Cửu Trọng Tử

Chương 11: Chương 11: Kế mẫu




Tâm tình Đậu Chiêu rất phức tạp.

Nếu nữ nhân đột nhiên xuất hiện này là kế mẫu, mẫu thân muốn tìm dấu vết xấu xa gì từ thân thế nàng thì chỉ sợ sẽ phải thất vọng rồi.

Kế mẫu của nàng họ Vương, khuê danh là Ánh Tuyết, là con gái của Vương Hành Nghi.

Vương Hành Nghi, tự Hựu Tỉnh, là người thôn Nam Oa huyện Linh Thọ. Năm Chí Đức thứ ba mươi sáu trở thành tiến sĩ, đầu tiên làm chủ sự ở Bộ Lại, sau đó thành tư viên ngoại lang của Bộ Binh. Mấy lần Mông Cổ mang quân xâm chiếm biên giới phía bắc, tổng binh Thạch Đoan Lan trấn thủ Đại Đồng muốn mở thành Mã, xin hòa. Vương Hành Nghi dâng sớ kể tội Thạch Đoan Lan, Tư lễ giám là Trần Đông bao che cho Thạch Đoan Lan, Vương Hành Chi lại dâng sớ kể tội Trần Đông. Năm Vĩnh Minh thứ tư, Vương Hành Nghi bị phạt một trăm trượng, giam vào ngục. Vì ở trong ngục không chịu viết thư hối cải nên bị tra tấn mà nổi tiếng là kẻ trí sĩ. Trần Đông bị bệnh mà chết, sư phụ của hắn là Nội các đại học sĩ kiếm Lại Bộ Thượng Thư Tăng Di Phân nghĩ cách cứu, năm Vĩnh Minh thứ sáu, Vương Hành Nghi được sửa án, lưu đày ở tây Trữ Vệ.

Sau mấy năm, người Mông Cổ vẫn quấy nhiễu như trước, thành Mã bị phá hoại.

Năm Thái Bình thứ tư, cũng chính là khi kế mẫu gả đến được ba năm, nhờ sự đề cử của Tăng Di Phân, Vương Hành Nghi được đề bạt.

Đầu tiên là bổ nhiệm làm Huyện lệnh huyện Tân Thái ở Sơn Đông, sau đó là Chủ sự trong Hình bộ, viên ngoại lang của bộ Lễ, võ tiên ti Bộ Binh, trong nửa năm thăng chức bốn lần.

Lúc này, ông ta đã lưu đày được mười năm, đã qua hai triều.

Sau đó Vương Hành Nghi một bước lên mây, lúc Đậu Chiêu sinh bệnh, ông ta đã làm đến đại học sĩ Đông Các, Lễ bộ thượng thư, chức tước vô cùng.

Họ Vương vốn là họ nhỏ ở Nam Oa, nhiều đời vừa làm ruộng vừa đi học. Sau khi Vương Hành Nghi gặp chuyện không may, vợ là Hứa thị vì để cứu chồng nên bán sạch gia sản. Sau khi Vương Hành Nghi được sửa án đi lưu đày, trưởng tử họ Vương là Vương Tri Bính theo hầu phụ thân ốm yếu đi tây Trữ Vệ. Hứa thị cùng con dâu mới về chưa đầy hai tháng là Cao Thị, con trai thứ Vương Tri Tiêu, nữ nhi Ánh Tuyết nương tựa nhau mà sống. Nhà chồng gặp biến cố, Cao thị chủ động bán đồ hồi môn, lấy được ba trăm lạng bạc, trong đó mua lấy bốn mẫu ruộng tốt để sinh sống, còn lại đều dùng để cứu tế cho Vương Hành Nghi và Vương Tri Bính, cuộc sống rất khó khăn.

Có người thấu tình đạt lý như Cao thị thì cũng có người hám lợi như vị hôn phu của Vương Ánh Tuyết.

Năm Vĩnh Minh thứ tám, nhà họ Lôi thấy Tăng Di Phân bị bắt về hưu, Vương Hành Nghi không có khả năng ngóc đầu dậy, năm Vương Ánh Tuyết 14 tuổi thì bị từ hôn.

