Cửu U Long Giới

Chương 211: Chương 211: Tấn cấp Tứ tinh Đấu vương (2)




- Vậy sao? Nói như vậy trong Ảnh Nguyệt Sơn Cốc đang tập trung tất cả mọi người của Ảnh Tộc? Vậy nơi ở của các tộc khác của Hắc Ám Lục Tộc ngươi có biết không?

Bạch Khởi nghe xong thì cười cười, thấp giọng hỏi, ngữ khí nhu hòa hơn rất nhiều đối với Ảnh Nguyệt, thích khách Ảnh Tộc đã toàn tâm trung thành với Bạch Khởi. Bạch Khởi quyết định không truy cứu những chuyện trước đây nữa, cho dù Ảnh Nguyệt cũng không uy hiếp gì mình, cũng không làm bản thân bị tổn thất gì.

- Chuyện này… chủ nhân… chúng tôi không biết chỗ ở của những tộc khác. Ngài cũng biết thói quen của Ảnh Tộc chúng tôi là sống cô độc suốt đời, chúng tôi căn bản cũng không liên hệ chặt chẽ với các tộc khác. Huống chi trong Hắc Ám Lục Tộc cũng có mâu thuẫn, bình thường cũng không yên ổn lắm, mặc dù chúng tôi cũng hợp tác tương hỗ lẫn nhau, nhưng địa điểm nơi ở của đối phương chúng tôi cũng không rõ lắm. Hơn nữa… tôi chỉ là một Đồng Bài Sát Thủ của Ảnh Tộc… đối với những chuyện của Hắc Ám Lục Tộc tôi cũng không rõ lắm. Nếu ngài muốn biết tôi có thể thông báo cho các Trưởng lão trong tộc, để họ tới bái kiến ngài, đồng thời… cũng tiện thể kêu họ đem những thông tin về Hắc Ám Lục Tộc nói cho ngài biết. Theo hiểu biết của tôi các vị Trưởng lão có lẽ biết một chút về tình hình của năm tộc khác.

Ảnh Nguyệt do dự một lát rồi thấp giọng nói.

- Đồng Bài Sát Thủ? Một Đấu Linh mà chỉ là một Đồng Bài Sát Thủ thôi sao? Ảnh Tộc các ngươi rốt cục có bao nhiêu cao thủ?

Bạch Khởi hiếu kỳ hỏi. Nghe danh Đồng Bài Sát Thủ đã biết nhất định là cấp bậc không phải là cao, trên cô ta còn rất nhiều người khác, nhưng một Tam Tinh Đấu Linh như cô ta mà chỉ có cấp bậc Đồng Bài Sát Thủ, điều này khiến Bạch Khởi rất có hứng thú đối với sự phân chia đẳng cấp và việc sản sinh ra thực lực rất lớn của Ảnh Tộc.

- Khởi bẩm chủ nhân, Ảnh Tộc phân thành Sát Thủ Phổ Thông, Đồng Bài Sát Thủ, Ngân Bài Sát Thủ, Kim Bài Sát Thủ cùng với Vương Bài Sát Thủ, năm đẳng cấp. Sát Thủ Phổ Thông chính là những người bình thường của Ảnh Tộc, thực lực trên Đấu Sư dưới Đấu Linh, thuộc về tầng thấp nhất của Ám sát giả. Ở trên là Đồng Bài Sát Thủ, Đồng Bài Sát Thủ có thực lực tương đương với cấp bậc Đấu Linh, còn Ngân Bài Sát Thủ là cấp Đấu Tông, Kim Bài Sát Thủ là cấp bậc Đấu Vương, Vương Bài Sát Thủ… cấp bậc này rất khó xác định. Ảnh Tộc chúng tôi trước mắt chỉ có Vương Bài Sát Thủ chính là Tộc trưởng đại nhân, thực lực của ông ấy tương đương với cấp Đấu Hoàng. Ngày trước… Ảnh Tộc rất là huy hoàng, nghe nói trên Vương Bài Sát Thủ còn có danh xưng Sát Thủ Chi Vương, đáng tiếc là đã rất lâu rồi chúng tôi không có người có thể đạt được cấp bậc này. Theo tôi biết thời kỳ huy hoàng nhất của Ảnh Tộc có mười đại Vương Bài Sát Thủ, hai Sát Thủ Chi Vương, và khoảng một trăm Kim Bài Sát Thủ, đáng tiếc bây giờ đã không còn như vậy, chủ nhân thật sự xin lỗi… Ảnh Tộc chúng tôi sợ là phạm vi có thể trợ lực cho ngài chỉ có hạn.

