Cửu U Long Giới

Chương 38: Chương 38: Bạch Ngọc Đường trở về




Mùa đông đến, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả mặt đất, lạnh đến thấu xương. Những người đi trên phố đều co mình lại, run lẩy bẩy, bước nhanh chân qua những chỗ mà không ai muốn dừng chân lại này. Thế mà trong những ngày đó, Bạch Khởi vẫn cùng Cửu U tiến hành những hoạt động đánh cướp vô sỉ này.

Hai người chuyên ra tay với những giàu có mà bất nhân. Tuy rằng về sau chắc không còn kẻ nào có thể so với Phàm Nhĩ Đề, nhưng lần này cái thu được lại rất lớn, ngoài 2 trăm kim tệ ra, quan trọng hơn là Bạch Khởi đã vào đến hàng ngũ đấu sư tứ tinh.

Thời gian này thu hoạch của Bạch Khởi không chỉ như vậy, trong một tháng này Đạp Vân Bộ và Liệt Sơn Quyền đã bắt đầu luyện đến mức thành thục. Đạp Vân Bộ tuy chưa thể đạt đến mức đạp tuyết vô ngân nhưng trên tuyết cũng chỉ để lại vết chân rất nhàn nhạt mà thôi

Còn về Liệt Sơn quyền, Bạch Khởi đã luyện đến mức có thể xuất chiêu bất cứ lúc nào, uy lực khiến chính bản thân hắn cũng bất ngờ.

Tất nhiên Bạch Khởi cũng không quên phải không ngừng luyện tập. Chiếc vòng trọng lực mà trước khi đi Bạch Ngọc Đường đã giao cho hắn, bây giờ đã được tăng lên gấp mười lần. Việc khổ luyện mỗi ngày không hề nhỏ chút nào.

Hôm đó, Bạch Khởi ngồi trong phòng, tay cầm một thanh đoản đao được chạm trổ tinh vi, trước mặt là một hòn đá khá to. Hắn tập trung tinh thần nhìn hòn đã một cách kĩ lưỡng. thanh đoản đao trong tay múa nhanh thoăn thoắt, loáng một cái vụn đá đã bắn tung tóe khắp phòng.

Bạch Khởi không quên lời của Bạch Ngọc Đường – cường giả đối với lực lượng phải biết nắm bắt. Đối với một cao thủ, ngoài việc có kĩ thuật thì việc nắm chắc sức mạnh cũng không kém phần quan trọng. Vì thế Bạch Khởi ngày ngày mỗi lúc rảnh rỗi đều lặng lẽ ngồi trong phòng khổ luyện kĩ thuật điêu khắc vốn đã rất thuần thục.

“Thiếu tộc trưởng, lão gia đã về, mời ngài qua đó một lát.” Đúng lúc đó một tiếng nói già nua cắt ngang động tác của Bạch Khởi.

Bạch Khởi bỏ đao xuống, đứng lên, hạ thấp giọng nói: “Đa tạ đại trưởng lão. Ta sẽ đến ngay.”

“Được” Bạch Vân Long đứng ngoài cũng không nhiều lời, chỉ đáp lại một tiếng rồi lui. Thân phận của Bạch Khởi vốn đã cao quý - con trai của Bạch Kình Thiên, tất nhiên rất được các trưởng lão coi trọng. Bây giờ Bạch Khởi còn là đệ tử chân truyền của Bạch Ngọc Đường, càng khiến Bạch Vân Long kính nể. Dù sao cũng không thể xem thường bối phận và thực lực của Bạch Ngọc Đường ở đây được.

Bạch Khởi thu dọn lại phòng rồi bước ra ngoài cửa, đi qua những đình đài lầu gác được trạm trổ tinh xảo, bước tới giảng võ đường của gia tộc. Không gặp phải bất cứ chướng ngại nào, bước vào nơi sâu nhất trong giảng võ đường.

“Ngươi đến rối à? Mấy tháng nay luyện tập thế nào rồi?” Lúc đó Bạch Ngọc Đường đang ngồi trong giảng võ đường, tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú. Nghe tiếng bước chân của Bạch Khởi liền bỏ sách xuống, quay người lại nhìn Bạch Khởi mỉm cười.