Vương Ánh Tuyết nghiến răng, bán sính lễ của Lôi gia, để một thị tì của Cao thị ra mặt, thu mua bông về bán mới có thể chống đỡ qua ngày, Vương Hành Nghi cũng có thể sống chờ đến ngày được quay lại.

Cho nên khi tam bá mẫu nói cho mẫu thân, phụ thân đã phái người đưa nữ nhân kia về Thực Định, nàng và đại bá mẫu bàn bạc, khi quyết định đến thôn trang hồi môn của đại bá mẫu gặp nữ nhân kia, Đậu Chiêu khóc lớn, nắm chặt váy mẫu thân không buông.

Mẫu thân cố nén giận, dỗ nàng.

Tam bá mẫu thoáng động lòng, cười nói:

- Như vậy cũng tốt. Nếu là người khác hỏi, chỉ cần nói dẫn Thọ Cô đến thôn trang của đại tẩu chơi là được.

Lúc này mẫu thân mới thôi, bất an đi theo tam bá mẫu đến thôn trang của đại bá mẫu.

Đại bá mẫu đã đứng ở cổng chờ từ lâu.

Bà kéo tay mẫu thân, nhìn mẫu thân rồi gật đầu khen:

- Ta còn sợ muội không ứng phó được, giờ xem ra, ta đa tâm rồi.

Mẫu thân mặc áo đỏ thẫm đại biểu cho vị trí chính thất, tóc đen búi theo kiểu đọa mã (ấn vào link để xem hình minh họa), búi tóc chỉ cài một cây trâm gắn hoa mẫu đơn kết từ những hạt trân châu to bằng hạt sen, vòng tay màu xanh phỉ thúy trên cổ tay trắng như tuyết của mẫu thân cùng tay áo đỏ thẫm trông như hoa xuân tươi đẹp, trong đoan trang thanh lịch không mất đi sự kiều diễm, sang trọng.

Tam bá mẫu cũng khen:

- Thất đệ muội luôn luôn biết ăn mặc đẹp, hôm nay càng xinh đẹp.

Mẫu thân thoáng cười khổ nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nàng hành lễ với đại bá mẫu và tam bá mẫu:

- Chuyện hôm nay, còn xin nhị vị bá mẫu giúp đỡ muội.

- Đương nhiên rồi.

Đại bá mẫu và tam bá mẫu đều không hẹn mà cùng vỗ vỗ mẫu thân, ánh mắt nhìn mẫu thân từ ái như nhìn con gái mình:

- Chúng ta sẽ không để mặc thất thúc tùy tiện.

Thần sắc mẫu thân thoáng trấn định hơn.

Đại bá mẫu cười bế Đậu Chiêu:

- Thọ Cô, hoa dành dành sau phòng đại bá mẫu đang nở rồi, lát nữa con đem nha hoàn ra giúp bá mẫu hái về cắm được không?

Ánh mắt lại nhìn sang Thỏa Nương và Hương Thảo.

Đậu Chiêu ôm chặt cổ bá mẫu:

- Con muốn… mẫu thân… muốn đại bá mẫu.. muốn… tam bá mẫu…

Sau đó lại khóc đến vang trời khiến đại bá mẫu hoảng hốt.

Mẫu thân vội đón lấy Đậu Chiêu, vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt nói:

- Con bé này cũng chẳng biết là làm sao nữa, mấy hôm nay luôn bám muội một tấc cũng không rời, muội vừa đi thì đã khóc không cho ai yên…

Đại bá mẫu thở dài, vuốt tóc Đậu Chiêu:

- Người xưa thường nói, mẹ con liền tim, con bé này thông minh, biết muội buồn nên nó sợ đó.

Bà nói khiến cho mẫu thân nước mắt lã chã, càng ôm Đậu Chiêu chặt hơn.

- Để nó đi theo muội đi! Dù sao nó cũng còn nhỏ.

Tam bá mẫu cảm khái nói.

Mẫu thân “Vâng” một tiếng.

