Cửu U Long Giới

Chương 228: Chương 228: Linh Nhi (1)




Cô gái mặc áo hồng tên là Đế Na, là dong binh cấp thấp của Liệt Diễm Dong binh đoàn, nhưng ca ca của nàng lại là Đoàn trưởng của Liệt Diễm Dong binh đoàn, một Dong binh đoàn có quy mô không lớn, với số lượng chỉ có mười người. Năm nay gần ba mươi tuổi, hắn đã có trình độ Bát Tinh Đại Đấu Sư, đột phá Đấu Linh chỉ là chuyện sớm muộn, mặc dù không phải là thiên tài gì nhưng đã là một cao thủ rất khá rồi. Dù sao cao thủ trong giới dong binh không phải là nhiều. Các cao thủ đều nhận được đãi ngộ cao khiến người ta nhìn mà thèm, cho nên cao thủ thật sự rất ít người có thể trở thành dong binh, trừ phi là vì long yêu thích của người đó, nếu không thì bọn họ căn bản không đi để hoàn thành nhiệm vụ xuất sinh nhập tử như vậy. Hơn nữa đối tượng phục vụ của dong binh cũng đều là những phú thương và các tiểu quý tộc, dù sao cao đẳng quý tộc và đại quý tộc cũng có lực lượng vũ trang, có cao thủ của riêng mình, rất ít người sử dụng dong binh, cho nên dong binh chỉ có thể dựa vào các tiểu quý tộc và thương nhân mà tồn tại.

Quy mô của Liệt Diễm Dong binh đoàn cũng không phải là lớn, chỉ có khoảng mười người, theo cách nói thì chỉ là một Dong binh đoàn mô hình nhỏ, ở những nơi như Bất Diệt Hoàng Triều hay Thành Hoa Hồng những Dong binh đoàn có quy mô như vậy ít nhiều cũng có khoảng trăm cái, chẳng có gì lạ, và Đế Na cũng là một trong những thành viên của Dong binh đoàn này.

Bạch Khởi đi dọc đường hỏi thăm một số chuyện cụ thể của Linh Nhi, hơn nữa cũng tìm hiểu ở Đế Na về mối quan hệ giữa Linh Nhi với Dong binh đoàn này. Về chuyện này Đế Na đương nhiên không dám giấu diếm, nhìn khí thế hùng hổ của các thân binh xung quanh và hồi tưởng lại sát khí kinh thiên động địa của Bạch Khởi vừa rồi, trong lòng Đế Na có chút sợ hãi. Mặc dù tính cách nóng nảy, bộc trực nhưng không có nghĩa Đế Na là một kẻ ngốc, con người ai cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của Bạch Khởi, Đế Na cũng không phải là ngoại lệ. Nàng chắc chắn một điều rằng nếu bản thân cự tuyệt lời của Bạch Khởi thì sẽ bị sát khí đầy người của gã này chém thành thịt vụn, vì vậy Đế Na thông minh lựa chọn nói thẳng để được khoan hồng, Bạch Khởi hỏi cái gì nói cái ấy, không có chút gì giấu diếm.

Từ trong những câu trả lời của Đế Na, Bạch Khởi biết rằng thời gian trước Liệt Diễm Dong binh đoàn khi từ Tây Nam vận chuyển một khối lượng Kim tệ lớn tới Đế Đô, trong một đêm của một ngày mưa dầm rả rít, khi bọn Đế Na đi qua một chân núi bên đường thì phát hiện một cô gái sắc mặt nhợt nhạt giống như đang hấp hối nằm trên đất, người con gái ấy không phải ai khác mà chính là Linh Nhi, sau đó hai người đã trở thành bạn tốt, Linh Nhi yếu ớt cùng với đoàn dong binh đã cùng đi đến Đế Đô.

