Cửu U Long Giới

Chương 246: Chương 246: Là hắn, là hắn, chính là hắn (1)




Sau khi mọi người rời khỏi, khóe miệng Bạch Khởi xuất hiện một tia cười khổ. Vừa nãy Bạch Khởi quả thật có chút nông nổi. Vừa nãy chơi Triệu Vô Cực quá khó coi rồi. Tuy rằng đây cũng không có gì, dù sao Lý Tự Minh cũng không phải quan tâm tên Triệu Vô Cực như vậy, cũng không quan tâm Thiên Long. Tuy rằng hắn là Tứ Hoàng tử của Thiên Long, nhưng ở đây dù sao cũng là Bất Diệt Hoàng Triều phải không? Nhưng hành động hôm nay của mình quả thật quá nông nổi, mất tiêu chuẩn. Bây giờ tốt rồi, chọc giận Lý Tự Minh, mình cũng không biết nên giải thích thế nào mới phải.

- Hắc hắc… Tiểu tử, hình như ngươi gặp phiền phức rồi. Lý Tự Minh tên tiểu tử kia dường như lại giận nữa rồi… Sách sách… Tiểu tử ngươi có phiền phức rồi? Sao? Ngươi có cần van xin thế bá ta không? Ta đi giúp ngươi dẹp yên tên Lý Tự Minh kia… Ta đảm bảo hắn không dám gây phiền phức cho ngươi, nếu không lão tử sẽ phá Hoàng cung này của hắn…

Đang lúc Bạch Khởi vô cùng ưu sầu, Độc Cô Danh Dương khiến người khác ghét, âm thanh vừa hèn hạ vừa kiêu ngạo vang lên bên tai Bạch Khởi. Nói xong vị đại thúc này đi qua, muốn kéo Bạch Khởi đi gây phiền phức cho Lý Tự Minh…

Nghe xong lời này, Bạch Khởi có chút chóng mặt, khóe miệng càng lộ ra vẻ khổ sở. Nếu như thật sự để vị đại thúc này đi với Bạch Khởi, chuyện vốn không có gì lớn này e rằng sẽ trở thành chuyện không thể giải quyết. Tính tình của vị này, có quỷ mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.…

- Không cần… Ta tự mình có thể giải quyết… Cám ơn thế bá!

Bạch Khởi cười khổ một tiếng trả lời. Nói xong cũng không để ý đến người khác, hướng về phía thư phòng ở xa mà đi.

o0o

Lúc Bạch Khởi đi vào trong thư phòng, Lý Tự Minh đã chắp tay đứng ở vị trí giữa căn phòng. Cũng không rõ biểu tình Lý Tự Minh lúc này như thế nào, nhưng xem ra chắc là không dễ coi. Trong phòng này tồn tại bầu không khí đố kỵ, áp bức khiến Bạch Khởi có chút không được tự nhiên.

- Vi thần Bạch Khởi, tham kiến Bệ Hạ!

Bạch Khởi chậm rãi đi tới, quỳ xuống dưới đất thấp giọng nói với Lý Tự Minh trước mặt.

- Hanh… Ngươi còn biết qua đây? Trong mắt ngươi còn có ta không? Nói cho ta biết, hôm nay ngươi muốn làm gì? Rốt cuộc ngươi có ý gì!

Lý Tự Minh sau khi nghe xong lời này, giọng phẫn nộ quát. Nói xong xoay người lại, gương mặt bình thản kia tràn đầy vẻ giận dữ. Xem ra Lý Tự Minh rất tức giận, lần này hành động của Bạch Khởi khiến Lý Tự Minh rất tức giận. Tuy rằng lúc nãy hắn không nổi giận, không ở trước mặt mọi người trừng phạt Bạch Khởi… Nhưng hắn thật sự nổi giận rồi.

Thường nói ‘Lửa giận Thiên Tử, đốt cháy ngàn dặm’. Ngọn lửa giận dữ của Lý Tự Minh kinh khủng biết cỡ nào. Lúc này Lý Tự Minh đứng ở đó mặt nhăn nhó, trong mắt dường như có một ngọn lửa bốc cháy ngập trời, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi trước mặt dường như muốn triệt để hòa tan Bạch Khởi.