Đoàn người đi qua một đoạn đường, đến phòng khách ở hậu viện.

Tuyết lớn đầy trời, đầu cành hoa mai đang nở rộ.

Một nữ tử dáng người yểu điệu mặc áo hồng đứng thẳng tắp bên cửa sổ, cùng hàn mai tôn nhau lên, rực rỡ.

Lòng Đậu Chiêu căng thẳng.

Là kế mẫu!

Bóng dáng này nàng vĩnh viễn không quên!

Sau khi tổ phụ, tổ mẫu lần lượt qua đời, tam bá phụ đưa nàng đến kinh đô để đoàn tụ với phụ thân, kế mẫu từng đứng bên cửa sổ như vậy, nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén. Buổi tối khi phủ Tế Ninh hầu chính thức đặt lời với Đậu gia, bà từng đứng bên cửa sổ, mặt trầm như nước nhìn nàng, khi nàng để Ngụy Đình Du nhận tỳ nữ bà đưa qua rồi sau đó lại để Ngụy Đình Du tặng tỳ nữ đó cho người, tết nguyên đán về nhà chúc tết, bà cũng từng đứng bên cửa sổ, tay nắm chặt, im lặng nhìn mình. Khi bà muốn hỏi cưới cháu gái ngoại của Tăng Di Phân cho đệ đệ Đậu Hiểu nhưng bị từ chối, bà gọi nàng về nhà, dữ tợn đứng bên cửa sổ…

Đậu Chiêu nhìn chằm chằm bóng dáng kia không rời mắt.

Từ hoảng sợ đến cười thoải mái, nàng như đi chân trần trong tù ngục đi vào trong một lần.

Ai lại thương tiếc người từng làm tổn thương mình, gào thét với mình.

Mẫu thân thoáng dừng bước.

Mưa phùn như hoa nở.

Bóng người kia quay lại.

Trán nhẵn mịn, mũi cao thẳng, mắt trong veo, tựa như đất thiêng sinh hiền tài.

Mẫu thân lại mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên: “Sao lại là ngươi? Vương Ánh Tuyết, tại sao lại là ngươi!”

Nàng lảo đảo sắp ngã, tay bế Đậu Chiêu buông thõng xuống, Đậu Chiêu vội ôm lấy thắt lưng mẫu thân thì mới không bị ngã.

Đại bá mẫu và tam bá mẫu nhìn nhau, tam bá mẫu nhanh nhẹn đón lấy Đậu Chiêu vào lòng.

Vương Ánh Tuyết thong dong bước ra.

Nàng đứng ở hành lang cong cong bên hiên nhà hành lễ với mẫu thân, nhẹ giọng hô:

- Tỷ tỷ!

- Nhà họ Triệu chúng ta chỉ có mình ta là con gái, chẳng biết ta có thêm muội muội từ khi nào?

Mẫu thân cười lạnh, tuy vẫn cố gắng duy trì sự tao nhã ban đầu nhưng sự chật vật trong mắt vẫn hiện rõ:

- Có phải là ngươi nhận nhầm người rồi chăng?

Vương Ánh Tuyết cúi đầu nhìn xuống, quỳ gối bên hành lang lạnh băng, vẻ mặt cung kính, hèn mọn, như biểu hiện cung kính khi gặp trưởng bối nhà họ Đậu vậy:

- Tỷ tỷ, hai nhà chúng ta là láng giềng, muội không có tỷ muội, tỷ cũng chỉ có một người đại huynh, chúng ta lớn lên bên nhau thân như chân tay, tính muội tỷ tỷ cũng hiểu. Nhà muội tuy nghèo nhưng không phải là người không có liêm sỉ. Cao gia biết rõ nhà ta gặp vận đen nhưng còn gả con gái đến. Đại tẩu và đại ca thành thân chưa đầy một tháng đã chủ động bảo đại ca đến Tây Trữ Vệ hầu hạ phụ thân. Giờ đứa cháu trong nhà bệnh nặng nhưng dù bán hết bốn mẫu ruộng trong nhà cũng không đủ bạc để chữa bệnh. Ta vốn nghĩ, chỉ cần có người đồng ý, làm nô làm tỳ ta cũng đều chấp nhận, chưa từng nghĩ lại chính là tỷ phu.