Ảnh Nguyệt quỳ trên đất, chậm rãi nói, khi nói đến thời kỳ huy hoàng của Ảnh Tộc vẻ mặt cô ta đầy vẻ kiêu ngạo, còn khi nói về Ảnh Tộc bây giờ, cô ta khó tránh khỏi một chút phiền muộn.

- Chuyện là như vậy à… nhưng như vậy đã là rất tốt rồi… đúng rồi còn một chuyện ta chưa hỏi ngươi… Tại sao ngươi lại tới ám sát ta? Là ai kêu ngươi tới?

Bạch Khởi ngồi ở đó sau khi nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó gật gật đầu, không ngờ Ảnh Tộc trước đây lại lớn mạnh như vậy, Ảnh Tộc bây giờ cũng không thể xem thường. Khi nghĩ đến điều này, Bạch Khởi đột nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng đó là rốt cuộc là ai muốn giết mình. Phải biết Bạch Khởi tự nhận thấy người mà mình đắc tội cũng không có nhiều, hơn nữa phần lớn là đã chết rồi. Bây giờ đột nhiên có người lại thuê Ảnh Tộc tới giết mình, điều này khiến Bạch Khởi có chút hiếu kỳ, đương nhiên sự tức giận còn nhiều hơn, Bạch Khởi muốn tìm ra kẻ muốn giết chết hắn.

- Chuyện này… chủ nhân… tôi cũng rõ là ai lắm, đối phương thông qua tổ chức bên ngoài của Ảnh Tộc là Yên Vũ Lâu để tìm đến Ảnh Tộc. Cũng không nói ra thân phận của mình, chỉ để lại một món tiền không nhỏ. Nhưng cụ thể là ai, một chút tài liệu về hắn tôi cũng không biết, ngài cũng biết có một số chuyện một Đồng Bài Sát Thủ như tôi cũng không có tư cách để biết. Nhưng các Trưởng lão sẽ biết, bây giờ tôi sẽ giúp ngài thông báo đến các vị Trưởng lão…

Ảnh Nguyệt cẩn thận nói như vậy, khi nói những lời này liếc nhìn Bạch Khởi một cái, vừa cung kính vừa sợ hãi, dường như là sợ Bạch Khởi đột nhiên tức giận.

- Yên Vũ Lâu? Ngươi nói là Yên Vũ Lâu? Yên Vũ Lâu và Ảnh Tộc các ngươi có quan hệ gì?

Bạch Khởi cả kinh kêu lên, cũng không để ý lời của Ảnh Nguyệt mà kinh ngạc nói như vậy, Yên Vũ Lâu là tổ chức gì? Đó là tên gọi một tổ chức Đệ nhất Sát thủ đã hơn một ngàn năm nay, tổ chức nghiêm mật dị thường. Không ai biết Yên Vũ Lâu có bao nhiêu người, thực lực của bọn họ như thế nào. Cũng không có ai biết sát thủ của Yên Vũ Lâu rốt cuộc lợi hại như thế nào. Cho dù nghe nói Yên Vũ Lâu có đầy các sát thủ là cao thủ của các tộc, sức mạnh chủ yếu của Yên Vũ Lâu là sức mạnh lớn mạnh thần bí, nhưng cụ thể là ai thì không có biết. Bọn họ vô cùng thần bí, nhưng có một chuyện có thể chắc chắn chính là… Yên Vũ Lâu vô cùng vô cùng lợi hại, trên Đại Lục có một câu như sau:

- Không có người mà Yên Vũ Lâu không dám giết. Người bạn không giết chết, chỉ cần bạn bỏ ra đủ tiền, vậy hãy đi tìm Yên Vũ Lâu đi, bọn họ nhất định giúp bạn hoàn thành tâm nguyện.

Bởi vậy mới có thể thấy Yên Vũ Lâu lợi hại như thế nào, nhưng Bạch Khởi chưa từng nghĩ Yên Vũ Lâu lại do Ảnh Tộc đứng sau lưng thao túng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính ra ngoài Ảnh Tộc cũng không có ai có thể thao túng được một quái vật như Yên Vũ Lâu. Tính ra cũng chỉ có họ mới có thể nắm giữ được Yên Vũ Lâu, dù sao sát thủ chính là xương cốt của Ảnh Tộc, danh xưng là ‘Thích khách giết tất cả cao thủ đồng cấp’ của Ảnh Tộc không phải là hư danh, sự lợi hại của họ chỉ cần nghĩ có thấy được.

