Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 192: Chương 192: Thời khắc nguy cơ (2)




Hắn biết rõ nhi tử của mình kỳ thật là chết oan, nói đến cùng chính là chết trong tay Tứ hoàng tử Sở Hạ, nhưng hắn lại không thể trả thù.

Bởi vì có người lên tiếng, bảo hắn không thể động tới một sợi tóc của Sở Hạ, lần này hắn xuất binh, cũng là phụng mệnh lệnh của người đó, diễn trò với Sở Hạ.

- Xem ra U Vũ bệ hạ vẫn không thể khôi phục từ nỗi đau mất con, khiến Sở Hạ càng cảm nhận được tình cha nồng đậm của U Vũ bệ hạ đối với Trường Phong huynh, nghĩ đến Trường Phong huynh, ra đi lúc còn trẻ, thật sự khiến người ta phải bóp cổ tay thở dài.

Tứ hoàng tử lắc đầu thở dài.

Mắt Hạ U Vũ nhíu lại, hắn hận không thể một chưởng đập chết tên ngụy quân tử giả mù sa mưa này, giết nhi tử của mình, còn đứng trước mặt phụ thân như hắn mà giả vờ giả vịt, thật sự là khinh người quá đáng.

Nhưng hắn không dám động thủ, hắn biết nếu giết Sở Hạ, mình chỉ sợ cũng khó có thể chết già, hắn chỉ có thể nhịn.

- Sở Hạ Thái Tử khách khí rồi, chỉ cần có thể giết được hung thủ, ta nghĩ Trường Phong có thể có thể nhắm mắt.

Hạ U Vũ nhìn Sở Hạ, nói, có điều khi Hạ U Vũ nói đến “Hung thủ”, chi ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

Tứ hoàng tử không đếm xỉa tới ánh mắt của Hạ U Vũ, thản nhiên nói:

- U Vũ bệ hạ cứ yên tâm, hung thủ đang ở đây, không chạy thoát được đâu.

Có điều vì tình hữu nghị vĩ đại của hai nước, một số hy sinh vẫn không thể tránh được, chỉ có chúng ta bỏ qua một số thành kiến và hiểu lầm, mới có thể khiến nhân dân của hai nước được hưởng hòa bình, ta nghĩ năm đó Đại Hạ và Phượng Minh hòa thân, đã chứng minh bệ hạ nhìn xa, ngài nói có đúng vậy không?

Trong lòng Hạ U Vũ thắt lại, hắn cuối cùng cũng minh bạch, quân cờ năm đó mình bày ra, đã nhảy ra khỏi ván cờ, bắt đầu nắm giữ vận mệnh của mình, Tứ hoàng tử giết Hạ Trường Phong, chính là đang nói với mình, Sở Hạ không còn là Sở Hạ trước kia.

Nếu mình vẫn muốn tiếp tục khống chế hắn, vậy thì sai hoàn toàn rồi, thậm chí không cẩn thận, chính hắn cũng cũng phải gộp vào.

Lời nói của Tứ hoàng tử khiến Hạ U Vũ lập tức từ trong nỗi đau mất con tỉnh lại, gật gật đầu nói:

- Không sai, hòa bình mới là phúc của bách tính hai nước.

- Vậy là được rồi, có điều hòa bình cần thành lập trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau, phàm là người muốn phá hoại hòa bình hai nước, đều đáng chết.

Tứ hoàng tử nói xong nhìn đám người Đại hoàng tử ở phía trước, trên mặt hiện lên một nụ cười, bỗng nhiên nụ cười biến mất, lớn tiếng quát:

- Sở Dương, ngươi biết tội chứ?

Đại hoàng tử vốn đang quỳ gối, bỗng nhiên bừng tỉnh, sau đó vẻ mặt hoảng sợ nhìn trời, giống như nhìn thấy cảnh tượng khủng bố nào đó, không ngừng dập đầu.

- Ta có tội.

- Ta có tội.

Vừa dập đầu vừa lẩm bẩm, giống như đang sám hối, chỉ là không ai chú ý thấy, lúc này trong tóc gáy của Đại hoàng tử cắm ba cây châm nhỏ như sợi lông.

Có điều Đại hoàng tử không phải người duy nhất bị cắm châm, Thái Hậu vẻ mặt bình tĩnh, hơi có chút đờ đẫn, gáy nàng ta cũng cắm châm nhỏ xíu, chỉ có điều phủ tóc che đi, người khác căn bản không nhìn thấy.

Tứ hoàng tử nhìn quét toàn trường, quát lạnh:

- Phượng Minh và Đại Hạ chúng ta chung sống hoà bình, kẻ lòng mang dị tâm, mưu toan phá hoại hòa bình, đẩy bách tính hai nước vào nước sôi lửa bỏng - giết không tha, trảm.

Theo một tiếng ra lệnh của Tứ hoàng tử, các đao phủ vung trường đao.

Phập phập phập phập phập phập.

Huyết quang bắn ra, hai mươi mấy cái đầu người rơi xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt đất, mùi máu tươi bốc ra, người Long gia phía sau họ có hơn một nửa trực tiếp bị dọa đến hôn mê.

Xa xa có không ít bách tính, sợ tới mức nhắm hai mắt lại, bọn họ không phải chưa thấy chặt đầu, có điều thường thường đều là xử trảm một số người tội ác tày trời.

Lần này những người bị trảm sát đều là quan lớn đế quốc, khiến không ít người trong bọn họ tâm sinh không đành lòng, đồng thời cũng tràn ngập kính sợ đối với Tứ hoàng tử.

Nhìn mọi người bị trảm sát, Tứ hoàng tử hít sâu một hơi, hắn thật sự rất kích động, hắn thích loại cảm giác nắm giữ tất cả này, một ý niệm của hắn có thể chi phối sinh tử của người khác, đây là mị lực của quyền lực.

Nhìn các hoàng tử công chúa sắc mặt tái nhợt, cùng với một đám vương hầu đại thần, hắn nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt bọn họ, đây là điều mà hắn muốn.

Hắn muốn mượn cơ hội lần này, dọn sạch tất cả dị đảng, khiến mọi người thần phục, không dám sinh ra lòng phản kháng, hắn phải làm một đế vương có quyền lực lớn nhất, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết.

- Đây là kết cục của lòng mang dị tâm.

Tứ hoàng tử lạnh lùng nhìn những thi thể đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Long phu nhân vẻ mặt đang kinh hãi.

- Long phu nhân, xin lỗi Long Trần phạm phải tội lớn ngập trời, cho dù ta cũng không giữ được các ngươi, cho nên, đừng trách ta.

Tứ hoàng tử nói xong, vẻ mặt mang theo thương xót, vung tay, lập tức trường đao của hơn mười vị đao phủ nhắm thẳng vào cổ mọi người.

- Hỗn đản, dừng tay cho lão tử.

Đột nhiên một tiếng quát điên cuồng vang lên, một đoàn người lao thẳng tới pháp trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.