Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 233: Chương 233: Tông môn chi tuyển (1)




- Hả?

Lời nói của Đồ Phương khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động, ngay cả bản thân Long Trần cũng sững sờ.

Trực giác nói với hắn, lão giả vẻ mặt nghiêm túc, bất cẩu ngôn tiếu này tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế.

Hơn nữa hắn có thể cảm thấy, lão giả này vô cùng chính trực, đáng tin, tất cả mọi người đều lôi kéo mình, chỉ độc có hắn là không nói một tiếng.

Điều này khiến Long Trần sinh ra tò mò, hắn rất muốn biết môn phái của lão giả này như thế nào, mới hỏi như vậy.

- Đồ trưởng lão, chúng ta biết quý phái đặc thù, có điều với thiên phú của Long Trần, cái này...

Một người có chút khó hiểu nói

Đồ Phương nhìn Long Trần nói:

- Với chiến lực của Long Trần, tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện là không có vấn đề gì, nhưng hắn không có linh căn, đan điền trống rỗng, sẽ không nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm của biệt viện, cho nên tiến vào biệt viện,còn chẳng thà phát triển ở môn phái các ngươi.

- Sao có thể?

Mấy lão già không khỏi chấn động, không có linh căn, vậy tu hành thế nào?

- Tiểu tử, đắc tội.

Lão giả khoác tay lên vai Long Trần, Long Trần lập tức biết hắn muốn làm gì, cũng không phản kháng, để mặc cho linh khí của hắn chạy một vòng trong cơ thể mình.

Sau một vòng, lão giả đó vẫn chưa từ bỏ ý định, lại kiểm tra một lần, mới chậm rãi buông ra Long Trần, lắc đầu bất đắc dĩ với mọi người.

- Không có linh căn, ngay cả phế linh căn cũng không có, muốn cải tạo cũng không thể, ài!

Người đó thở dài nói.

Trong nhất thời sự nhiệt tình vừa rồi của mọi người hoàn toàn biến mất, tin tức Long Trần không có linh căn giống như một chậu nước lạnh, khiến mọi người triệt để bình tĩnh.

Hiển nhiên hứa hẹn vừa rồi không được tính, càng đừng nói tới cái gì nữ nhi của chưởng môn, giờ thì hay rồi, không cần lựa chọn nữa.

Long Trần cười khổ, thế này là sao, vừa rồi còn nâng ta lên tận mây xanh, hiện tại các ngươi lại buông tay, là muốn ta ngã chết à?

- Tiền bối, nếu ta tới Huyền Thiên Biệt Viện, sẽ có đãi ngộ gì?

Long Trần hỏi, hiện giờ hắn đã không ôm hy vọng đệ tử hạch tâm gì cả, chỉ cần được thu lưu là tốt rồi.

Nghe khẩu khí của mấy người đó, Huyền Thiên Biệt Viện này rát cổ quái, trực giác nói với hắn, tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện chính là lựa chọn tốt nhất của hắn.

- Đúng rồi, ngoài ra tiểu tử còn là một Đan sĩ.

Long Trần bỗng nhiên nói, tăng thêm một chút lợi thế cho mình.

Nghe thấy Long Trần không ngờ là một Đan sĩ, mắt mấy người đều sáng lên.

- Nếu đến tông môn chúng ta, ta có thể cho ngươi làm một đệ tử nội môn.

Một người do dự một chút, mở miệng nói.

Người đó vừa lên tiếng, mấy người khác không nói gì, phải biết rằng trong tông môn, đãi ngộ của đệ tử nội môn đã rất cao rồi.

Hàng năm tông môn sẽ cung cấp cho họ đại lượng tài nguyên, nhưng để tông môn đưa ra nhiều tài nguyên như vậy, lãng phí trên người một đệ tử không có linh căn, cho dù là một Đan đồ cũng không có lời.

Tuy Đan đồ khá là quý giá, nhưng có thể bỏ tiền ra thuê, hoặc là trực tiếp mua đan dược, so với dùng đãi ngộ của một đệ tử nội môn đổi lấy một Đan đồ thì có lời hơn nhiều.

