Cửu U Long Giới

Chương 226: Chương 226: Đấu Hoàng đọ sức Đấu Hoàng




Hôm nay nhiêu đây thôi, ngâm cứu đã.

Bạch Khởi trong nháy mắt giơ hai tay chắn trước ngực, ngăn cản chiêu đầu tiên của Độc Cô Danh Dương. Chiêu thức đầu tiên của Độc Cô Danh Dương mạnh mẽ và quyết đoán, khiến Bạch Khởi phải lùi về phía sau chừng mấy chục thước mới đứng vững được, nhưng hai vai vẫn còn thấy tê tê, hai cánh tay thì đau đớn đến khó chịu, gần như cả người sắp rụng rời ra đến nơi vậy. Khóe miệng hắn bất giác chảy ra máu tươi. Cảm giác này khiến Bạch Khởi đau đớn đến cùng cực:

- Bá phụ… Vãn bối không phải là đối thủ của người. Người tha cho vãn bối đi, coi như giơ cao đánh khẽ được rồi.

- Hừ hừ… Trẻ tuổi như vậy mà đã là Đấu Vương rồi, ngươi cũng không tồi đâu. Khó trách đứa con trai ngốc nghếch của ta lại bại dưới tay ngươi, có điều… Tiểu tử ngươi đừng cho là chuyện này ta cho qua dễ dàng như vậy. Chỉ một vài câu mà muốn ta tha cho ư? Muốn ta tha cho ngươi cũng được thôi… Nhưng ngươi phải đỡ được vài chiêu của ta đã… Nếu không truyền ra ngoài, Độc Cô Danh Dương ta dễ dàng tha cho ngươi, vậy thì Độc Cô Gia còn mặt mũi nào nữa.

Độc Cô Danh Dương cười khẩy, rõ ràng không có ý định ngừng tấn công Bạch Khởi. Nhưng lão tử này vẫn không hề rút thanh kiếm trên lưng ra, nhanh như chớp vọt lên lao thẳng về phía Bạch Khởi. Lúc Độc Cô Danh Dương xuất chiêu, mặt đất bỗng nổi lên một trận cuồng phong, cát bụi cuốn mù mịt, cây cỏ trong nháy mắt bị nhổ bật lên.

Bạch Khởi nghe vậy lập tức trên người phát ra đấu khí màu xanh, dùng hết sức lùi về phía sau, nhanh chóng thoát khỏi chiêu tấn công của Độc Cô Danh Dương. Lúc này mà không nhanh chạy thì đúng là kẻ ngốc. Bạch Khởi tất nhiên biết rằng một Tứ Tinh Đấu Vương như hắn không phải là đối thủ của một Đấu Hoàng như lão tử kia, hai người mà quyết đấu thì kẻ thua chắc chắn là hắn, có khi chỉ trong thời gian ngắn hắn đã bỏ mạng rồi. Những cao thủ Đấu Hoàng thật sự là những cỗ máy giết người khủng khiếp. Độc Cô Danh Dương cũng không ngoại lệ. Bây giờ tuy chưa dùng đến binh khí nhưng sức mạnh của Đấu Hoàng quả thật đáng sợ. Bạch Khởi hôm nay tận mắt chứng kiến mới càng hiểu rõ.

Tốc độ của Bạch Khởi rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ để thoát khỏi sự truy sát của Độc Cô Danh Dương. Y vừa nhấc chân một cái Bạch Khởi đã bị hất ra xa. Hắn chợt cảm thấy đau đớn đến tận xương tủy. Xương cốt ở lưng cảm giác như sắp vỡ vụn ra. Nếu không phải Bạch Khởi vốn khỏe mạnh cường tráng, hơn nữa thường xuyên chuyên tâm rèn luyện võ công thì e là đã nhanh chóng chết dưới tay Độc Cô Danh Dương rồi.

