Cửu U Long Giới

Chương 235: Chương 235: Hoàng đế chấp nhận tương lai (2)




- Giỏi lắm… ngươi là Thái Tử, nhìn xem bộ dạng của ngươi giống cái gì! Ta nói cho ngươi biết… có một số chuyện ngươi nên nhúng tay thì ngươi hãy nhúng tay, không nên nhúng tay thì ngươi đừng có nhiều lời. Tất cả kế hoạch Bạch Khởi đều nói cho ta biết, là ta cho phép hắn. Ta cho Bạch Khởi quyền lợi đó, kêu hắn cứ tùy thời giám sát Gia Lam và Thiên Long, tự do xuất kích. Lúc nào xuất trận là quyền tự do của hắn, lúc nào tấn công hắn cũng có lý do của hắn, ngươi chưa từng thống binh xuất trận, những chuyện này sao ngươi có thể hiểu được, cho nên ngươi không cần phải hỏi nhiều.

Khi Thái Tử còn muốn nói gì đó, Lý Tự Minh đã vỗ bàn đứng lên, sau đó tức giận nói. Một câu nói khiến toàn thân Thái Tử run lên, không dám nói thêm nửa câu…

Ngồi trên Long ngai, Lý Tự Minh sau khi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, rồi đưa mắt chăm chú nhìn Bạch Khởi, sau đó hắng giọng nói:

- Chuyện này tạm thời dừng ở đây, người của Lễ Bộ các ngươi hãy nhanh chóng chuẩn bị đón tiếp sứ đoàn Thiên Long. Bất kể nói thế nào, bọn chúng cuối cùng vẫn là khách, Bất Diệt Hoàng Triều chúng ta không thể mất lễ tiết được. Mặc dù thời gian có chút gấp gáp, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể khiến ta hài lòng. Còn về những chuyện khác, đến lúc đó hãy nói… Bạch Khởi lát nữa ngươi hãy đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi, còn những người khác bãi triều.

o0o

Lý Tự Minh sau khi kêu Bạch Khởi ở lại, không do dự hạ lệnh đuổi khách, điều này khiến các văn thần võ tướng xung quanh hai mặt nhìn nhau, sau đó liếc nhìn Bạch Khởi với ánh mắt đố kị. Sau khi thầm than Bạch Khởi có được sự sủng ái của Bệ Hạ, mới lần lượt rời đi. Còn Lý Tự Minh cũng rời khỏi Long ngai của mình, theo hướng phía sau mà đi. Bạch Khởi được một tên thái giám hướng dẫn, đi xuyên qua cung điện tráng lệ, sau hành lang được chạm khắc tinh xảo, cuối cùng đến một thư phòng nằm phía sau đại điện.

Cạch cạch~~

Thái giám mở cánh cửa lớn của thư phòng cho Bạch Khởi, sau đó cung kính khom người đứng ở vị trí ngoài cửa, sau khi mời Bạch Khởi đi vào, tiếp tục đóng cửa lại, đứng ở ngoài. Còn Bạch Khởi theo tấm thảm màu đỏ thắm đi vào trong. Lúc này trong phòng không có ai, ngoài một mình Lý Tự Minh, chắp tay sau lưng, đứng quay lưng về phía Bạch Khởi.

- Vi thần Bạch Khởi, tham kiến Bệ Hạ!

Bạch Khởi cung kính quỳ rạp xuống đất sau đó cao giọng hô, vô cùng cung kính.

- Đứng lên đi… Nào… chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói…

Lý Tự Minh nghe xong liền xoay người nhìn thoáng qua Bạch Khởi, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi nói. Nói xong đã tự mình ngồi xuống. Còn Bạch Khởi, theo ý của Lý Tự Minh cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhưng ít nhiều có chút khẩn trương, cũng không biết vị Hoàng Đế này tìm mình có chuyện gì.

Sau khi ngồi xuống Lý Tự Minh nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang ở trước mặt rồi nói:

- Ngươi nghĩ thế nào về chiến sự giữa Gia Lam và Thiên Long? Ta muốn nói… tại sao đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa xuất binh? Tình hình bây giờ như vậy, ta cảm thấy là đã đến lúc rồi. Mặc dù lần trước ngươi nói có lý, nhưng ta cũng cảm thấy bây giờ xuất binh đối với chúng ta cũng có không ít lợi ích. Vừa rồi Thái Tử chất vấn ngươi… ta đã chặn lại… nhưng ta bây giờ lại muốn chất vấn ngươi, hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta… cho ta một lý do hài lòng.