- Cái này… Vi thần…

Bạch Khởi cũng không biết mình nên nói gì rồi? Chẳng lẽ nói, nữ nhi người thích lão tử, lão tử trong khoảng thời gian ngắn chịu không nổi, trong lòng xung động đi tìm tên kia gây phiền phức? Chẳng lẽ nói với Lý Tự Minh như thế, ta làm như vậy hoàn toàn là vì giúp nữ nhi người và con trai người bớt lo lắng… Kỳ thực ta là vô tội mà? Chẳng lẽ Bạch Khởi có thể nói như thế với Lý Tự Minh… Lão tử thấy tên kia bộ dạng rất không vừa mắt, dám đụng đến nữ nhân của lão tử… Lão tử không tìm hắn gây phiền phức còn kiếm ai gây phiền phức?

Nếu như nói những lời này… Chi bằng là không nói. Nếu như nói những lời này ra, e rằng Lý Tự Minh sẽ thật sự tức giận nhịn không được giết chết Bạch Khởi. Cho nên Bạch Khởi cho rằng im lặng là cách lựa chọn thông minh nhất, không nói những thứ chó má kia. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Bạch Khởi cũng không nghĩ ra mình rốt cuộc nên nói những gì, cho nên vẻ mặt không biết làm gì và trong lòng thật sự không biết nên làm gì bây giờ.

Sau khi môi run run hơn mười lần, một câu nói cũng không nói ra, bộ dạng lúc này của Bạch Khởi khiến Lý Tự Minh giận dữ, trong lúc Lý Tự Minh tức giận đập bàn mắng, đột nhiên bên ngoài truyền vào giọng nói bén nhọn, một vị lão thái giám ở bên ngoài hô lớn:

- Khởi bẩm Bệ Hạ… Tam công chúa cần kiến…

Lời này khiến Lý Tự Minh không thể không nén cơn giận mình xuống, sau khi thu lại bộ dạng giận dữ của mình, từ từ hồi phục lại thái độ bình tĩnh, cố gắng từ khóe môi lộ ra một tia cười, tiếp đó nhìn Bạch Khởi một cái, lạnh lùng nói:

- Ngươi đứng ở đây đợi ta… Ta trở về tính sổ với ngươi sau… Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không ta sẽ bãi bỏ chức vụ Bắc phương Nguyên Soái của ngươi.

Sau khi nói xong đi thẳng ra ngoài, để lại Bạch Khởi vẻ mặt khó xử, không biết làm gì. Nhưng Bạch Khởi cũng không khẩn trương lo lắng nữa, bởi vì hắn biết tại sao Tam công chúa Lý Linh Lung lại đến đây. Đến đây không phải là vì mình sao? Cho nên Bạch Khởi cũng không có gì đáng lo lắng, có những chuyện Bạch Khởi không tiện nói, nhưng Lý Linh Lung có thể nói, chuyện của hai phụ tử bọn họ, vẫn là nên bọn họ tự mình nói vẫn tốt hơn.

Hai người Lý Tự Minh và Lý Linh Lung ở hàng lang ngoài thư phòng nói nhỏ không biết nhiêu bao lâu, cũng không biết nói bao nhiêu chuyện, Lý Tự Minh mới gật gật đầu sau đó đẩy cửa đi vào. Lý Tự Minh tìm một nơi, tùy tiện ngồi xuống, sau đó nhìn sâu Bạch Khởi một cái, chậm rãi lạnh lùng nói:

- Vừa nãy Linh Lung tìm ta đã nói qua rồi… Chuyện cụ thể, ta đã biết rồi… Ngươi yên tâm đi, chuyện lần này ta sẽ không trách tội ngươi. Nam nhân mà, xung động một chút cũng là chuyện bình thường. Huống hồ ngươi lại còn trẻ tuổi như vậy. Chuyện lần này tuy rằng ngươi làm có chút không đúng, nhưng cũng không phải là quá đáng, ít nhất cũng có thể thể hiện được uy phong của Bất Diệt Hoàng Triều chúng ta. Huống hồ chi ngươi vì Linh Lung mới làm ra những chuyện như vậy, ta cũng không truy cứu ngươi nữa.

