Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 311: Chương 311: Tranh đoạt kịch liệt (1)




Có điều Long Trần đã ngửi thấy, vậy mọi người cũng ngửi thấy, ai nấy đều bộc phát ra khí thế, cầm chân đối thủ.

Tề Tín đang giao chiến với Long Trần, mắt đột nhiên sáng lên, bỗng nhiên chỗ mi tâm hiện lên một đạo văn lộ kỳ dị.

Đạo văn lộ đó vừa xuất hiện, thủy nhận trong tay hắn giống như sống dậy, phát ra một tiếng vang, chém tới Long Trần.

Long Trần cả kinh, vội vàng đón đỡ.

- Ầm.

Long Trần không ngờ là, phong nhận trong tay Tề Tín giống như được rót vào lực lượng của một ngọn núi lớn, Long Trần trực tiếp bị đánh bay.

Trên mặt Tề Tín hiện lên một tia trào phúng, không thèm nhìn Long Trần lấy một cái, lao nhanh về phía huyệt động.

Nhìn biểu cảm trên mặt Tề Tín, Long Trần lập tức biết mình bị lừa, tất cả mọi người đều bị lừa.

Tuy không biết sự phẫn nộ của Tề Tín có phải giả vờ hay không, nhưng hắn tuyệt đối không phải mất đi lý trí, mà là có dự mưu.

Hắn cố ý khiến mình lâm vào điên cuồng, kịch chiến với Long Trần, bởi vì vị trí của Long Trần cách cửa động gần hơn một chút, một khi Huyền Linh Diệu Quả chín, hắn có thể ngay lập tức xông vào huyệt động.

Sau khi Long Trần có phản ứng, chân giậm mạnh, cả người giống như đạn pháo lao về phía Tề Tín, nhưng Tề Tín cất bước trước, căn bản không đuổi kịp hắn.

- Tật Phong Trảm Nguyệt.

Đột nhiên một tiếng quát truyền đến, một đạo phong nhận chém về phía Tề Tín, thì ra sau khi Huyền Linh Diệu Quả chín, tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà tiến gần về phía huyệt động.

Mắt thấy Tề Tín lao về phía cửa động đầu tiên, Đường Uyển Nhi bỏ qua đối thủ, dựa vào sự tăng tốc của thuộc tính phong, giống như một đạo thiểm điện lao về phía trước, hoàn toàn bỏ qua công kích phía sau, thôi phát bí pháp tấn công về phía Tề Tín.

Tề Tín hoảng hốt, đạo công kích đó ngưng tụ công lực toàn thân của Đường Uyển Nhi, nếu hắn mặc kệ, cho dù không chết cũng trọng thương, thủy nhận trong tay liền chém ra.

Phong nhận và thủy nhận chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang, lực lượng cực lớn trực tiếp đánh bay Tề Tín, đẩy hắn ra mấy trăm trượng.

Lập tức người cách Huyền Linh Diệu Quả gần nhất biến thành người xa nhất, Tề Tín thiếu chút nữa thì hộc máu, vừa ổn định thân hình, lại tiếp tục phóng tới, xem có thể gặp được cơ hội hay không.

- Cẩn thận.

Diệp Tri Thu kinh hô một tiếng, bởi vì Đường Uyển Nhi công kích Tề Tín, dẫn tới không môn mở rộng, một quyền của Lôi Thiên Thương đã công tới, mắt thấy sắp đánh lên người Đường Uyển Nhi.

- Đại tinh tinh cút.

Một tiếng gầm truyền đến, một cây trường thương hung hăng nện lên trên quyền đầu của Lôi Thiên Thương, phát ra một tiếng nổ vang.

Lôi Thiên Thương bị đẩy lui hai bước, không khỏi giận dữ, vất vả lắm mới tìm được một cơ hội, nếu đánh Đường Uyển Nhi bọn thương, Huyền Linh Diệu Quả sẽ là của bọn họ.

- Đi chết đi.

Lôi Thiên Thương hét lớn một tiếng, toàn thân phủ kín lôi đình, trên quyền đầu hiện lên một văn lộ thiểm điện, một quyền đập tới Long Trần.