- Chuyện này… Bệ Hạ, đạo lý rất đơn giản, trai cò tranh nhau, Bất Diệt Hoàng Triều chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng một ngày nào đó khi chúng ta nhúng tay vào, tình hình sợ là sẽ thay đổi. Mặc dù bây giờ Thiên Long đang mời chúng ta, nhưng một ngày nào đó, khi chúng ta ra tay với Gia Lam, kết quả sẽ thế nào? Chúng ta sẽ thu hút tất cả quân đội còn lại của Gia Lam, chính là binh lực của hai mươi Quân đoàn tấn công chúng ta. Còn Thiên Long, lại có thể dễ dàng gia tăng binh lực để tấn công Gia Lam, chiếm lĩnh lãnh địa của Gia Lam. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta sợ là sẽ mắc vào tội danh xâm lược, không thể có được lợi ích gì. Bệ Hạ, Thiên Long bây giờ phái sứ đoàn tới là vì muốn mời chúng ta xuất binh, nhưng mục đích căn bản nhất, chẳng qua là vì bọn chúng muốn giảm thiểu thương vong cho mình, đồng thời tạo thêm áp lực với Gia Lam, để dễ dàng tấn công Gia Lam. Nhưng đối với chúng ta mà nói, chẳng có lợi ích gì.

Bạch Khởi ngưng lại một chút, rồi nói tiếp:

- Bệ Hạ, Thiên Long và Gia Lam bây giờ đã chiến đấu đến tận cùng rồi, bây giờ thần cho rằng chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào, để bọn chúng tiêu diệt lẫn nhau, đánh cho đến khi sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó Gia Lam suy yếu không chịu nổi, thần nghĩ Thiên Long cũng chẳng tốt hơn gì. Quốc lực của Thiên Long mạnh hơn so với Gia Lam, trong cuộc chiến này Thiên Long ắt sẽ thắng. Nhưng cho dù đến ngày đó, Thiên Long cũng không có cách nào chiếm lĩnh được Gia Lam, vì kẻ địch sau lưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng có cơ hội để khuyến trương Đế Quốc mình, cũng tuyệt đối không bỏ qua một Đế Quốc suy yếu như Thiên Long. Đến lúc đó, chúng ta có thể xâm lấn Gia Lam trên quy mô lớn, đến lúc đó… Bệ Hạ… chúng ta có thể có được toàn bộ Gia Lam, thậm chí… không chỉ riêng Gia Lam… ngay cả Thiên Long… chúng ta cũng có thể có được.

Bạch Khởi cẩn thận tường thuật lại những suy nghĩ chiến lược của mình, đưa cho Lý Tự Minh lý do đầy đủ, hơn nữa còn có miếng mồi khổng lồ. Đương nhiên nói thì nói như vậy, nhưng làm thì không hề dễ như vậy. Đến lúc đó, còn phải nắm được thời cơ và thao tác cụ thể, đây cũng không là việc đơn giản. Nhưng Bạch Khởi vẫn tin đến lúc đó mình có thể mang về đáp án khiến Lý Tự Minh hài lòng. Còn về kết quả có như mình dự đoán hay không thì không quan trọng, điều quan trọng là đến lúc đó Bạch Khởi có thể khuyến trương lãnh địa của Bất Diệt Hoàng Triều… Trong tư tưởng của Bạch Khởi bây giờ, chỉ có đơn giản một điều đó chính là ‘Tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi’.

- Ngươi nói chúng ta không chừng có thể tiêu diệt được Gia Lam, thậm chí có thể có được Thiên Long sao?