Bạch Khởi bị hất ra xa tới vài chục thước, bộ dạng vô cùng khó coi. Lúc rơi xuống đất khóe miệng lại thổ huyết. Nhưng Độc Cô Danh Dương vẫn không ngừng tấn công, không hề nể tình. Nhưng lần này thực sự đã khiến Bạch Khởi nổi giận. Hắn quay người đứng dậy, rồi vận nội công, trong nháy mắt đã tập trung đến tám phần nội lực vào nắm tay. Đấu khí màu xanh trên nắm tay dần dần biến đổi thành màu tím sẫm. Liệt Sơn Quyền đánh thẳng về phía Độc Cô Danh Dương…

Liệt Sơn Quyền của Bạch Khởi đã luyện đến cảnh giới cao nhất, sức mạnh có thể nhanh chóng tăng gấp tám chín phần. Điều này khiến hắn trong trong phút chốc có thể thăng lên cấp Đấu Hoàng. Nhưng đó lại là một sát chiêu, không thể thường xuyên sử dụng. Với nội lực của Bạch Khởi hiện giờ nhiều nhất cũng xuất được ba quyền. Nếu quá ba quyền, e là cả người sẽ hư thoát. Bạch Khởi hiện giờ đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình quyết đấu một phen. Vì thế nhiều nhất chỉ đánh được một quyền. Đương nhiên sức mạnh của quyền này đã đạt đến mức cực điểm, Bạch Khởi mà sử dụng nhất định phải nghỉ ngơi vài ngày, sau đó e là cũng chẳng còn sức ra tay với ai nữa.

Ầm ầm~~

Bạch Khởi và Độc Cô Danh Dương hai quyền đối nhau. Trong phút chốc mặt đất xung quanh rung lên. Khoảng không gian ở giữa hai người bụi tung mù mịt như bị bom nổ. Giao thủ xong Bạch Khởi bị hất ngược trở lại, hắn ngã xuống đất, không ngừng chảy máu. Còn bên kia Độc Cô Danh Dương cũng bị đẩy về sau bảy tám bước mới đứng vững được, sau đó khóe miệng cũng thổ huyết tươi. Y nhìn Bạch Khởi vẻ mặt đầy hưng phấn:

- Ha Ha… Tiểu tử ngươi quả không phải tầm thường. Đây là tuyệt chiêu gì mà lợi hại như vậy? Lão tử đường đường là một Lục Tinh Đấu Hoàng mà cũng bị đẩy về sau mấy bước, lại còn thổ huyết… Ha ha ha… Được… Được lắm... Người ta thường nói người đời sau bao giờ cũng hơn người đời trước, ta trước giờ không tin, nhưng giờ thì không thể không tin rồi… Lão tử lúc bằng tuổi ngươi, mọi người đều gọi ta là thiên tài, ta cũng cho là như thế… Ha ha… Nhưng giờ đấu với ngươi… ta mới biết… đã qua bao nhiêu năm rồi… ta đã già rồi… nào lại đây… tiếp tục đánh… cho ta xem tiểu tử ngươi còn tuyệt chiêu gì không?

- Tuyệt chiêu ư? Tiền bối xem bộ dạng của vãn bối bây giờ chẳng lẽ không đoán được vãn bối không còn tuyệt chiêu gì sao… Bá phụ à, người nhìn vãn bối thế này liệu còn sức đấu nữa ư?

Bạch Khởi gượng cười, lau vết máu trên miệng mình rồi nói với Độc Cô Danh Dương. Hiện giờ hắn không còn đủ sức tiếp tục đấu với Độc Cô Danh Dương nữa. Thế mà lão tử đó vẫn chưa muốn tha cho hắn. Điều này khiến hắn có cảm giác thật sự không biết nói thế nào. Phải nói rằng sau trận này Bạch Khởi phải tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng mới có thể hồi phục, trừ khi là có vật gì đó kiểu như Cửu Chuyển Hồi Sinh Đan, may ra mới có thể rút ngắn thời gian bình phục. Hắn không ngờ Độc Cô Danh Dương lại biến thái đến mức đó.

- Ta không cần biết. Dù sao ta muốn đấu với ngươi. Nếu không đấu ta không dám đảm bảo tiểu tử ngươi còn mạng trở về không…

Độc Cô Danh Dương không thèm nói đạo lý. Nói đoạn liền tiến thêm một bước chuẩn bị ra tay với Bạch Khởi.