Long Trần vội vàng giơ thương đón đỡ, lại nghe rắc một tiếng, trường thương trên tay hắn vỡ nát, một quyền của Lôi Thiên Thương hơi dừng lại một chút, hung hăng nện lên trên ngực Long Trần.

Long Trần lập tức bị lực lượng cuồng bạo đánh bay, có điều nhìn nụ cười quỷ dị hiện ra trên mặt Long Trần, Lôi Thiên Thương liền biến sắc.

- Ngăn hắn lại.

Bởi vì hắn phát hiện, một quyền của mình trực tiếp đẩy Long Trần vào huyệt động, không khỏi vừa sợ vừa giận, muốn đuổi theo.

- Hay là ở lại đi.

Lúc này Đường Uyển Nhi đã ổn định thân hình, phong nhận trong tay tung bay, cản đường của hắn.

Sau khi Long Trần bay ngược vào trong động, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một hộp ngọc, rất nhanh liền đi tới cạnh Huyền Linh Diệu Quả Thụ, dùng tay bọc Huyền Linh Diệu Quả lại, để vào trong hộp ngọc, trực tiếp thu vào không gian giới chỉ.

Không thể không nói Long Trần không đi làm ăn trộm thì đúng là nhân tài không được trọng dụng, từ vào động đến ngắt quả, rồi tới thu vào giới chỉ, chỉ dùng thời gian nửa hơi thở ngắn ngủi là xong.

Long Trần đứng cạnh cây nhỏ, nói với người bên ngoài:

- Trò chơi đã kết thúc, còn muốn tiếp tục đánh à?

Lôi Thiên Thương và Tề Tín vừa chạy đến gần không khỏi sắc mặt tái mét, ngay cả Nhạc Tử Phong cũng ngừng tay, vẻ mặt phức tạp nhìn Long Trần, cất trường kiếm vào trong vỏ, không nói gì, xoay người rời đi.

- Sao, hai vị vẫn chưa chịu đi à? Chẳng lẽ là chờ chúng ta mời cơm?

Long Trần đứng bên cạnh Huyền Linh Diệu Quả, nói.

Hắn biết, ở bên cạnh Huyền Linh Diệu Quả là nơi an toàn nhất, cho dù đánh chết hai người bọn họ cũng không dám xuất thủ, vạn nhất làm tổn thương tới Huyền Linh Diệu Quả Thụ, cái mạng nhỏ bọn họ cũng tiêu tùng, trở thành quái vật chết.

Lôi Thiên Thương và Tề Tín nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ phẫn nộ và bất đắc dĩ trong mắt đối phương, hiện giờ Huyền Linh Diệu Quả đã rơi vào trong tay đối phương, dựa theo ước định, bọn họ đã thua.

Nhưng tình thế vốn đang tốt lại bị Long Trần phá hủy, bọn họ căm hận Long Trần vô cùng, đặc biệt là Lôi Thiên Thương, liên tục hai lần bị Long Trần phá hoại chuyện tốt.

Nếu ánh mắt có thể giết người, trong nháy mắt Long Trần có thể đã bị giết hơn trăm lần rồi.

Đáng tiếc chuyện đã tới nước này, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, trừ nghiến răng nghiến lợi lườm Long Trần ra thì không làm được gì khác.

Nếu bọn họ động thủ cướp, như vậy tính chất sẽ thay đổi, sẽ không còn là một cuộc hơi, mà biến thành sinh tử chiến chân chính.

- Dám chơi dám chịu, muốn ăn gian à?

Đường Uyển Nhi lạnh lùng nói.

Tề Tín hít sâu một hơi, chỉ vào Long Trần nói:

- Long Trần, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã tới thế giới này.

Long Trần vốn đang cười hì hì, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Trong hai mắt sát ý lạnh như băng hiện lên.

- Họ Tề, ngươi phải lấy làm may mắn vì nơi này là biệt viện, nếu là ở bên ngoài, ta sẽ khiến ngươi không được thấy ánh mặt trời ngày mai, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ chút tiểu tâm tư này của ngươi đi, đừng tự gây họa cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.