Cửu U Long Giới

Chương 248: Chương 248: Thể chuyển sinh của Ma Thần (1)




Lời nói của Đại Hắc Thiên khiến Bạch Khởi bỗng nhiên kinh ngạc, vì để tìm thân thể cho Đại Hắc Thiên, hai năm qua Bạch Khởi cũng rất bận rộn, Hệ thống tình báo của Lộ Đức đều đang tiến hành công việc này, tìm người mà Đại Hắc Thiên miêu tả. Nhưng đáng tiếc đã nhiều ngày như vậy nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì, không tìm được thân thể phù hợp với Đại Hắc Thiên, vì vậy Bạch Khởi cứ ưu sầu trong lòng. Dù sao trong cơ thể của Bạch Khởi cũng có hai linh hồn, một là của Đại Hắc Thiên, hai là Cửu U, hai người đó đều không thể khiến Bạch Khởi yên tâm. Mặc dù không gây nguy hiểm cho Bạch Khởi nhưng lúc nào cũng lải nhải bên tai khiến Bạch Khởi có chút cảm giác không chịu được, vì vậy Bạch Khởi luôn nỗ lực tìm kiếm, tìm kiếm cơ thể phù hợp với Đại Hắc Thiên, đáng tiếc là đã nỗ lực mọi cách nhưng vẫn chưa thu hoạch được gì, điều này khiến Bạch Khởi vô cùng ưu sầu.

Nhưng không ngờ là trong Đế Đô, trong lúc Bạch Khởi tình cờ đi dạo lại đột nhiên phát hiện, điều này khiến Bạch Khởi vui mừng vô cùng, phải biết rằng… Đại Hắc Thiên chuyển sinh có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết, ngoại trừ nó giúp Bạch Khởi giảm thiểu một gánh nặng, thì cũng sẽ làm Bạch Khởi tăng thêm lực chiến đấu đến siêu cấp, mặc dù có thể trong thời gian ngắn, ba hay năm năm thậm chí lâu hơn cũng không có tác dụng gì, nhưng làm thể chuyển sinh của Ma Thần, làm đại ca Đại Hắc Thiên Ma Thần của Hắc Ám Thần, tương lai không xa sẽ là chỗ dựa của Bạch Khởi, là sự tồn tại khiến người ta phải run sợ.

- Ở đâu? Đại ca… huynh nói thể chuyển sinh ở đâu?

Bạch Khởi đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi, khi nói đưa ánh mắt nhìn quét qua đám đông đang chuyển động xung quanh, nghe những thanh âm phức tạp, ầm ĩ, tìm kiếm xung quanh. Nhưng người ở xung quanh quá đông, trong thời gian ngắn Bạch Khởi không có cách nào xác định được người mà Đại Hắc Thiên muốn nói rút cục là người nào…

Nói thật bây giờ Bạch Khởi có một tâm tư, một tâm tư rất mạnh mẽ, đó là lập tức tìm thấy người đó, vì vậy Bạch Khởi thậm chí không kìm được, muốn hét to lên giữa đường khiến tất cả đều dừng bước, nói ra thân phận Nguyên Soái của mình, sử dụng một chút đặc quyền, làm quý tộc lạm dụng chức quyền một lần để tìm ra người đó.

- Đó là… chính là tiểu hành khất… chính là hắn… hãy giúp ta tìm hắn… chính là tên tiểu hành khất ăn trộm tiền đó… huynh đệ hãy nhớ kĩ, hắn chính là thể chuyển sinh Ma pháp trời sinh của ta, là thể chuyển sinh tuyệt hảo của ta không thể làm hư được. Còn nữa… tên tiểu hành khất đó… nhất định phải tự nguyện, chỉ có hắn tự nguyện từ bỏ thân thể của mình, thừa nhận cái chết của mình, ta mới có thể chiếm lĩnh cơ thể của hắn một cách hoàn mỹ, nếu không cho dù chiếm đoạt được cơ thể của hắn, ta cũng sẽ không thể phát huy toàn bộ tiềm lực, sau này ta cũng không thể hồi phục tu vi của ta…

Đại Hắc Thiên kích động kêu lên, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Bạch Khởi những chuyện nên chú ý, dù sao những chuyện này đối với Đại Hắc Thiên mà nói thực sự rất quan trọng, tuyệt đối không thể coi nhẹ, chuyện này tương đối gấp gáp.

- Được… đại ca, huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm được, cho dù hắn muốn núi tiền núi bạc, tàn sát quý tộc, ta cũng sẽ đáp ứng hắn… bảo đảm khiến hắn cam tâm tình nguyện làm thể chuyển sinh cho huynh.

