Cửu U Long Giới

Chương 242: Chương 242: Người gây sự (1)




- Bạch đại ca. Ta…

Lý Linh có chút lắp bắp nói, khuôn mặt đỏ bừng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói thành lời, giống như rất khó xử vậy. Tên Lý Linh này tuy rằng ngày thường có chút mắc cỡ, dễ đỏ mặt nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình trạng như thế, tình trạng như thế đủ để thể hiện một việc, đó chính là Lý Linh bây giờ rất căng thẳng, rất lúng túng, cũng rất khó xử, cho nên mới như thế… Nói cả buổi còn chưa nói ra được điều muốn nói…

Nhưng Lý Linh không biết là, Bạch Khởi vốn đã sởn tóc gáy, nổi da ga, lúc này Lý Linh nói như thế càng khiến cho trái tim Bạch Khởi bình bịch, bình bịch nhảy lên. Khi lời của Lý Linh còn chưa nói ra, Bạch Khởi thực sự nhịn không được, giành nói trước:

- Khoan đã… Lý Linh tiểu huynh đệ, tuy rằng đệ là một người rất tốt, rất tốt… nhưng ca ca ta là một người nam nhân rất bình thường, rất bình thường… Cho nên ta không thể thích nam nhân… nếu như đệ muốn bày tỏ gì đó… vậy thì đừng nói nữa…

Nhưng sau khi nói xong lời này, Bạch Khởi có chút hối hận, lời này… tổn thương người khác biết bao nhiêu a. Mình nên nói uyển chuyển một tí, nhưng tình huống vừa rồi khiến Bạch Khởi không thể nào do dự nữa. Nhưng sau khi nói xong, Bạch Khởi nhìn sắc mặt của Lý Linh, thấy Lý Linh mờ mịt nhìn mình, thoáng chốc có chút lúng túng… trong thời gian ngắn không biết nói gì mới tốt, chỉ biết đứng giằng co ở đó. Hắn biết, chắc mình đã nói sai rồi, nhìn bộ dạng của Lý Linh, chuyện hồi nãy chắc là không như mình tưởng tượng, và người ta có chuyện gì khác muốn nói…

Tình cảnh như vậy khiến Bạch Khởi nhịn không được muốn tìm một cái lỗ chui vào, lời vừa nãy, chuyện vừa nãy thật sự là quá mất mặt… Nhưng cũng may là Bạch Khởi có tài ứng biến, thấy tình cảnh như vậy, vội mở miệng sửa lại:

- Ngạch… Cái này… Ta là muốn nói… ta rất thích tiểu huynh đệ ngươi, cũng thích tính cách của đệ, nhưng đáng tiếc đệ là nam nhân… nếu như đệ là nữ nhân thì tốt biết bao nhiêu, ta nhất định sẽ cưới đệ…

Nói xong hắn còn nhìn trộm sắc mặt của Lý Linh một cái, sợ đối phương vì vậy mà tức giận, vậy thì không ổn rồi, nhưng cũng may Bạch Khởi phát hiện tên tiểu tử Lý Linh này lại một lần nữa mặt đỏ lên, mắc cỡ nhìn Bạch Khởi một cái. Lý Linh thấp giọng nói:

- Bạch đại ca… Huynh nói thật chứ?

- Tuyệt đối là thật…

Bạch Khởi bây giờ đã không hiểu rõ, đây rốt cuộc là tình huống gì rồi, trong đầu rối loạn, thuận miệng nói như thế… Dù sao Bạch Khởi có thể khẳng định Lý Linh là nam nhân, cái yết hầu nhô ra và ngực bằng phẳng như vậy, có gì đáng nghi ngờ? Nếu đã là nam nhân nói gì cũng được rồi.

- Thật ra… Thật ra… Đệ là Tam công chúa Lý Linh Lung. Bạch Khởi đại ca… Thật ra muội cũng thích huynh…

Lý Linh e thẹn nói, nói xong cúi đầu, nắm lấy tay của mình, cũng không dám nhìn Bạch Khởi một cái.

- Cái gì? Đệ là Tam công chúa Lý Linh Lung? Nhưng… Nhưng đệ có yết hầu a… Và ngực của đệ… Oạch… Ta nói huynh đệ, đệ không có chuyện gì đừng lấy chuyện này ra đùa…

Bạch Khởi đã ở vào thế sụp vỡ đồng thời, nhịn không được hướng mắt nhìn về tứ phía, Bạch Khởi khẳng định rồi, đây xác thực là trò đùa dai của Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư. Hai tên khốn đó thông đồng với Lý Linh tạo thành, mục đích là để chơi mình… Vừa nãy đã mất mặt rồi, tuyệt đối không thể mất mặt nữa.

- Cái này a… Là đạo cụ Thượng cổ Ma pháp của Hoàng cung, có tác dụng thay đổi diện mạo của con người, có thể khiến muội có yết hầu của nam nhân, thậm chí sửa đổi thân hình muội…

Trong lúc Bạch Khởi đang nhìn tứ phía, một âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai Bạch Khởi. Điều này khiến Bạch Khởi trước là sững người, sau đó thấy Lý Linh từ trên cổ lấy ra một cái điếu trụy hình bán nguyệt, tiếng vừa rồi cũng phát ra từ miệng Lý Linh.