Hai tháng không gặp Bạch ngọc Đường, nét già nua trên khuôn mặt nay càng hiện rõ. Dưới mái tóc bạc phơ lộ ra ánh mắt đầy mệt mỏi. Hai tháng nay chắc chắn chẳng dễ dàng gì với Bạch Ngọc Đường......

Thời khắc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, Bạch Khởi trong lòng thấy có chút chua xót, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Cũng may Bạch Khởi là người kiên cường, tuy xúc động muốn khóc nhưng vẫn kìm lại được, hắn mỉm cười đáp lời : “Đa tạ lão tổ tông đã quan tâm, mấy tháng nay thu hoạch cũng không tồi”

Đang nói bỗng nhiên đấu khí màu cam trên người Bạch Khởi phát ra, tuy không mạnh lắm nhưng cũng đủ chứng tỏ thân phận đấu sư tứ tinh của mình.

“Đấu sư tứ tinh! Sao có thể như vậy? Mấy tháng qua ngươi đã làm gì?” Bạch Ngọc Đường đang mỉm cười bỗng kinh ngạc, nắm lấy tay Bạch Khởi hỏi như vậy.

Ông làm sao dám tin, chỉ vẻn vẹn có hai tháng mà Bạch Khởi đã đột phá từ đấu sĩ lên đến đấu sư… Nếu nói Bạch Khởi bước vào hàng ngũ đấu sư trong hai tháng là thiên tài với tốc độ tu luyện cực nhanh, thì việc hắn từ đấu sĩ cửu tinh lên đến đấu sư tứ tinh đã không thể dùng hai chữ “Thiên tài” để hình dung nữa. Nếu bắt buộc phải tìm một từ để hình dung Bạch Khởi, Bạch Ngọc Đường nghĩ đi nghĩ lại chỉ nghĩ được hai chữ “Biến thái”.

Cũng chưa chắc “Biến thái” đã đủ để hình dung Bạch Khởi, có lẽ phải gọi là “Quái vật” mới thích hợp.

Hỏi dồn Bạch Khởi một hồi, Bạch Ngọc Đường cảm giác như đã phát hiện ra người ngoài hành tinh. Nếu không phải ông vẫn tin vào mắt mình, nói không chừng ông đã bắt đầu nghi ngờ lúc nãy mình bị hoa mắt.

“Tiểu tử, rốt cuộc hai tháng nay ngươi đã làm gì, hay là gặp được kì duyên gì? Sao có thể thăng cấp nhanh đến vậy? Cứ với đà này hai năm sau đừng nói thăng lên đại đấu sĩ, đến đấu linh cũng không là vấn đề”. Bạch Ngọc Đường đầy ngạc nhiên thốt. Trên đời nay rất khó có việc gì có thể làm ông già trăm tuổi này kinh ngạc đến vậy. Thế mà sự việc lần này lại nằm trong số đó.

Nói rồi Bạch Ngọc Đường kéo tay Bạch Khởi nói: “Nào, qua đây, ngồi xuống nói cho ta biết, những ngày ta đi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có tiến triển như vậy?”

“ Cái đó…” Thật ra lời của Bạch Ngọc Đường đã làm khó Bạch Khởi, Cửu U chính là bí mật lớn nhất của Bạch Khởi. Hắn không định nói bí mật này cho bất cứ ai, vì nó quá kinh thiên động địa, cho dù là Bạch Ngọc Đường hắn cũng không muốn tiết lộ. Bí mật này càng ít người biết càng tốt.

Nhưng quả thật tốc độ thăng cấp này có chút khủng khiếp. Nếu không giải thích gì chỉ e rằng không ổn. Nhưng rốt cục nên nói thế nào đây? Bạch Khởi có chút lo lắng.

Bạch Khởi ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường, nhấc tách trà bên cạnh lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút: “Lão tổ tông, ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ta vẫn làm theo những gì người nói… Đúng là thời gian này thực lực tăng rất nhanh, nhưng ta cũng không rõ là chuyện gì nữa”

“Vậy ư? Sao có thể như vậy chứ? Thế thời gian vừa qua ngươi có ăn thứ gì đó không? Liệu có lúc nào đó ngươi ăn phải thiên tài địa bảo mà ngươi không biết không?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói.