Dù sao bọn họ cũng không phải tiểu môn tiểu phái, nếu không cũng sẽ không có quyền lên tiếng tuyệt đối ở khu vực này.

- Cám ơn hảo ý của tiền bối, tiểu tử rất muốn được vào Huyền Thiên Biệt Viện, đành phải có lỗi với ngài.

Long Trần nho nhã lễ độ nói.

Người đó gật gật đầu, tuy Long Trần cự tuyệt, nhưng lời nói của Long Trần khiến người ta rất thoải mái, khiến người ta cảm thấy ít nhất tiểu tử này cũng không phải không thức thời.

Thấy Long Trần kiên quyết như vậy, Đồ Phương thở dài nói:

- Huyền Thiên Biệt Viện cứ mỗi ba năm sẽ thu đệ tử mới một lần, nếu ngươi nhất định muốn tới, ta có thể tặng ngươi một thiếp báo danh.

Long Trần không khỏi mừng rỡ, chỉ cần có thể vào là được, hắn tin với năng lực của mình, tuyệt đối có thể tạo ra danh tiếng.

Tông môn càng lớn, nội tình càng thâm hậu, đây cũng là cái Long Trần coi trọng nhất, hắn thiếu nhất chính là một cơ hội mà thôi.

- Tiền bối, ta có thể xin ba thiếp báo danh không, dù sao chúng ta cũng có ba người.

Long Trần có chút ngượng ngùng nói.

- Vị bằng hữu này của ngươi không cần thiệp mời, có thể trực tiếp tiến vào nội môn, thậm chí làm đệ tử hạch tâm.

Đồ Phương nói.

Long Trần trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin, A Man cũng trợn to đôi mắt trâu nhìn Long Trần, hoàn toàn không rõ là có chuyện gì.

Không chỉ là bọn họ, ngay cả mấy lão già khác đều chấn động, phải biết rằng Huyền Thiên Biệt Viện, lựa chọn đệ tử có tiếng là nghiêm khắc.

- Thân thể hắn đặc thù, thể chất có chút tương tự với thể chất của một tiền bối trong tông môn, ta nghĩ vị tiền bối đó nhìn thấy hắn, nhất định sẽ vô cùng vui mừng.

Đồ Phương nói.

- Về phần vị này...

- Về phần vị muội muội này thì thuộc về Thiên Mộc Cung chúng ta.

Trong đám người, thiếu phụ xinh đẹp vẫn không nói gì lên tiếng.

Thiếu phụ xinh đẹp đó đi đến bên cạnh Sở Dao, mỉm cười nói:

- Tiểu muội muội, tới Thiên Mộc Cung chúng ta đi, thiên phú của ngươi, chỉ có ở Thiên Mộc Cung mới có thể có được sự bồi dưỡng tốt nhất.

Ngẩn ra ngẩn ra, nàng ta có chút rụt rè nhìn Long Trần, lắc đầu nói:

- Ta không muốn tách ra với Long Trần, cho nên...

Thiếu phụ xinh đẹp đó nhìn Long Trần, lắc đầu nói:

- Người tu hành, đương nhiên phải lấy tu hành làm chủ, sao có thể vì tư tình nhi nữ mà hoang phế thiên phú?

Tiểu tử, tiểu muội muội này chính là một Mộc tu giả hiếm thấy, ngươi chắc sẽ không nhẫn tâm để nàng ta cứ như vậy hoang phế đi chứ.

Nữ tử xinh đẹp đó vô cùng ôn nhu với Sở Dao, nhưng đối với Long Trần lại không khách khí như vậy, há miệng đã gọi tiểu tử.

Mộc tu giả? Đó là gì? Long Trần không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nhưng nữ tử đó vừa dứt lời, mọi người đều phát ra thanh âm hít hơi lạnh.

- Tiểu muội muội, chỗ ta có một đoạn Địa Linh Mộc, ngươi rót linh khí bản nguyên của ngươi vào trong mẩu gỗ này đi.

Thiếu phụ xinh đẹp đưa cho Sở Dao một mẩu gỗ khô, giống như một cái chài cán bột ngắn ngủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.