Sau đó Linh Nhi đã kể cho Đế Na nghe cảnh ngộ của mình, theo lời Linh Nhi nói thì Thái gia gia của mình và mình từ nhỏ đã dựa vào nhau mà sống, Thái gia gia đã nuôi nàng trưởng thành, bản thân nàng chỉ có một người thân là Thái gia gia. Thái gia gia đã mất năm ngoái, trước khi chết đã nói cho nàng một chuyện đó chính là mối hôn sự với thiếu gia Bạch Khởi của Bạch Gia, kêu nàng đi tìm Bạch Khởi, vì vậy một mình nàng sau khi cầm tất cả tiền bạc tích góp được lo việc mai táng cho Thái gia gia, đã một mình xuyên núi Việt Lĩnh, trèo núi lội sông để đến Tây Bắc Liễu Thành rồi đến Bạch Gia Liễu Thành để thăm dò tin tức của Bạch Khởi, nhưng khi biết được tin thì Bạch Khởi lại đã đến phương Bắc, hơn nữa rất có khả năng sắp trở về Đế Đô, cho nên nàng mới một mình hướng về phía Đế Đô mà đi, nhưng tiền bạc trên người đã ngày càng ít, mặc dù nàng đã cố hết sức tiết kiệm nhưng cuối cùng chẳng còn gì, cuối cùng hôn mê bên đường, được Đế Na gặp phải, lúc đó nàng đã ba ngày không ăn cơm rồi.

Lời nói này khiến trong lòng Bạch Khởi thổn thức vô cùng, trong nháy mắt ngũ tạng trong người như đảo lộn, không biết nên nói những gì. Nói thật trong lòng Bạch Khởi rất cảm động, mặc dù trước đây mình đối với vị Linh Nhi cô nương này, đối với vị hôn thê chưa cưới tên là Linh Nhi rất không ưa, thậm chí trong lòng đã vẽ ra một hình tượng vượn người thái sơn đủ để hù chết đối phương. Nhưng sau khi nghe những lời Đế Na nói, phòng tuyến trong lòng Bạch Khởi lại có chút rung động, một cảm giác chua xót chợt xuất hiện, không biết lúc nào trong lòng Bạch Khởi lại xuất hiện nhiều suy nghĩ như vậy:

- Nếu Linh Nhi nhất định theo mình… vậy Bạch Khởi ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng, bất kể có thích nàng không, bất kể tướng mạo của nàng như thế nào, Bạch Khởi ta cũng sẽ tôn trọng lời hứa để nàng trở thành Thiếu phu nhân của Bạch Gia, để nàng sống cuộc sống giàu sang phú quý, nếu nàng không thích ta cũng sẽ bảo đảm cho cuộc sống của nàng, để nàng được sống cùng với người mà nàng thích…

Đương nhiên trong lời nói của Đế Na còn loáng thoáng để lộ tin tức là ca ca Đế Long của Đế Na rất thích Linh Nhi, mặc dù không có biểu hiện chính thức ra nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ tâm tư của hắn. Nhưng đáng tiếc bây giờ đã không thành công, Linh Nhi vẫn hy vọng tìm được mình, chẳng qua chỉ là thân thể yếu ớt, dáng vẻ không chỉnh tề cho nên chưa dám xuất hiện trước mặt mình.

Chỉ chốc lát đoàn người Bạch Khởi dẫn theo mấy chục tên kỵ binh cùng Lưu Dịch Tư và Đế Na đã xuyên qua mấy con đường phồn hoa, sau đó tới một hẻm nhỏ nằm phía sau lưng con đường lớn Huyền Vũ. Con hẻm vừa tối tăm lại sâu hun hút, một đoàn người cưỡi chiến mã cùng đi, chỉ có thể đi vào bốn người chứ không thể nhiều hơn. Sau khi đám người đi lòng vòng qua mười mấy khúc quanh cuối cùng cũng đến được cánh cửa của một ngôi đại viện.

Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà này có chút cũ nát, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, trên tường còn đầy tro bụi và cỏ dại, xung quanh con hẻm tỏa ra một mùi hôi khiến người ta cảm giác buồn nôn. Trên vị trí ngoài cửa của ngôi nhà có treo một cái bảng hiệu lớn chữ to ‘Liệt Diễm Dong binh đoàn’ ngay trên cánh cửa của ngôi nhà. Nhưng đáng tiếc vì thời gian đã lâu nên những chữ lớn màu đỏ thắm đã sớm trở thành màu đen như mực. Xem ra sinh ý của Dong binh đoàn này cũng không phải tốt lắm, nếu không thì đã không rơi vào tình cảnh như vậy. Dù cho công việc của Dong binh đoàn mặc dù nguy hiểm nhưng thu nhập vẫn rất cao, nhưng nhìn bộ dạng này e là tình hình kinh doanh của Liệt Diễm Dong binh đoàn không tốt lắm.