Bạch Khởi không nói được lời nào. Đến mức này thì hắn cũng chẳng còn gì phải giấu diếm nữa. Hắn đã quyết định sử dụng huyết thống của Hắc Ám Thiên Sứ. Từ lúc có nó, hắn chưa từng sử dụng qua, nhưng lần này hắn không thể không dùng đến. Tuy như vậy sẽ gây cho hắn không ít phiền phức nhưng nếu không thì cái lão biến thái Độc Cô Danh Dương này sẽ lấy mạng hắn ngay…

- Muốn giao đấu ư? Ha ha… Vậy thì để lão phu đấu với ngươi…

Đúng lúc Độc Cô Danh Dương định động thủ thì một giọng nói âm trầm vang lên bên tai Bạch Khởi. Một bóng người vụt qua chắn trước mặt hắn, rồi cùng giao đấu với Độc Cô Danh Dương. Hai người đấu chừng mấy chục chiêu mới dừng tay. Nhưng mọi thứ xung quanh đã bị hai người làm loạn cả lên. Người giao đấu với Độc Cô Danh Dương không ai khác chính là Lưu Dịch Tư. Lúc hai người ngừng giao đấu, Lưu Dịch Tư đứng trước mặt Bạch Khởi chắn cho hắn. Còn hai vị Đấu Vương của Ảnh Tộc cũng đứng bên cạnh bảo vệ hắn.

- Lưu Dịch Tư? Hừ hừ… Đây là việc giữa ta và Bạch Khởi. Tốt nhất ngươi đừng có xía mũi vào. Nếu không… Cho dù ngươi là Thất Tinh Đấu Hoàng… Độc Cô Danh Dương ta cũng không thèm để ý đâu… Ngươi nên biết rằng chuyện của Độc Cô Gia ta không ai có thể can thiệp, đừng nói là ngươi, kể cả Quang Minh Giáo Hoàng cũng không ngoại lệ.

Độc Cô Danh Dương ngạo mạn nói. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Phải biết rằng Quang Minh Giáo Hoàng là nhân vật thuộc hàng Đấu Đế, đỉnh cao trong đấu giả của loài người, là cao thủ trong các cao thủ, cùng với Thú Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng, Tinh Linh Nữ Vương, Sơn Khâu Chi Vương được mệnh danh là Ngũ Đại Cao Thủ… đều là những Cửu Tinh Đấu Đế… Thế mà Độc Cô Danh Dương dám nói đến Quang Minh Giáo Hoàng cũng không thể nhúng tay vào, quả là khẩu khí quá ngạo mạn rồi…

Quang Minh Giáo Hoàng đã vài trăm tuổi, không chỉ là một Cửu Tinh Đấu Đế, mà còn là thủ lĩnh tinh thần cũng như thủ lĩnh sức mạnh của Quang Minh Thần Điện, dưới trướng có đến trăm vạn binh mã, trong đó có vô số cao thủ. Hơn nữa ông lại được dân chúng yêu mến, quyền năng cao đến nỗi người thường khó mà tưởng tượng.

Bạch Khởi vốn đã đánh giá rất cao Độc Cô Gia. Độc Cô Gia có những nhân vật như Độc Cô Chiến Thiên và Độc Cô Danh Dương đủ thấy họ lợi hại như thế nào. Nhưng lời của Độc Cô Danh Dương ban nãy khiến Bạch Khởi cảm thấy Độc Cô Gia còn lợi hại hơn nhiều so với những gì mình nghĩ.

- Hừ… Ta biết Độc Cô Gia lợi hại. Có điều lão phu chẳng có gì phải sợ. Đối phó với Độc Cô Danh Dương ngươi, Lưu Dịch Tư ta thừa sức. Kể cả Độc Cô Gia ngươi, ta cũng chẳng ngại. Tính mạng của ta là do chủ nhân cứu. Ta đã quyết tính mạng này thuộc về chủ nhân. Cho dù phải chết ta cũng không từ.

