Cửu U Long Giới

Chương 224: Chương 224: Mượn sức của Hắc Ám Thần Điện




Thực ra Lý Tầm Hoan bây giờ có cảm giác hận không thể nhảy lên bóp chết Bối Tác Tư. Nếu là Bạch Khởi nói ra lời này, cùng lắm Lý Tầm Hoan chỉ thấy xấu hổ nhưng trong lòng có thể hiểu được. Nhưng người nói ra lại là cái tên Bối Tác Tư, rõ ràng biết chuyện rồi lại còn thốt ra được lời như thế… Đúng là không thể tha cho được.

- Bối Tác Tư… Huynh ban nãy nói vậy là có ý gì?

Lý Linh hiếu kỳ hỏi. Nàng thực sự không hiểu chuyện gì nên mới lớn tiếng hỏi. Tuy có phần hơi bất kính, vì Lý Linh gọi Lý Tầm Hoan là tam ca, với Bạch Khởi càng thân thiết hơn gọi là Bạch Khởi ca ca, nhưng với Bối Tác Tư lại gọi luôn tên tục. Bối Tác Tư thật ra cũng không để bụng. Điều hắn đang nghĩ là làm sao giải quyết tình huống này…

- Cái này… Cái này… Thật ra… Lý Linh hiền đệ… Cái này… Thật ra thì…

Bối Tác Tư lắp ba lắp bắp nói, không biết nên nói lời nào. Với tính cách của Bối Tác Tư thì tình huống này quả là hiếm thấy. Chính hắn cũng không tưởng tượng nổi mình lại lâm vào cảnh này.

- Thật ra thì cái gì? Ngươi dài dòng quá, chẳng giống ngươi chút nào. Thường ngày ngươi quyết đoán lắm cơ mà. Lý Linh, đệ đừng nghe hắn lảm nhảm. Đây là thanh lâu, đệ biết không? Thật ra Bách Hoa Viện là kỹ viện lớn nhất trong Đế Đô…

Bạch Khởi nhìn bộ dạng Bối Tác Tư ấp a ấp úng chịu không nổi, chau mày lại rồi dứt khoát nói.

Bạch Khởi không phát hiện ra rằng Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư hai cái tên Tiểu tử bình thường da mặt dày hơn cả tường thành bây giờ lại đỏ mặt tía tai, cúi đầu không dám ngẩng lên, bộ dạng như thể hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.

Lý Linh nghe Bạch Khởi nói xong trong nháy mắt mặt đỏ lựng lên, ánh mắt tức giận nhìn Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư bên cạnh, sau đó nhìn thẳng Bạch Khởi hỏi:

- Bạch Khởi ca ca… Huynh thường xuyên đến đây sao?

- Làm gì có… Thình thoảng thôi… Thực ra tính cả lần này ta mới đến ba lần, còn Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan hai đại huynh của đệ là khách quen rồi. Cả ba lần đều là ta theo bọn họ tới. Sao vậy, có vấn đề gì không?

Bạch Khởi không hề giấu diếm đáp lời Lý Linh. Với hắn chuyện này chẳng có gì phải giấu cả.

Có điều Bạch Khởi không hề chú ý tới những ánh mắt sắc lạnh xung quanh, nhưng những ánh mắt đó lập tức bị chặn lại bởi một ánh mắt còn mãnh liệt hơn. Đôi mắt long lanh của Lý Linh lúc này bỗng trở nên hung hãn đến nỗi cả Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan đều không dám ngẩng đầu lên.

- Ai dza… Các vị công tử đến rồi ạ, Bối Tác Tư thiếu gia, Tầm Hoan thiếu gia… Hai vị làm các cô nương của chúng tôi nhớ muốn chết… Phải rồi, gần đây có hai Nam Cương Xà Nữ mới đến, hai vị có hứng thú không ạ? Bảo đảm còn mới tinh, rất hợp với sở thích của hai vị… À… Bạch Khởi thiếu gia… Ngài thì không phải nói rồi… Cô nương Hải Đường của chúng tôi ngày nhớ đêm mong ngài. Ai mà ngờ ngài vừa đi đã một năm rồi… Haizzzz… Làm cô nương Hải Đường cơm không muốn ăn canh không muốn uống, héo mòn cả người… Ngài đã quay về phải đi thăm cô nương đấy…

Đang lúc căng thẳng thì Tú Bà bước vào. Một mụ Tú Bà thân hình đẫy đà tuổi ngoài ba mươi ưỡn ẽo dẫn theo mấy cô nương mặt hoa da phấn bước tới, vừa nói vừa sán đến gần ba người bọn Bối Tác Tư…

Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan lúc này mặt càng khó coi, hai mắt nhìn nhau không biết nói lời nào. Còn Lý Linh không thèm chú ý đến hai người họ mà nhìn chằm chằm vào mụ Tú Bà bên cạnh hỏi:

- Hải Đường là ai?

