Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 307: Chương 307: Tiên tử lướt sóng (1)




Mặt mũi như trăng, da trắng như tuyết, váy màu phất phơ theo gió, có điều vẻ mặt lại giống như từ hàn ngọc khắc thành, không có một tia biểu cảm.

Người đến chính là Băng Mỹ Nhân Diệp Tri Thu, nàng ta gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bờ sông, hiển nhiên nàng ta cũng là muốn qua sông.

Trong nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, đều lẳng lặng nhìn nàng ta, bọn họ rất muốn biết, cường giả cấp quái vật như Diệp Tri Thu sẽ qua sông thế nào, có lẽ có thể có cái để tham khảo cũng chưa biết chừng, trong nhất thời mọi người đều tràn ngập chờ mong.

Trực giác nói với bọn họ, sông lớn khủng bố này tuyệt đối không cản được Diệp Tri Thu.

Diệp Tri Thu thản nhiên nhìn nước sông, chậm rãi quay đầu, nhìn một cái trong đám người, khi thấy Long Trần, mặt ngọc giống như vạn năm không thay đổi hơi có một tia dao động.

- Muốn cùng qua không?

Diệp Tri Thu nhìn Long Trần, hỏi.

- Không cần, cám ơn, ta tự có biện pháp qua sông.

Long Trần mỉm cười, uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của Diệp Tri Thu.

Hắn biết, Diệp Tri Thu có biện pháp qua sông, đây là muốn dẫn hắn một đoạn đường, có điều Long Trần từ nội tâm không quen với loại mỹ nhân lạnh như băng này.

Hắn thà đi đối mặt với Đường Uyển Nhi cổ quái vô thường, cũng không muốn đối mặt với Diệp Tri Thu, Đường Uyển Nhi còn có thể đùa giỡn một chút, nhưng đối mặt với Diệp Tri Thu, hắn không dám có cái ý tưởng đó.

Mọi người thấy Diệp Tri Thu mời Long Trần, trong lòng vô số người đều như nhỏ máu, trong ánh mắt tràn ngập đố kỵ, số của tiểu tử này sao tốt thế, không ngờ có thể lọt vào mắt xanh của Băng Mỹ Nhân.

Có điều khi nghe Long Trần cự tuyệt lời mời của Diệp Tri Thu, bọn họ đều nhìn Long Trần giống như nhìn kẻ ngốc, có điều cũng có không ít người bội phục loại ngạo khí này của Long Trần, cái gì gọi là cuồng, thế này chính là cuồng, Long Trần người ta căn bản không cần.

Đối mặt với sự cự tuyệt của Long Trần, trên mặt Diệp Tri Thu không hề có dao động, gật đầu một cái, cứ vậy đi đến giữa sông.

- Diệp tiểu thư, không được đâu, trong nước có...

Có người kinh hô, cho rằng Diệp Tri Thu không ngờ muốn bơi qua sông, nhưng vừa hô được một nửa, hắn liền ngậm chặt miệng.

Bởi vì mọi người kinh hãi phát hiện, mũi chân của Diệp Tri Thu điểm lên mặt nước, không ngờ không chìm xuống, mà cả người cứ vậy đứng trên mặt nước.

Mọi người vội vàng nhìn về phía dưới chân Diệp Tri Thu, bọn họ hoảng sợ phát hiện, mặt nước dưới chân Diệp Tri Thu đã kết thành một tầng băng.

Khi mọi người hiểu ra, Diệp Tri Thu đã gót sen nhẹ nhàng, giống như Lăng Ba tiên tử, cứ vậy bước đi.

Một người như tiên, cất bước trên sông, gió mạnh thổi tới, quần áo tung bay, khiến người ta tâm hồn lay động, giống như trước mắt chính là một bức họa xinh đẹp.

Khi Diệp Tri Thu đi ra được hơn chục trượng, bỗng nhiên mặt nước phía trước sôi sục, vô số Hổ Chủy Ngư lao thẳng tới Diệp Tri Thu, chúng cũng mặc kệ mỹ nhân hay không mỹ nhân, ở trong mắt chúng đều là đồ ăn hết.

Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, có điều Diệp Tri Thu giống như không thấy, vẫn chậm rãi tiến về phía trước, có điều khi những Hổ Chủy Ngư đó tới nơi thì đột nhiên bất động.

Mọi người phát hiện dưới chân Diệp Tri Thu, phạm vi mấy trượng đều phủ kín băng cứng rất dày, dày tới vài thước, những Hổ Chủy Ngư đó không ngờ toàn bộ bị đóng băng.

Trong nhất thời tất cả mọi người kinh hãi không thôi, vẻ mặt kính sợ nhìn thân ảnh đó, đây là cường giả cấp quái vật, thật sự quá khủng bố.

Con sông này đối với bọn họ mà nói, chính là một lạch trời không thể vượt qua, nhưng đối với Diệp Tri Thu mà nói, lại là một con đường thẳng rộng thênh thang.

Trong lòng Long Trần cũng rung động không thôi, bởi vì hắn nhìn ra được Hàn băng chi lực của Diệp Tri Thu đã đến mức thu phát tùy tâm, khi đối địch lại càng khủng bố hơn.

Rất nhanh Diệp Tri Thu đã qua sông, bước lên bờ bên kia, biến mất trong tầm mắt mọi người, mọi người lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

Một người bỗng nhiên có phản ứng, dưới chân giậm một cái, người cũng nhảy lên mặt băng, muốn mượn đường Diệp Tri Thu vừa đi qua để tới bờ bên kia.

Nhưng người đó vừa chạy ra được mấy trượng, dưới chân rắc một tiếng, khối băng vỡ vụn, người đó phát ra một tiếng kinh hô, rơi vào trong sông.

Sau khi người đó rơi xuống sông, lập tức biến sắc, nhanh chóng bơi tới bờ bên kia, nhưng vừa bơi được một đoạn liền phát ra một tiếng hét thảm.

Trong tay Long Trần xuất hiện một cái gậy dài, ném về phía người đó, hét lớn một tiếng:

- Bắt lấy.

Người đó không chút nghĩ ngợi, vội vàng tóm lấy gậy, lực lượng trên gậy trực tiếp kéo hắn ra khỏi mặt nước, vẽ ra một đường cong bay về trên bờ.

Thì ra Long Trần đã tăng thêm lực kéo về trên cây gậy kia, cứu hắn ra khỏi hiểm cảnh.

Mọi người lúc này vội vàng chạy tới hỗ trợ, phát hiện thân liền của người đó đã là huyết nhục mơ hồ, khắp nơi đều là dấu răng, máu tươi giàn giụa.

- Cũng may, mệnh căn vẫn còn.

Có người lấy làm may mắn, nói.

Người đó vừa nói xong, lập tức có người nhổ một ngụm nước bọt, hiện tại xa xa còn có mấy nữ tử, lời này của hắn nói có chút không quá thích hợp.

- Cảm tạ ơn cứu mạng của các hạ.

Người đó nuốt vào đan dược, cảm kích nói với Long Trần.

Nếu không phải Long Trần xuất thủ, hắn căn bản không có sức bơi lên bờ, sẽ bị Hổ Chủy Ngư cắn xé thành từng mảnh.

Từ vừa rồi hắn bị công kích, đến Long Trần xuất thủ cứu giúp, trước sau không đến một hơi thở đã bị thương thành như vậy, khiến mọi người hoảng sợ không thôi.

- Không cần khách khí, công một cái nhấc tay mà thôi.

Long Trần mỉm cười cười, tuy không thân chẳng quen với hắn, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người ta bị cá ăn.

- Long sư huynh, chúng ta phải làm thế nào mới có thể qua sông, xin sư huynh chỉ điểm bến mê.

Có người khom người vái Long Trần, vô cùng thành khẩn thỉnh giáo.

Long Trần lắc đầu nói:

- Sông này là một trong những khảo nghiệm của biệt viện đối với chúng ta, phải dựa vào chính mình để nghĩ biện pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.