viện.

Nghe Vạn sư huynh nói vậy, Long Trần chấn động, không ngờ còn có quy củ này, người khác đều có người của gia tộc nhận ma thú về, nhưng Long Trần thì không có.

Tiểu Tuyết tuyệt đối không thể chia tách với Long Trần, có điều hiện tại sắp bắt đầu khảo hạch rồi, Long Trần chỉ có thể cúi đầu nói với Tiểu Tuyết vài câu, Tiểu Tuyết gầm khẽ một tiếng, một mình rời khỏi nơi này.

- Tốt lắm, quy tắc đã nói rõ với mọi người rồi, văn lộ đặc thù ở mặt sau của ngọc bài chính là bản đồ, sau khi các ngươi tiến vào nơi khảo hạch, đưa Hồn lực vào trong ngọc bài là có thể nhìn thấy phương vị của mình, phương pháp giống như mở không gian giới chỉ, hiện tại còn ai có thắc mắc gì không.

Vạn sư huynh nhìn mọi người một cái, thấy không có người lên tiếng, gật gật đầu nói:

- Vậy chuẩn bị đi, lập tức tiến vào khảo hạch, nhớ kỹ, trong khảo hạch cấm ác ý đả thương tính mạng người khác, nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách.

- Truyền tống!

Theo tiếng ra lệnh của Vạn sư huynh, Long Trần đột nhiên cảm thấy ngọc bài trong tay nóng lên, đồng thời quanh người nhẹ bẫng, tình cảnh trước mắt bắt đầu vặn vẹo.

Trong lòng Long Trần hoảng hốt, hắn lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, nhưng không đợi hắn làm rõ có chuyện gì, trước mắt lập tức sáng ngời, hắn đã xuất hiện ở trong một sơn cốc.

- Thiên địa linh khí nồng đậm quá.

Long Trần hô lên kinh ngạc, hắn cảm thấy thiên địa linh khí chung quanh giống như gió xuân di động, cho dù không cần tu luyện, bằng vào hô hấp tự nhiên cũng có thể gia tốc tu hành.

Khiếp sợ qua đi, Long Trần nhìn xung quanh một chút, vị trí chỗ hắn là đáy một sơn cốc, phía dưới suối nước róc rách, chậm rãi chảy qua.

- Vạn sư huynh nói trong bản đồ này có vô số cơ duyên, trước tiên tìm xem đã, dù sao thời gian khảo hạch cũng chừng một tháng, chỉ cần đến lúc đó mang theo một bộ ngọc bài đến được nơi đó chính là thông qua.

Long Trần chỉnh đốn lại cảm xúc một chút, nhìn bản đồ trên ngọc bài, sau khi xác định vị trí đại khái của mình, liền biến mất tại chỗ.

Trên một ngọn núi cao có một gốc đại thụ che trời, trên tán cây, hai người đang đứng, một người trong đó chính là Đồ Phương đưa cho Long Trần thiếp báo danh.

Mà một người khác thì khoảng hơn ba mươi tuổi, sắc mặt ung dung, phía sau lưng đeo một thanh trường kiếm phong cách cổ xưa, trong hai mắt là một mảng tường hòa.

Nam nhân này không phải ai khác, chính là đệ nhất cao thủ của Huyền Thiên Biệt Viện, cường giả kiếm đạo thành danh từ ba trăm năm trước - Lăng Vân Tử.

- Người này chính là Long Trần?

Lăng Vân Tử hỏi.

- Ừ, vốn ta không muốn đưa cho hắn thiếp báo danh, nhưng không biết vì sao, ta luôn cảm thấy tương lai của hắn sẽ có thành tựu rất cao, cho nên vẫn đưa.

Đồ Phương nói.

- Chúc mừng ngươi nhé Đồ Phương, điều này chứng minh ngươi càng lúc càng tiếp cận thiên đạo, ngươi đột phá Tiên Thiên cảnh là chuyện sớm hay muộn thôi.

Lăng Vân Tử mỉm cười nói.

- Lời ấy của chưởng môn là sao?

Đồ Phương thất kinh hỏi.

- Chỉ có tiếp cận thiên đạo mới có thể cảm ứng được một số vận thuật trong minh minh, đây là một loại dấu hiệu sắp tiến vào Tiên Thiên cảnh.

Ta cũng là hơn một trăm năm trước mới có loại cảm ứng này, cho nên ta dám quả quyết, ngươi thành tựu Tiên Thiên chỉ là vấn đề thời gian.

Lăng Vân Tử nói.

- Ý tứ của Chưởng môn là Long Trần này...

Đồ Phương hỏi dò.

- Ừ, đan điền của hắn trống rỗng, nhưng khí huyết lại như man long, nhục thân có thể so với ma thú cấp ba, tất cả những điều này đều không hợp với lẽ thường.

Khiến người ta bất khả tư nghị nhất là toàn bộ lực lượng của hắn đều ẩn trong chân trái, một khi bùng nổ, sẽ khiến chiến lực có thể đề thăng mấy lần.

Lăng Vân Tử nhìn phương hướng Long Trần rời đi, nói.

- Thật không hổ là chưởng môn, khiến Đồ Phương bội phục, Đồ Phương chỉ có thể nhìn ra trong đan điền của hắn không có linh căn, hoàn toàn không biết lực lượng của hắn lại giấu ở dưới chân.

Đồ Phương tán thưởng.

- Ta không phải nhìn ra, chỉ có thể cảm ứng một cách mơ hồ mà thôi, đây là vì tu vi của Long Trần vẫn còn thấp, chỉ có Ngưng Huyết trung kỳ, nếu hắn tiến vào Dịch Cân cảnh, không ai có thể nhìn thấu hư thật của hắn.

Lăng Vân Tử lắc đầu nói.

- Không thể nào, ngài chính là tồn tại Thông Mạch cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào Tiên Thiên cảnh, cảm ngộ thiên đạo, sao lại không nhìn thấu một Dịch Cân cảnh nho nhỏ?

Đồ Phương kinh hãi nói.

- Chờ khi ngươi tới cảnh giới của ta sẽ nhìn thấu được một vài thứ, Long Trần này tới Huyền Thiên Biệt Viện chúng ta, chỉ sợ Huyền Thiên Biệt Viện sau này không thể an bình rồi.

Lăng Vân Tử thở dài nói.

- Chưởng môn, tất cả đều là Đồ Phương tự tác chủ trương, xin chưởng môn giáng tội.

Đồ Phương nghe xong không khỏi cả kinh, vội vàng nói.

Lăng Vân Tử mỉm cười:

- Cái này không liên quan tới ngươi, tất cả đều là vận số, có điều tiểu tử này tới Huyền Thiên Biệt Viện, có thể sẽ mang đến cho chúng ta một số thay đổi, chỉ có điều không biết là thay đổi tốt hay là thay đổi xấu mà thôi.

- Long Trần này thật sự lợi hại như vậy ư?

Đồ Phương quả thực không dám tin vào tai mình, nếu đối phương không phải là chưởng môn hắn tôn kính nhất, hắn lập tức sẽ đề xuất chất vấn.

- Lợi hại hay không thì không biết, chỉ cần hắn không chết, chỉ sợ thế giới đều sẽ bởi vì hắn mà thay đổi, bởi vì hắn là dị số của thiên địa trong truyền thuyết.

Lăng Vân Tử nhìn thiên không, thanh âm lộ ra vẻ vô cùng kính sợ.

- Hự.

Lăng Vân Tử bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi, khiến Đồ Phương chấn động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.