- Vâng… Yên Vũ Lâu là tổ chức bên ngoài của chúng tôi. Ngài cũng biết danh tiếng của Ảnh Tộc chúng tôi không tiện hành tẩu ở bên ngoài, nhưng chúng tôi có bốn năm ngàn người, bọn họ cũng phải ăn phải mặc. Ảnh Tộc ngoài làm sát thủ, ngoài làm sát nhân, những chuyện khác đều không làm. Một ngàn năm trước, một vị Tộc trưởng của chúng tôi đã sáng lập nên Yên Vũ Lâu, cung cấp những cái cơ bản cho sự sinh tồn của Ảnh Tộc. Những hạch tâm sát thủ của Yên Vũ Lâu toàn bộ đều là người của Ảnh Tộc, ngoài ra còn có hơn một vạn sát thủ bình thường nữa. Bọn họ bao gồm tất cả các tộc người trên Đại Lục. Những người này mới hình thành lên Yên Vũ Lâu bây giờ. Thập Đại Chấp Sự của Yên Vũ Lâu chính là Thập Đại Kim Bài Sát Thủ của Ảnh Tộc chúng tôi, cũng chính là Thập Đại Trưởng lão của chúng tôi. Còn Lâu chủ của Yên Vũ Lâu chính là Tộc trưởng của chúng tôi… Chủ nhân, xin ngài thứ lỗi… lúc trước chúng tôi không biết người phải ám sát là ngài, nếu biết chúng tôi cũng sẽ không đến. Chủ nhân nếu ngài muốn trừng phạt xin ngài hãy trừng phạt một mình tôi là được rồi, còn về những người khác xin ngài hãy tha cho.

Ảnh Nguyệt quỳ ở đó vô cùng cung kính nói, khi nói câu này chứa đầy sự cung kính mà bản thân mình nên có.

- Không liên quan gì, người không biết không có tội. Về chuyện này, ngươi cứ yên tâm, ta cũng không có ý trách các ngươi, Ảnh Nguyệt… Ngươi hãy đi đi, quay lại… giúp ta thông báo cho Thập Đại Trưởng lão và Tộc trưởng của các ngươi, cùng đi một chuyến, nói là ta muốn gặp họ. Hơn nữa còn có chuyện muốn kêu họ làm… Ảnh Tộc các ngươi đã rời đi lâu như vậy, bây giờ cũng nên nhận tổ quy tông rồi.

Bạch Khởi ngồi ở đó nói như vậy, nói xong liền đứng dậy tiến tới bên cạnh Ảnh Nguyệt đang quỳ trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vào vai đối phương nói như vậy. Vai của Ảnh Nguyệt hơi bị chấn động, nhưng rất nhanh đã truyền đến đầu, sau đó vô cùng cung kính nói:

- Vâng… chủ nhân… xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng kêu Trưởng lão và Tộc trưởng đại nhân đến gặp ngài…

Giữa lúc nói Ảnh Nguyệt đã biến mất vô hình vô Ảnh, biến mất trước mặt Bạch Khởi. Giống như trước đây chưa từng xuất hiện vậy, nếu không phải mặt nước bị lay động trên mặt đất và vết kiếm còn lưu lại trên bức tường xung quanh thì e là Bạch Khởi cũng không dám tin là vừa rồi còn có người ở đây… Không thể không nói… bản lĩnh ẩn tích của Ảnh Tộc quả thật là Thiên hạ vô song.

Sau khi đợi cho Ảnh Nguyệt biến mất, Bạch Khởi đang ngồi ở đó đột nhiên biến đổi sắc mặt. Nhưng đó không phải là vẻ mặt đăm chiêu mà là vui mừng, vì tiếng nói của Cửu U đang vang lên bên tai của Bạch Khởi, tiếng nói mặc dù có hài hước nhưng khi nói ra lại khiến người ta rất hưng phấn:

- Nhiệm vụ hoàn thành, thăng cấp nhất Tinh, thưởng cho một viên bảo thạch nhiệm vụ cấp A.

Vừa dứt lời Bạch Khởi như cảm giác được một làn nước ấm hồng sắc từ tay mình chảy xuôi về tim. Sau một lát Bạch Khởi rơi vào cảm giác dễ chịu, năng lượng nhanh chóng chảy tới. Không biết sau bao lâu, Bạch Khởi mở mắt ra, và thực lực của hắn đã đạt được Cảnh giới của Tứ Tinh Đấu Vương… Tốc độ thăng cấp này của Bạch Khởi sợ là sau khi vô số Đấu Vương biết được sẽ không kìm được mà quỳ rạp xuống đất xin chết… bởi vì bọn họ không còn mặt mũi nào đối diện với Bạch Khởi.

Quyển 3: Sát phạt nhân sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.