Lưu Dịch Tư lạnh lùng cười một tiếng rồi nói. Vừa nói vừa rút thanh nhuyễn kiếm bên sườn ra, tay trái cầm kiếm, lẳng lặng nhìn Độc Cô Danh Dương.

- Được… Lưu Dịch Tư ngươi đường đường là một Cửu Tinh Đấu Hoàng, Độc Cô Danh Dương ta hôm nay được giao đấu với ngươi quả cũng đáng. Đương nhiên Xích Thủ Không Quyền của ta địch không nổi ngươi… Có điều ngươi đừng nên coi thường Ngoạn Kiếm bí truyền của Độc Cô Gia chúng ta… Tuy ta chỉ là Lục Tinh Đấu Hoàng… nhưng ta tự tin đánh bại ngươi không thành vấn đề…

Độc Cô Danh Dương cười khẩy, người của Độc Cô Gia đều là những đấu sĩ điên cuồng, Độc Cô Danh Dương cũng không ngoại lệ.

Nói đoạn Độc Cô Danh Dương vọt lên lao thẳng tới Lưu Dịch Tư, sát khí bùng phát mạnh đến nỗi làm cho người khác phải kinh hãi. Hai Đấu Vương của Ảnh Tộc bên cạnh Bạch Khởi toàn thân run lên, sau đó họ nhanh chóng đưa Bạch Khởi lùi ra sau. Họ biết rằng khi hai Đấu Hoàng đang giao tranh thì họ không có khả năng xen vào. Lưu Dịch Tư cũng không hề nương tay, vung thanh nhuyễn kiếm lên. Hỏa diễm màu đỏ bao phủ cả người Lưu Dịch Tư. Hai đại cao thủ cùng tấn công. Cuộc chiến trên không trung vô cùng ác liệt.

Kiếm pháp của Độc Cô Danh Dương lợi hại không kém. Nhìn thì chiêu thức rất đơn giản nhưng lại vô cùng sắc bén. Mỗi lần xuất chiêu đều là những sát chiêu. Nếu là người thường thì sớm đã không toàn mạng rồi. Hỏa diễm của Lưu Dịch Tư lại càng khủng khiếp, chỉ cần đến gần chút thôi cũng có thể bị bỏng, thậm chí hóa thành tro bụi. Hai người giao đấu chưa thể nói là kinh thiên động địa nhưng ít nhất cũng làm người khác kinh hãi…

Ầm ầm~~

Hai người giao đấu trên không trung rồi nhanh chóng đẩy ra. Cứ như thế không biết đã giao đấu bao nhiêu chiêu, chỉ biết trên người Độc Cô Chiên Thiên đã xuất hiện hai vết kiếm chém, bên vai trái cũng bị lửa làm bỏng. Còn trên người Lưu Dịch Tư cũng xuất hiện nhiều vết máu…

Không biết người khác nhìn thấy được bao nhiêu, còn Bạch Khởi thì quan sát được lúc hai bên giao đấu, Lưu Dịch Tư tổng cộng đã chém mười tám đường kiếm, Độc Cô Danh Dương thì nhiều hơn, tổng cộng hơn hai mươi kiếm. Có điều chắc chắn hai bên còn xuất chiêu nhiều hơn, chỉ là họ ra tay quá nhanh, Bạch Khởi không quan sát được hết tất cả chiêu thức.

Nhưng có thể khẳng định rằng sức tấn công của cả hai người đều rất khủng khiếp. Những gò đất nhỏ xung quanh đều bị san bằng thành cát bụi, còn cây cỏ thì bị thiêu đốt hết. Đến đá núi cứng chắc như thế còn bị đốt thành màu đen.

- Hừ hừ… Đấu Hoàng Xích Viêm Lưu Dịch Tư… quả nhiên là phi phàm… ta còn tưởng có thể dễ dàng hạ gục ngươi, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Quả nhiên… danh bất hư truyền… Lần này ta phải thật lòng nói vậy.

Độc Cô Danh Dương cười hả hê, nói với vẻ đầy hưng phấn.