Nàng nói xong, dập đầu ba cái thật vang với mẫu thân:

- Giờ sai cũng đã sai rồi, ta không nói chuyện gì khác, chỉ có thể cầu xin công tử. Nếu tỷ tỷ đồng ý cho ta vào cửa, ta sẽ quên hết mọi thứ, tận tâm hầu hạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ…

Khóe mắt nàng lấp lánh ánh lệ:

- Muốn trách chỉ trách tạo hóa trêu ngươi…

Nàng lại dập đầu một cái:

- Sau này muội sẽ hầu hạ tỷ tỷ chu đáo!

- Ha!

Mẫu thân phì cười, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Vương Ánh Tuyết, sau đó nhíu mày nói:

- Vậy nếu ta không đồng ý thì sao?

Vương Ánh Tuyết thoáng ngây người, sau đó cười tự giễu:

- Vậy xin tỷ tỷ ban cho ta tấm lụa trắng.

Mẫu thân không nói một lời, rút chiếc khăn đỏ thẫm ở bên hông, cười hỏi Vương Ánh Tuyết:

- Có đủ dài không!

Vương Ánh Tuyết cẩn thận nhìn mẫu thân, chậm rãi đứng dậy, mỉm cười đi tới trước mặt mẫu thân, cúi xuống nhặt chiếc khăn đỏ thẫm lên, thản nhiên nói:

- Đa tạ tỷ tỷ.

Sau đó xoay người đi vào phòng khách.

Tuyết trắng rơi lên mái tóc đen như nước sơn của nàng rồi nhanh chóng biến mất.

Đây là thôn trang hồi môn của đại bá mẫu, nếu để xảy ra án mạng, thì thanh danh của bà mất sạch.

Đại bá mẫu sợ hãi, vội hỏi:

- Thất đệ muội, nữ tử đó là ai? Có quen biết với muội?

Mẫu thân nhìn theo cánh cửa lớn đóng chặt lại, thất hồn lạc phách, lắp bắp nói :

- Nàng là con gái của Vương Hựu Tỉnh, ở Nam Oa, là đồng môn với phụ thân muội, hai nhà cũng có qua lại…Nàng nhỏ hơn muội hai tuổi… lúc muội xuất giá nàng còn tặng muội hai chiếc khăn tay thêu hoa sen tịnh đế do nàng tự tay thêu… Muội không ngờ… có nằm mơ cũng không ngờ… Khó trách Vạn Nguyên không chịu nói là ai… Bọn họ lập bẫy, lừa muội mắc mưu…

Đại bá mẫu và tam bá mẫu hoảng sợ :

- Vương Hựu Tỉnh, có phải là Vương Hành Nghi vì đắc tội với Trần Đông mà bị lưu đày ?

Mẫu thân nhẹ nhàng gật đầu, hai hàng lệ tuôn rơi.

- Thất thúc sao có thể hồ đồ như vậy? Phụ thân nàng là tiến sĩ năm Kỷ Sửu, cùng năm với Ngũ bá…

Đại bá mẫu vội đến độ đi đi lại lại:

- Không được, ta phải nói cho tiểu thúc một tiếng…

Lại dặn tam bá mẫu:

- Muội mau ngăn Vương tiểu thư lại, ta gọi người đến!

Bởi vì nạp thiếp từ khi còn quá trẻ không phải là chuyện gì hay ho nên những người hậu hạ trong phòng sớm đã bị đại bá mẫu cho lui.

Tam bá mẫu cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Đậu gia không sợ đắc tội quyền quý nhưng lại sợ phải gánh trên lưng cái tiếng bức tử thiếu nữ nghèo khổ.

Bà vội đồng ý, xách váy chạy ra ngoài.

Mẫu thân lẳng lặng đứng trên cầu gỗ, để mặc tuyết rơi lả tả trên người, biến nàng thành người tuyết.

Ở bên nàng chỉ có Đậu Chiêu nhỏ xíu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.