- Ai dza~~ Tiểu thiếu gia, đến Hải Đường cô nương mà ngài cũng không biết ư? Hải Đường cô nương chính là cô đào nổi tiếng nhất ở chỗ chúng tôi, nhưng chỉ mãi nghệ chứ không bán thân, rất ít khi ra ngoài. Bao nhiêu năm nay trừ Bạch Khởi thiếu gia, chưa có người đàn ông nào bước vào khuê phòng gặp cô nương ấy cả… Có điều ngài đừng tơ tưởng đến Hải Đường cô nương nữa, người ta đã là người của Bạch Khởi thiếu gia rồi. Hay là để lão nương giới thiệu cô nương khác cho ngài… Bảo đảm cũng không kém phần…

Tú Bà hoa tay múa chân nói.

- Ực… Thôi đi…

Lý Linh giật mình nói khẽ, không giấu diếm vẻ mặt căm ghét, khiến Tú Bà sững người không biết phải làm gì. Nhưng dù gì mụ ta cũng là một tay già đời trong nghề này, biết là không thể đắc tội với các vị thiếu gia nên lập tức lại tươi cười, nhìn Bạch Khởi ưỡn ẹo nói:

- Bạch Khởi thiếu gia, cô nương Hải Đường nghe nói ngài đến, vui mừng khôn xiết. Bây giờ đang ở trong khuê phòng đợi ngài, bảo lão nương ra mời ngài vào…

- Vậy à? Vậy thì ta phải đi cùng bà một chuyến rồi…

Tuy chưa biết Hải Đường cô nương muốn làm gì, nhưng có một điều Bạch Khởi có thể khẳng định, đó là Hải Đường không phải là người vô duyên vô cớ không việc mà tìm hắn. Lần này tìm đích danh mình chắc chắn là có lý do.

Vì thế Bạch Khởi chỉ chần chừ một lát rồi gật đầu, sau đó đứng dậy nói với mấy người trước mặt:

- Các đệ ngồi trước đi, ta đi xem Hải Đường có chuyện gì.

Nói đoạn quay người đi cùng Tú Bà. Bọn họ đi chưa xa thì Bối Tác Tư vội vàng đuổi hết những cô nương vây quanh đi. Mấy cô nương vừa đi thì Bối Tác Tư lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng phẫn nộ của Lý Linh nhìn mình, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu như bị trăm ngàn cây kim đâm vào. Hắn không biết nên nói gì, chỉ gượng cười rồi ngồi xuống nhìn Lý Linh…

- Hải Đường là ai? Cô nương đó có quan hệ thế nào với Bạch Khởi ca ca?

Vẫn là ánh mắt tức giận nhìn Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan, Lý Linh hỏi dồn, lộ rõ vẻ ghen tị.

- Cái này à… Hải Đường… Hải Đường là… Là cô nương nổi tiếng nhất ở đây… còn quan hệ với Bạch Khởi… Ồ… Ban nãy chẳng phải đệ đã nghe rồi ư? Chỉ là quan hệ giữa đàn ông và phụ nữa thôi…

Bối Tác Tư lẩm bẩm.

Lý Tầm Hoan đang ngồi bỗng đứng phắt dậy an ủi:

- Muội muội của ta, một người đàn ông như Bạch Khởi sao có thể chỉ có một người phụ nữ được? Muội nên biết người như huynh ấy chỉ có một, hai phụ nữ mới là chuyện không bình thường. Muội đã thích huynh ấy thì đừng để ý tới chuyện này... Muội nói xem đúng không?