Lý Tự Minh nghe xong lời của Bạch Khởi thì kích động đứng lên, vẻ mặt cuồng nhiệt nói, khi nói vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn. Là một Hoàng Đế, ông ta chỉ có một ham muốn là khôi phục lại thời kì vinh quang của Bất Diệt Hoàng Triều. Nguyện vọng lớn nhất của ông ta, đó chính là có thể cướp đoạt Gia Lam và các tiểu quốc xung quanh để khôi phục lại vinh quang của Bất Diệt Hoàng Triều. Nhưng… nếu có thể có được cả Thiên Long… vậy không phải chuyện khôi phục vinh quang đó rất đơn giản sao, ông ta… thậm chí có khả năng vượt qua cả tổ tiên Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên, đem lãnh địa của Bất Diệt Hoàng Triều khuyến trương rộng lớn. Nếu là như vậy, thì đúng là Lý Tự Minh sẽ nổi danh lịch sử, miếng mồi này quả thật đã khiến Lý Tự Minh rung động, nói thật ra là rung động đến mức không có cách nào kiềm chế được.

- Vâng… Bệ Hạ, nếu trận chiến này cứ tiếp tục như vậy, nếu Thiên Long tiếp tục giao chiến không ngừng với Gia Lam, nếu bọn chúng tiếp tục đánh nhau như vậy, chúng ta thật sự có khả năng chiếm lĩnh được toàn bộ Gia Lam, thậm chí thôn tính Thiên Long. Nhưng muốn chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Long cũng có chút không có khả năng, dù sau miếng thịt này quá lớn, chúng ta ăn không nổi, hơn nữa còn có nhiều quốc gia đến lúc đó cũng sẽ nhắm vào Thiên Long…

Bạch Khởi gật gật đầu nói như vậy.

- Ha ha ha… quả thật quá lớn chúng ta ăn không nổi, ăn một nửa… không… một phần tư là được rồi, như vậy cũng đủ rồi, ha ha ha… Được… Bạch Khởi, ta tin ngươi, cứ theo lời ngươi mà làm, ngươi còn cần gì cứ nói ra hết đi! Ta có thể làm được thì nhất định sẽ giúp ngươi làm.

Lý Tự Minh nghe xong lời này thì điên cuồng cười nói.

- Bệ Hạ… Thần biết Đế Quốc gần đây lại huấn luyện thêm mười Quân đoàn mới, dự định đưa số lượng Quân đoàn mở rộng đến bốn mươi lăm… Thần muốn Bệ Hạ huấn luyện hai mươi Quân đoàn, thậm chí là nhiều hơn, như vậy có khả năng sẽ tiêu hao không ít quốc lực, nhưng trong đại chiến sau này tuyệt đối có thể sử dụng. Cho dù là không thể tham chiến, cũng có thể đem bọn họ đi trấn thủ lãnh địa của chúng ta, không phải sao? Thần tính nếu như thần phải động thủ thì ít nhất cần có thời gian nửa năm. Cho nên thần muốn xin Bệ Hạ cho phép tăng thêm huấn luyện binh sĩ, mở rộng số lượng Quân đoàn, lưu lại hai mươi Quân đoàn mới, cho đến khi khai chiến bọn họ có thể được phái đến tiền tuyến. Dù sao Bệ Hạ cũng hiểu rõ trong tay thần chỉ có bảy Quân đoàn, đến lúc khai chiến sợ là không đủ.

Bạch Khởi chắp tay nói.

- Ha ha… quả thật… Bảy Quân đoàn, sau khi đánh xong, quả thật không có năng lực trấn thủ. Ngươi yên tâm, theo ý của ngươi hai mươi Quân đoàn… Ta sẽ bắt đầu mộ binh, hơn nữa gia tăng huấn luyện, đến lúc đó ta nhất định sẽ để ngươi không phải lo lắng phía sau. Ngươi yên tâm… Bạch Khởi… ta bảo đảm với ngươi… nếu ngươi có thể đánh bại một nửa Gia Lam, ta sẽ cho ngươi làm Công Tước, nếu ngươi có thể đánh bại toàn bộ Gia Lam… ta sẽ phong ngươi làm Vương, tự lập một nước, trở thành thuộc quốc của Bất Diệt Hoàng Triều ta!

Lý Tự Minh cười ha ha, nói với Bạch Khởi như vậy, đồng thời cũng rộng rãi vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp sau này cho Bạch Khởi. Đương nhiên, tương lai tươi đẹp này đều là do Bạch Khởi lập được chiến công sau này tạo nên, nếu Bạch Khởi không thể làm được điều đó, thì e là Bạch Khởi không có tư cách nhận được những đãi ngộ như vậy, hơn nữa có khả năng vì vậy mà bị hạch tội.

Quyển 3: Sát Phạt Nhân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.