Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 250: Chương 250: Uy của Tiểu Tuyết (2)




Khói bụi tan đi, trong rừng rậm xuất hiện một khe rãnh, rộng chừng hơn chục trượng, bên cạnh khe rãnh, ba người mặt xám như tro tàn, ngơ ngác nhìn khe rãnh phía trước.

Một lúc sau bọn họ mới có phản ứng, nhìn Long Trần ngồi trên lưng Tiểu Tuyết xa xa với vẻ không dám tin, mãi lâu sau vẫn không nói ra lời.

- Cảm tạ ơn không giết của các hạ, chúng ta biết sai rồi.

Lão giả kia run giọng nói.

Hắn biết Long Trần đã thả cho bọn họ một ngựa, trong nháy mắt công kích phát ra liền cố ý đánh lệch hướng đi một chút, nếu không với công kích như vừa rồi, bọn họ đã chết tới thi cốt cũng không còn.

Tuy Long Trần ngoài mặt vẫn trấn tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lực công kích cường đại của Tiểu Tuyết sau khi tấn thăng cấp ba.

Thật không hổ là vương giả trong ma thú cấp ba, lực công kích như vậy thực sự quá khiếp người, cho dù là Hỏa Tích Thú lúc trước gặp phải trong sa mạc cũng không chịu nổi một kích khủng bố như vậy.

Đồng thời trong lòng cũng tràn ngập vui mừng, lực lượng của Tiểu Tuyết chính là lực lượng của bản thân hắn, có trợ lực cường đại như vậy, hắn còn gì phải sợ?

Thấy lão giả đó lên tiếng, Long Trần bình phục tâm tình, giả vờ lạnh lùng nói:

- Hiện tại vẫn còn muốn tiêu diệt cả nhà ta không?

Thiếu niên đó sợ tới mức cả người run rẩy, vừa rồi đi một vòng qua quỷ môn quan, sớm đã không còn ngạo khí lúc trước, muốn nói gì đó, nhưng do khẩn trương, môi giật giật mấy cái, lại không phát ra được thanh âm gì.

Lão giả đó thấy thế, không nói hai lời, vội vàng cởi giới chỉ của mình, cũng cởi luôn cả giới chỉ của hai người khác, hai tay nâng lên nói:

- Xin các hạ vui lòng nhận cho.

Lão giả đó vừa nói xong, đột nhiên trong tay nhẹ bẫng, giới chỉ trong tay đã biến mất, không khỏi chấn động.

Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy giới chỉ trong tay hắn đã đến tay Long Trần, trong lòng không khỏi vừa kinh vừa sợ, hắn còn không thấy rõ Long Trần là lấy thế nào, tốc độ này quả thực rợn người.

Kỳ thật lão giả này bị Long Trần dọa cho vỡ mật rồi, Long Trần căn bản không nhúc nhích, chỉ dùng Linh hồn chi lực hút ba cái giới chỉ đó tới tay, hắn lúc ấy để tỏ lòng cung kính, hai tay giơ cao quá đầu, không phát hiện ra động tác của Long Trần.

Thần thức của Long Trần vươn vào trong không gian giới chỉ, phát hiện không ngờ đều là không gian giới chỉ cỡ lớn, đặc biệt là giới chỉ của thiếu niên kia, bên trong có dung tích hơn trăm trượng vuông, sau này không còn phải lo lắng không gian không đủ dùng nữa rồi.

Điều này khiến Long Trần rất mừng rỡ, có điều để biểu hiện phong phạm cao nhân, cường hành làm bộ như cực kỳ lãnh đạm:

- Đã vậy thì tha thứ cho các ngươi, các ngươi có thể đi rồi.

Ba người như được đại xá, thi lễvới Long Trần, xám xịt rời đi, bọn họ đi rồi, Long Trần không khỏi cười ha ha.

Phát tài rồi, phát tài rồi!

Long Trần cởi giới chỉ cũ, đeo giới chỉ có không gian lớn nhất vào, đồ bên trong chồng chất như núi.

Có điều Long Trần nhìn một chút, không khỏi mắng thầm, trong không gian giới chỉ, nhiều nhất đều là đan dược, còn có một số binh khí, ngoài ra khiến Long Trần không biết nói gì là, không ngờ còn có một cái giường lớn và các loại đồ dùng sinh hoạt.

Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này đúng là nhị thế tổ, đi xa không ngờ vẫn muốn hưởng thụ như ở nhà, cầm theo đồ dùng sinh hoạt chuyên dụng của mình.

Ném ra toàn bộ dụng cụ sinh hoạt như giường, áo ngủ bằng gấm, lều trại, tuy những cái này đều là đồ tốt, phẩm chất lại không tồi, có một số thứ bản thân Long Trần cũng chưa thấy bao giờ.

Tuy Long Trần không phải quá ưa sạch, nhưng những thứ này tuyệt đối không thể dùng đồ mà người khác đã dùng, dứt khoát ném đi toàn bộ.

Long Trần không biết là, thiếu niên đó quả thật là một nhị thế tổ, mặc dù có chút dế nhũi, nhưng xuất thân rất khá.

Nhưng gia tài của hắn đều là ở các loại đan dược trong giới chỉ, trong đó có rất nhiều đan dược thượng phẩm.

Đan dược mới là một trong những thứ giữ giá nhất trên thế giới này, cơ hồ giống như linh thạch, vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị.

Nhưng Long Trần thân là Đan Sư, cũng không quá để ý tới đan dược, cho nên cảm thấy tiểu tử này chính là loại già giàu mới nổi.

Nếu suy nghĩ của Long Trần bị thiếu niên kia biết được, hắn tuyệt đối sẽ tức chết, bị người ta, đánh cướp còn bị người ta khinh bỉ.

Có điều có những thứ này, cũng khiến Long Trần vô cùng hài lòng, trong giới chỉ của lão giả lão giả, Long Trần nhìn thấy thứ tốt.

Một cây thương bằng thép ròng, toàn thân đen xì, nhìn thì không bắt mắt, thép ròng cũng không phải tài liệu quý giá, nhưng trọng lượng lại không tồi.

Đặc biệt là thương thép ròng dài một trượng ba, trọng lượng không ngờ đạt tới hơn năm ngàn cân, trong tay Long Trần hiện tại thiếu nhất chính là binh khí nặng.

Tuy cầm trong tay vẫn cảm thấy hơi nhẹ, có điều so với trường kiếm nhẹ bẫng kia thì thuận tay hơn nhiều.

Thu thập xong chiến lợi phẩm, sau khi gom lại vào trong một giới chỉ, Long Trần thu hồi giới chỉ khác, tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước.

Long Trần đi rồi, hai thân ảnh xuất hiện, nhìn phương hướng Long Trần rời đi, một người nói:

- Chỉ sợ lại là một nhân vật cấp quái vật.

- Ừ, lần tuyển nhận đệ tử này có mấy nhân vật rất không tồi, không biết thiếu niên này so với bọn họ thì thế nào.

Một người gật gật đầu nói.

- Những người làm sư huynh như chúng ta xem ra không bao lâu nữa sẽ bị những sư đệ sư muội này vượt qua mất.

- Đây là tu hành, nhìn thoáng một chút đi, có đôi khi làm một quần chúng cũng rất tốt.

Người khác gật đầu, nhìn nhìn đồ bị vứt đi trên mặt đất, có chút do dự nói:

- Cái này...

- Khà khà, tiểu hài tử không hiểu chuyện, những người làm sư huynh như chúng ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn họ lãng phí như vậy, đương nhiên phải thu dọn giúp bọn họ rồi.

Hai người nhìn nhau cười, thu lại đồ Long Trần ném đi, những thứ đó đều là đồ tốt, phẩm chất tốt hơn trăm lần đồ họ đang dùng, bọn họ cũng không để ý đồ người khác đã dùng qua.

Long Trần tiến về phía trước hơn trăm dặm, phía trước xuất hiện một con sông lớn, dài mấy trăm trượng, một cây cầu bắc ngang qua hai bờ sông.

Nhìn cây cầu này, tâm tình Long Trần dâng trào, dựa theo đánh dấu trên bản đồ, qua sống này liền tiến vào phạm vi của Huyền Thiên Biệt Viện.

Long Trần bảo Tiểu Tuyết lên cầu, vừa muốn lên đầu, đột nhiên sau đầu có tiếng gió, một đạo công kích sắc bén gào thét bắn về phía Long Trần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.