- Điều này… Cũng đúng… muội cũng biết điều đó… Nhưng mà… Muội không chịu được huynh ấy đến đây tìm… Tam ca… Huynh nói xem… Muội tặng cho huynh ấy vài mỹ nữ được không? Như thế ít nhất huynh ấy không cần phải đến tìm…

Lý Linh nghe Lý Tầm Hoan nói cảm thấy hơi tủi thân, rồi trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng vội vàng nói.

- Hả?… Cái đó… Được… Được lắm…

Lý Tầm Hoan ấp úng một lát rồi nói, hắn vốn chỉ định an ủi Lý Linh, ai ngờ Lý Linh lại hiểu theo ý khác, không những không trách Bạch Khởi mà còn định tặng mỹ nhân cho hắn…

- Ta nghĩ… Muội muội của huynh… đúng là mê muội thật rồi… có khi điên rồi ấy chứ… Có đúng là muội ấy không vậy?…

Bối Tác Tư vỗ vai Lý Tầm Hoan rồi nói thầm vào tai hắn.

Lý Tầm Hoan không nói gì chỉ gật đầu, thật ra… hắn cũng nghĩ Lý Linh điên hết thuốc chữa rồi… mê muội đến mức này, chẳng giống bình thường chút nào. Hắn nghĩ nếu chuyện này mà đến tai phụ hoàng Lý Tự Minh chỉ e Lý Linh chưa kịp phản ứng đã bị ông đuổi đi rồi…

Về phần Bạch Khởi, hắn lúc này đã bước qua sân giữa của Bách Hoa Viện tới sân sau, chính là nơi ở của Hải Đường. Việc Hải Đường hẹn gặp Bạch Khởi chẳng phải là bí mật gì với những người ở đây. Bách Hoa Viện này chỉ bé bằng cái lỗ mũi, có tin gì mà không truyền ra ngoài chứ? Bạch Khởi vừa đến đã thấy hai kỹ nữ đứng trước cửa phòng Hải Đường, nhìn thấy hắn liền mở cửa. Bạch Khởi bước thẳng vào trong. Hắn vừa bước vào thì cửa phòng được đóng lại. Ở giữa căn phòng, Hải Đường tĩnh lặng ngồi chải tóc trang điểm. Nàng đẹp như một tiên nữ giáng trần, khiến người khác hồn siêu phách tán.

Nhìn thấy Bạch Khởi, Hải Đường nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng đều, sau đó nhìn hắn đầy âu yếm. Ánh mắt đó đúng là làm người ta thấy tâm hồn bay bổng. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đến bên cạnh Bạch Khởi rồi tựa vào bờ vai cường tráng của hắn, sau đó nàng nói khẽ:

- Huynh nói xem… muội có đẹp không?

- Tất nhiên là đẹp… Có điều ta biết hôm nay nàng tìm ta không phải để đến ngắm sắc đẹp của nàng, cũng không phải bảo ta đến nói chuyện ân ái với nàng… nàng nói đi… tìm ta rốt cục là có chuyện gì?

Hải Đường nghĩ gì trong lòng Bạch Khởi đều thấu hiểu. Hắn biết nàng ta đang dùng mỹ nhân kế. Nhưng nữ sắc là thứ mà đàn ông nào cũng ham muốn. Vì thế Bạch Khởi cũng không từ chối. Hắn đưa tay ra ôm Hải Đường vào lòng, sau đó ghé vào tai nàng thầm thì.

Lời của Bạch Khởi làm Hải Đường hơi sững người. Nàng khẽ đẩy tay Bạch Khởi, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi ngồi xuống chiếc ghế trải gấm bên cạnh. Nàng nhìn Bạch Khởi đầy âu yếm:

- Chàng thật là… Chàng chẳng lẽ không thể cùng người ta hư tình giả ý một lần sao? Làm gì mà nói lời thẳng thắn như vậy?

Nói đoạn nhìn bốn phía xung quanh rồi lại nhìn Bạch Khởi khẽ nói:

- Ta có việc cần ngươi giúp đỡ…

- Cần ta giúp ư? Việc gì thế ngươi nói ta nghe xem?

Bạch Khởi chau mày lại rồi trầm ngâm một lát. Lúc đầu chỉ giao hẹn với Hải Đường sẽ cùng giữ kín bí mật không tiết lộ ra ngoài, chứ không hề quy định là Bạch Khởi phải giúp gì. Vì thế lần này Bạch Khởi không tình nguyện lắm, hắn sợ nhất là tự chuốc lấy phiền phức.