Còn Lưu Dịch Tư lúc này cả người cũng đang run lên. Lập tức lão tử này dùng hỏa diễm màu đỏ chữa lành vết thương trên người, chỉ để lại những vết sẹo nhỏ. Lưu Lão dần dần hồi phục công lực, lạnh lùng nhìn Độc Cô Danh Dương nói:

- Muốn giết ta ư? Không dễ vậy đâu… Ban nãy chỉ là chiêu thức làm nóng người… Bây giờ ta mới thật sự quyết đấu với ngươi.

Nói đoạn hai lão tiền bối lại chuẩn bị tấn công. Hai bên nhìn nhau… tay lăm lăm binh khí nhưng không hề động thủ…

Những người khác đều nhận ra rằng hai cao thủ này đang ở thế chuẩn bị, ánh mắt không rời khỏi đối phương, rõ ràng đang muốn tìm kẽ hở của nhau, tìm cơ hội đánh bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở ta. Ai cũng không muốn thua đối phương, không muốn mất mặt, cả hai vẫn không tìm ra cách hạ gục đối phương nên chỉ chằm chằm nhìn nhau.

Thật ra lúc này Bạch Khởi nghĩ chỉ cần có cơ hội, hai lão nhân gia này sẽ hạ vũ khí xuống vui vẻ ngồi uống trà. Bởi vì thật ra bọn họ không muốn động thủ, dù có đánh cũng không biết ai thắng ai bại. Nhưng cả hai lại là những đại cao thủ, không ai muốn mất mặt trước đối phương.

Bạch Khởi muốn làm gì đó ngăn hai người đó lại, tiếc là hắn không có khả năng làm việc này. Tuy Lưu Dịch Tư có thể nghe lời Bạch Khởi nhưng còn Độc Cô Danh Dương thì chắc chắn không thể nào. Lão tiền bối đó quả là một tên đại biến thái, nhất định không bao giờ nể mặt mình.

Bất giác hai vị cao thủ đã đứng đó gần nửa canh giờ. Mới đầu hai vị Đấu Vương bên cạnh Bạch Khởi còn đứng đó tập trung tinh thần quan sát hai đại cao thủ, qua một lúc họ cũng ngồi xuống tiếp tục quan sát. Nhưng một lúc lâu sau không thấy có động tĩnh gì, họ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Rõ ràng họ nhận ra rằng hai đại cao thủ kia không có ý định tiếp tục động thủ…

Đúng lúc đó, một toán người từ xa phi nhanh đến, ngoài vài trăm kỵ binh ra còn có một người nữa, không ai khác chính là Độc Cô Chiến Thiên… Lúc nhìn thấy Độc Cô Chiến Thiên, Bạch Khởi đã biết rằng trận quyết đấu này đã đến lúc kết thúc…

- Phụ thân… Cha đang làm cái gì thế? Tất cả đều do con tự nguyện. Không thể trách chủ nhân được.

Độc Cô Chiến Thiên xuống ngựa, vội ôm lấy Độc Cô Danh Dương. Bạch Khởi cũng vội lên tiếng:

- Lưu Lão… Thôi được rồi, việc này chấm dứt ở đây.

Lưu Dịch Tư nghe xong liền gật gật đầu, rồi đứng thẳng lên, thu thanh nhuyễn kiếm nhét vào bên hông. Bên này Độc Cô Danh Dương cũng dừng tay, nhưng vẫn nói với giọng điệu vô cùng ngạo mạn:

- Con đã nói vậy thì ta cũng tin con. Đây đều là lựa chọn của con, ta hy vọng sau này con đừng hối hận.

Nói xong hai vị cao thủ liếc mắt nhìn nhau, sau đó không nói lời nào nữa. Những người khác cũng im lặng, tất cả đều hiểu rằng hai vị tiền bối này về sau cũng không muốn giao đấu nữa. Bọn họ vốn cân tài cân sức, dù có gặp nhau cũng chỉ biết đứng nhìn nhau hơn nửa canh giờ như hôm nay thôi.

Quyển 3: Sát Phạt Nhân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.