Lời của Bạch Ngọc Đường làm Bạch Khởi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Mắt hắn sáng rực lên, vỗ đầu một cái ra vẻ đại ngộ, nhìn Bạch Ngọc Đường nói: “ Lão tổ tông … ta nhớ ra rồi…”

“A? nhớ ra cái gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nghe được lời đó bỗng thốt lên đầy hào hứng. Nếu đúng là do Bạch Khởi ăn được thuốc tiên hoặc phát hiện được phương pháp mới đẩy nhanh tốc độ thăng cấp thì có thể mở rộng nó ở Bạch gia. Nếu gia tộc thêm được nhiều cao thủ, vậy thì thế lực chắc chắn sẽ tăng thêm bội phần. Đến lúc đó cho dù mình có thật sự ra đi cũng không phải lo lắng cho gia tộc nữa

“Chuyện này. Trước đây vài ngày, người mới đi, có một hôm ta ra ngoài, trên đường gặp một lão ăn mày. Con rủ lòng thương cho lão một kim tệ, nhưng lão nói không đủ, ta lại cho lão thêm một kim tệ nữa, rồi đi về nhà…Tối hôm đó, lão ăn mày đột nhiên tới phòng của ta. Ta cũng không biết sao lão lại tìm được ta. Trước mặt lão ta không có chút sức mạnh nào. Sau đó lão nhét vào miệng ta một viên thuốc rồi bỏ đi. Lúc đầu ta còn tưởng là thuốc độc nhưng sau đó không thấy gì bất thường, ta cũng quên béng chuyện hôm đó. Bây giờ nghĩ lại thấy đúng là việc tu luyện bắt đầu tiến triển mạnh…có lẽ…”. Bạch Khởi thêu dệt nên một câu chuyện không có thật, chưa nói hết đã đủ khiến Bạch Ngọc Đường tha hồ tưởng tưởng rồi.

Nghe xong lời này, mắt Bạch Ngọc Đường như sáng lóe lên, nhưng rồi ông bỗng trầm tư. Ông cũng không nói nhiều, bàn tay già nua khẽ vê vê chén trà. Nửa giây sau ông đặt chén trà xuống, nhìn chăm chăm Bạch Khởi, rồi than một tiếng: “Ta vốn tưởng là cách gì đó có thể dùng cho đệ tử Bạch gia, không ngờ lại như vậy, Ai… Nhưng Bạch Khởi à, ta nghĩ lão ăn mày ngươi giúp có lẽ là một cao nhân. Ngươi nên biết trong thiên hạ này, cao thủ nhiều như mây trên trời. Những người con đã gặp chỉ như mặt trên của một tảng băng, phần dưới mới là thực. Có một số người tính tình cổ quái, nhưng võ công lại thâm sâu vô cùng. Bất quá, Bạch Khởi à, người ngươi giúp có lẽ là một trong số đó.Ta nghĩ thứ mà ông ta bắt ngươi nuốt là một viên thần dược do cao nhân luyện đan từ thời cổ truyền lại. Nó giúp ích rất lớn cho việc tu hành củangươi, vì thế mà con mới có thể tiến bộ vượt bậc trong một thời gian ngắn như vậy.

“Chỉ là may mắn thôi mà…” Bạch Khởi khiêm tốn nói.

“Ha ha ...Có những lúc may mắn cũng là một loại sức mạnh, ngươi không phải khiêm tốn . Dù nói thế nào, hai tháng nay ngươi cũng đã không làm ta thất vọng, mà không… Ngươi khiến ta rất hài lòng, cũng không phí công lão già này vì ngươi chạy đôn chạy đáo, mặt dày cầu cạnh lão bằng hữu của ta truyền lại món tuyệt kĩ được hắn cất giấu rất kỹ.....” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười vuốt ve chòm râu, thỏa mãn nói với Bạch Khởi.

Cửu U Long

Quyển 1: Liễu Thành Bạch Gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.