Không chỉ như thế, Bạch Khởi còn phát hiện, yết hầu của Lý Linh đã biến mất không thấy nữa, ngực của Lý Linh trước mặt mình trở nên giống như một đôi núi ngạo người, cả thân hình Lý Linh bắt đầu xuất hiện biến đổi, trở nên mê người. Trong tướng mạo có chút dương cương cũng biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là khuôn mặt tuyệt sắc…

- Cái này…

Bạch Khởi trong thoáng chốc có chút cực kỳ ngốc trệ, không nói nên lời. Không thể nói Bạch Khởi là thằng ngốc, dù sao, ai gặp phải tình huống của Bạch Khởi cũng không tốt hơn Bạch Khởi chút nào. Dù sao chuyện này quá ly kỳ rồi.

Tuy nói Bạch Khởi cũng biết Thượng cổ Văn minh phát huy đến cực hạn, có thể nói Thượng cổ Văn minh có thể khiến người khác thiên biến vạn hóa, có thể làm ra vô số chuyện mà người khác muốn làm không được, nhưng Bạch Khởi lại không nghĩ tới có đạo cụ Ma pháp như thế, và còn xuất hiện trong tay Lý Linh. Điều này khiến Bạch Khởi trong thoáng chốc không thể nào chấp nhận được, vừa nãy còn là huynh đệ, bây giờ huynh đệ trở thành nữ nhân rồi, chuyện này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, thực sự khiến người khác khó tin.

Bây giờ Bạch Khởi cuối cùng cũng hiểu, tại sao lúc trước ở cùng với Lý Linh luôn có cảm giác quái dị, bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, tại sao Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư thỉnh thoảng xuất hiện hành động quái dị rồi. Hắn cũng hiểu rõ tại sao hai tên thổ bá vương Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư lại sợ Lý Linh rồi. Bây giờ Bạch Khởi đã hiểu ra mọi thứ, và có cảm giác rộng mở, bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bạch Khởi bất giác mắng mình phản ứng chậm chạp, kỳ thật có rất nhiều lúc mình nên phát hiện, tuy rằng Ma pháp đạo cụ có tác dụng như thế, cũng do mình không tỉ mỉ và vào làm chủ trước, cho nên đến bây giờ mình vẫn không phát hiện ra điều gì, bây giờ nghĩ lại mới một mảnh rộng mở.

Nhưng trong lúc Bạch Khởi trở nên ngu ngốc, Lý Linh… Không bây giờ là Lý Linh Lung… Lý Linh Lung bắt đầu dịu dàng hỏi:

- Bạch Khởi ca ca… Vừa nãy huynh nói… Nếu muội là một nữ nhân… huynh sẽ cưới muội… là thật không?

Nói xong lời này, Lý Linh Lung vẻ mặt e thẹn cúi đầu thấp xuống. Mỹ nữ yêu anh hùng, Lý Linh Lung là mỹ nữ, nếu Bạch Khởi không xứng là anh hùng, e rằng trong Bất Diệt Hoàng Triều này không ai xứng với tên này rồi, và thời gian hai người quen biết cũng không ngắn, rất quen thuộc với nhau, Lý Linh Lung càng là bị rễ tình đâm sâu vào, hôm nay sau khi nghe Bạch Khởi nói ra như thế nhịn không được nói như vậy.

- Đúng vậy… Ta sẽ cưới muội… Linh Lung… muội cứ yên tâm đi… nhưng bây giờ, ta có chút chuyện phải xử lý, muội cứ ở đây trước…

Bạch Khởi lúc này mới tỉnh lại, theo nguyên tắc của Bạch Khởi… nam nhân… không thể nói không được, chuyện đã nhận lời thì nhất định làm được, tình huống bây giờ Bạch Khởi đã chấp thuận. Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, hắn không thể thích ứng với sự biến đổi đột ngột của hai thân phận Lý Linh và Lý Linh Lung, cho nên nói xong, lập tức xoay người đi khỏi.

- Bạch Khởi ca ca… Huynh đi đâu?

Nhìn Bạch Khởi xoay người đi khỏi, Lý Linh Lung vội vàng hỏi, lúc nói lời này, mắt đã ứa đầy nước, dường như sắp rơi ra, âm thanh cũng có chút nức nở.

- Ta đi gây phiền phức cho tên Triệu Vô Cực kia… Muội đợi trước …

Bạch Khởi cao giọng nói như thế, trong giây lát đã biến mất, đương nhiên Bạch Khởi nói được làm được, bây giờ hắn đang rất hỗn loạn, và hắn quả thật đi tìm Triệu Vô Cực gây phiền phức. Vừa nãy thấy tên kia đã có chút chướng mắt, bây giờ sau khi cộng thêm chuyện này, càng khiến Bạch Khởi có chút bất mãn rồi.

- Mẹ nó dám đi cầu hôn nữ nhân của ta… ngươi tưởng ngươi là ai?

Bạch Khởi vừa đi vừa nghĩ như thế, lúc nói chuyện hắn đã xem Lý Linh Lung là nữ nhân trong danh sách của mình, từ điểm này mà nói, không thể không nói Bạch Khởi là một tên rất vô sỉ.

Đương nhiên Bạch Khởi không phải là thằng ngốc, muốn gây phiền phức cho Triệu Vô Cực vốn không phải là chuyện dễ, không chỉ cần có kỹ xảo mà còn phải cần có cớ nữa. Đương nhiên không thể kéo đối phương ra đánh cho một trận, như vậy cho dù Thiên Long không gây phiền phức cho mình, Lý Tự Minh cũng sẽ thu thập mình, đến lúc đó e rằng mình trở thành trò cười của bọn quý tộc, mãnh phu người người né tránh, đó không thể bù đắp rồi. Cho nên việc Bạch Khởi muốn làm là khiến cho đối phương khó xử, đồng thời cũng không thể nói gì, đây mới là mục đích của Bạch Khởi, về phần làm như thế nào… Bạch Khởi đã nghĩ xong rồi…

Quyển 3: Sát Phạt Nhân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.