- Đại tiểu thư…

Khi Đế Na bước vào, có hai dong binh trung niên đứng ở cửa cung kính nói. Sau khi nhìn thấy đám người Bạch Khởi phía sau Đế Na trong nháy mắt có chút phòng bị, nhưng vẫn không dám nói gì nhiều, hơn mười gã binh sĩ vũ trang đầy đủ, mặc Đế phục nên bọn họ không dám tùy tiện động vào, dù sao người của Đế Quốc tùy ý tập kích quân nhân Đế Quốc là trọng tội, nếu quả thật bọn họ làm như vậy thì e là Liệt Diễm Dong binh đoàn sẽ lập tức bị Đế Quốc tức giận tiêu hủy, trách nhiệm này bất luận thế nào bọn họ cũng không đảm đương nổi.

Xoạt xoạt~~

Đám thân binh của Bạch Khởi từng người một lần lượt phi thân xuống ngựa, nhanh chóng xếp thành hai hàng chỉnh tề tạo thành một đường đi cho Bạch Khởi tiến vào. Hai dong binh ngoài cửa cũng không dám có chút ngăn cản gì. Thanh âm của áo giáp và vũ khí va chạm vào nhau trong giây lát đã thu hút tất cả mọi người xung quanh ngôi nhà đi ra, có người già có trẻ nhỏ, còn có mấy thanh niên khỏe mạnh. Trong đại viện đột nhiên có hơn trăm người, xem ra những người này đều là những dong binh của Liệt Diễm Dong binh đoàn và gia quyến của họ.

Bây giờ Bạch Khởi có chút hiểu tại sao Dong binh đoàn này lại rơi vào tình cảnh này, không có bổ sung những người mới, những dong binh của Dong binh đoàn này đều đã già rồi, mỗi người đến tuổi trung niên đều chuyển nhà đón người thân lên, đương nhiên không thể liều mạng giống như trước, huống hồ việc chi tiêu cho nhiều người như vậy tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Vì vậy Liệt Diễm Dong binh đoàn mới rơi vào bước này, từ điểm này mà nói ca ca của Đế Na là Đế Long tuyệt đối không phải là một đoàn trưởng giỏi, không phải là người kinh doanh ưu tú, nhưng từ phương diện bên ngoài mà xem thì đây lại là người có tình có nghĩa, nếu là người khác tuyệt đối không cho phép dong binh chuyển nhà đưa người thân theo, đồng thời nuôi dưỡng toàn bộ bọn họ.

Bạch Khởi đứng ở giữa đội ngũ mặc trường bào màu trắng không hợp với cảnh vật xung quanh lắm, bên hông buộc một viên ngọc bích, còn Lưu Dịch Tư vẫn mặc mội chiếc áo đơn giản màu xám ở phía sau Bạch Khởi với khoảng cách không xa lắm, xem ra giống như một lão bộc trung thành.

- Mấy vị đại nhân không biết các ngài có chuyện gì? Nơi này là đất tư nhân, lẽ nào chúng tôi phạm pháp sao?

Một nam nhân tuổi khoảng ba mươi có diện mạo hơi giống với Đế Na, mặt mũi không có vẻ anh tuấn lắm, nhưng cũng không quá xấu xí, vẻ mặt cương nghị, thân hình cao một mét chín và có cơ bắp chắc khỏe, khiến người ta có cảm giác uy vũ, lúc này hắn đột nhiên mạnh mẽ đi ra, sau đó nói với Bạch Khởi như vậy, tình cảnh như vậy nếu là người khác lại nhìn không ra Bạch Khởi thì cũng hơi kỳ quái.

Đối với binh lính Đế Quốc đặc biệt là quan chức và quân đội, những dong binh luôn giữ thái độ nhất quán, đó là có thể nhịn được thì cứ nhịn, có thể tránh được thì cứ tránh, dù sao bọn họ cũng chỉ là dong binh mà thôi, đối mặt với quân đội với số lượng hơn ngàn người chỉ có chết, cho nên bọn họ luôn rất thành thật.

- Ca ca… đây chính là chồng chưa cưới của Linh Nhi…

Quyển 3: Sát Phạt Nhân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.