- Tạ ơn… Bệ Hạ.

Bạch Khởi nghe xong lời này, vui mừng nói. Tuy rằng không dám biểu hiện quá vui mừng, nhưng cũng lộ ra một chút vui sướng. Dù sao hắn là thanh niên mà, muốn che giấu hoàn toàn không biểu lộ chút vui sướng của mình là điều không thể, đó không phải thanh niên, mà là lão hồ ly nghìn năm rồi.

- Hanh hanh… Đừng vui mừng quá sớm… Chuyện này ta không trách tội ngươi… Linh Lung đã nói qua với ta… Nhưng ta còn một chuyện khác muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi cho ta một lời giải thích hợp lý.

Lý Tự Minh hừ lạnh một tiếng, ngồi đó cũng không tức giận, chỉ có chút quái dị hỏi.

- Bệ Hạ có gì cứ hỏi là được rồi, Bạch Khởi nhất định biết gì sẽ nói, nói là nói hết.

Bạch Khởi nghe xong lời này, trước là sững người, sau đó cung kính muôn phần nói như thế.

- Kỳ thực cũng không có gì… Ta chỉ là muốn hỏi, có phải ngươi thật sự thích Linh Lung con gái của ta? Ngươi nên biết… Nó là hòn ngọc quý trên tay ta, ta không hy vọng nó chịu bất kỳ tổn thương nào, ngươi hiểu không? Ta muốn hỏi ngươi… Rốt cuộc có thích nó không?

Lý Tự Minh ngồi ở đó, ánh mắt như nhìn xuyên thấu lòng người, lẳng lặng nhìn Bạch Khởi trước mặt.

- Điều này… Bệ Hạ… Nói thật hạ thần không biết trả lời. Lúc trước, hạ thần cứ tưởng công chúa là một nam nhân, nhưng lúc nãy hạ thần mới biết công chúa là nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hạ thần không thể nào tiếp nhận, muốn hỏi cảm giác bây giờ của hạ thần, hạ thần thật sự không biết trả lời. Nhưng không thể không nói, công chúa rất xinh đẹp, là một người nam nhân, ai cũng đều thích… Hạ thần nghĩ, hạ thần cũng không ngoại lệ.

Sau khi tổ hợp lại ngôn ngữ, Bạch Khởi nhìn về phía Lý Tự Minh trước mặt, chậm rãi giải thích, không dám nói quá nhiều, cũng không dám nói quá rõ ràng, chỉ là tổ hợp một chút những lời trong lòng, nói ra như thế. Sau khi nói xong, hắn còn lo lắng nhìn Lý Tự Minh một cái, sợ rằng vị Hoàng Đế Bệ Hạ này vì chuyện này mà nổi giận.

Bây giờ Bạch Khởi quyền cao chức trọng, tay nắm trọng binh, tu vi cũng đủ cao thâm rồi, trong Đế Quốc này có thể áp chế Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi tâm phục khẩu phục, có thể khiến Bạch Khởi có cảm giác khủng hoảng và sợ hãi, e rằng chỉ có vị Hoàng Đế Bệ Hạ này thôi. Nếu cứ muốn thêm một người nữa, thì đó chính là vị Thừa Tướng đại nhân luôn không xuất đầu lộ diện, những người khác rất ít có thể khiến Bạch Khởi tâm phục khẩu phục, có thể khiến Bạch Khởi kinh sợ. Cho nên Bạch Khởi rất nể sợ Lý Tự Minh, bởi vì Bạch Khởi hiểu rõ, tuy rằng mình bây giờ đã có thực lực và thế lực như vậy rồi, nhưng hắn vẫn không cho rằng mình có thể chống lại Lý Tự Minh, bởi vì Bạch Khởi cảm thấy Lý Tự Minh che giấu quá sâu rồi, thế lực sau lưng Hoàng tộc tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

Quyển 3: Sát Phạt Nhân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.