- Cái này… Thật ra việc là thế này. Ngươi cũng biết bây giờ bên ngoài truyền tai nhau chuyện ta và ngươi thân thiết với nhau. Rất nhiều người cho rằng chúng ta có gì gì đó. Vì việc này mà Hắc Ám Thần Điện đã phái người đến, lại còn cử Hắc Ám Chấp Sự tới điều tra ta. E là chúng ta không thể tiếp tục giấu diếm nữa… Bọn họ đã biết ta là người của ngươi rồi… Có điều những người đứng đầu Hắc Ám Thần Điện cũng không trách tội, kỳ thực… Thánh Nữ Dự Bị cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi... Bọn họ vốn chẳng để ý đến ta. Nhưng lần này họ giao cho ta nhiệm vụ phải lôi kéo ngươi về Hắc Ám Thần Điện. Hiện nay Hắc Ám Thần Điện cần phải truyền bá tín ngưỡng ở phương Đông. Mà những Đế Quốc ở phương Đông như Thiên Long, Gia Lam giờ lại chống đối Thần Điện, việc truyền đạo của Thần Điện cũng gặp phải trắc trở. Chắc ngươi cũng biết ở phương Đông, Hoàng quyền lúc nào cũng mạnh hơn Thần quyền. Cuộc chiến giữa Hoàng quyền và Thần quyền đã tới mức đỉnh điểm rồi. Thần quyền muốn phát triển quá là rất khó… Vì thế bọn họ mới nhắm đến Bất Diệt Hoàng Triều… Bất Diệt Hoàng Triều hiện tại rất hưng thịnh, hơn nữa Hoàng Đế lại không phản đối Thần quyền, chỉ không cho phép vượt quá Hoàng quyền mà thôi… Điều này họ có thể chấp nhận. Biết được quan hệ của chúng ta, vì thế mới giao cho ta nhiệm vụ này.

Hải Đường ngập ngừng nhìn Bạch Khởi, thấy hắn không có phản ứng gì, mới tạm yên tâm.

Hải Đường đang định nói tiếp thì Bạch Khởi ngắt lời:

- Ý của ngươi là Hắc Ám Thần Điện sai ngươi lôi kéo ta vào Thần Điện sao?

- Đúng vậy, Hắc Ám Chấp Sự nói như vậy. Đây là quyết định của các Hắc Y Đại Tế Ti của Thần Điện. Ngươi cũng biết mệnh lệnh của các Hắc Y Đại Tế Ti là lời của thần thánh không thể làm trái, cũng không ai dám phản đối, vì thế ta không còn cách nào khác là mời ngươi gia nhập Thần Điện. Huống hồ Hắc Ám Giáo Hoàng bệ hạ cũng nói rằng nếu ngươi gia nhập sẽ phong cho ngươi chức Tổng chỉ huy quân đội của Thần Điện, ngang với chức Võ quan Nhị phẩm, vinh hoa phú quý hưởng không hết, so với chức Đại Nguyên Soái Ba Bất Diệt Hoàng Triều không hề thua kém. Thế nào? Ngươi gia nhập Thần Điện chứ?

Hải Đường nói khẽ. Nàng cố hết sức lôi kéo Bạch Khởi. Nếu không làm được thì chuyện gì sẽ xảy ra với nàng thật khó mà tưởng tượng.

Thánh Nữ Dự Bị của Thần Điện giờ đã không còn giữ được tấm thân trong trắng nữa. Nếu không có sự che chắn của Thần Điện, tin này mà đồn ra ngoài, hình phạt nhẹ nhất cũng là bị ngàn vạn mũi tên xuyên vào tim. Thậm chí bi thảm hơn, có khi còn bị giao cho những quái thú được Thần Điện nuôi dưỡng. Đến lúc đấy thì muốn chết nhẹ nhàng cũng không phải chuyện dễ.

- Gia nhập Hắc Ám Thần Điện ư? Tổng chỉ huy quân đội Hắc Ám à? Ha ha… Tước vị không nhỏ đâu. Hắc Ám Thần Điện hình như rất coi trọng ta thì phải… Có điều… Ta lại không thích… Làm sao bây giờ?

Bạch Khởi tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Hải Đường rồi mỉm cười nói.

Quyển 3: Sát Phạt Nhân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.