Bạch Khởi gật gật đầu, trong lòng hò hét vì vui mừng. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, chuyện này không hề đơn giản, bắt được tên tiểu hành khất đó, với Bạch Khởi mà nói thật sự là dễ như trở bàn tay, cho dù là giết hắn giữa đường thật sự cũng không có gì, nhưng vấn đề nằm ở chỗ… giết tên tiểu hành khất đó thì dễ, nhưng khiến hắn cam tâm tình nguyện chết là chuyện khó, dù sao rất ít người xem trọng những cái khác hơn sinh mệnh của bản thân mình, cho dù đối phương chỉ là một tên tiểu hành khất nhỏ bé không đáng kể…

Rất nhanh Bạch Khởi đã phát hiện được tên tiểu hành khất xuyên qua đám đông. Nhìn bộ dạng cũng chỉ là một thanh niên mười bốn, mười lăm tuổi, xung quanh mặc dù cũng có những kẻ ăn xin khác, nhưng nhỏ tuổi nhất cũng phải trên hai mươi, phần lớn đều là những kẻ đã lớn tuổi, chỉ có một người không ngừng xuyên qua đám đông để ăn xin, cho nên Bạch Khởi lập tức phát hiện ra hắn, cũng không tốn nhiều thời gian lắm.

- Đại gia… xin hãy cho con chút đồ ăn… ít tiền cũng được… đã mấy ngày con chưa được ăn rồi. Đại gia… cầu xin ngài… con còn có một muội muội… đại gia…

Tên thiếu niên ăn xin đi trên đường, không ngừng cất tiếng nói bi thương ăn xin xung quanh, nhìn bộ dạng đáng thương vô cùng.

Nhưng đáng tiếc những người để ý đến hắn cũng không nhiều, chính xác mà nói là không có. Ở một nơi như Đế Đô này, nhân tình lãnh đạm, đối với một nơi mà ở đâu cũng có ăn xin thì có rất ít người để ý đến bọn họ. Có lẽ có người sẽ nói, Thành Hoa Hồng không phải là Đế Đô lớn nhất thế giới sao? Không phải là Đế Đô của Bất Diệt Hoàng Triều sao? Giàu có và đông đúc không có gì sánh được, sao lại còn có hành khất chứ?

Nói thật những kẻ nói những lời này đều là những kẻ thiếu kinh nghiệm, trên thế giới này bất luận ở nơi đâu cũng có sự phân biệt người nghèo và người giàu, quý tộc và hành khất cũng như vậy. Mặc dù Thành Hoa Hồng giàu có và đông đúc vô cùng, có nhân khẩu lên tới trăm vạn, nhưng hành khất ngược lại cũng không ít. Đương nhiên những người bản địa không nhiều, phần lớn đều là từ bên ngoài lưu lạc tới, trong đó còn có một số là nô lệ bỏ trốn. Ban đầu còn có người tiếp tế, nhưng ngày qua ngày, bọn họ sớm đã có thói quen, rất ít người để ý đến hành khất. Đương nhiên không thiếu những người lương thiện lúc nào cũng tiếp tế, nhưng những hành khất đó sớm đã chết sạch rồi, nhưng không chỉ như vậy, mỗi ngày đều có một, hai tên hành khất chết đói trên đường. Đối với những người đó, sẽ giao cho Thành Vệ Quân và Đế Đô Đặc Cảnh Ty xử lý, cách xử lý rất đơn giản, dùng xe kéo ra ngoài, vứt ở bãi tha ma ngoài thành, tất cả đều được giải quyết.

- A…

Bạch Khởi đi đến trước mặt tiểu hành khất, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai tiểu hành khất sau đó vẻ mặt tươi cười nói:

- Muốn có cái ăn không? Đi theo ta…

Tiểu hành khất liếc nhìn Bạch Khởi một cái, sau đó gật gật đầu một cách vô thức. Ở trên đường phố hỗn loạn này, hành khất lúc nào cũng đói ăn. Bọn họ chỉ cần được ăn no thì chuyện gì cũng không sợ, chỉ cần có người nói cho bọn họ ăn thì chuyện gì bọn họ cũng đồng ý làm, còn hậu quả thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, vì không ăn sớm muộn gì cũng sẽ chết đói, vì một bữa cơm bọn họ sẽ đồng ý làm rất nhiều chuyện.

Tiểu hành khất đi theo Bạch Khởi rời khỏi đám đông, sau đó cùng đi tới một quán ven đường ngồi xuống, mặc dù chủ quán muốn ngăn cản tiểu hành khất vào quán, vì trên người hắn, người ta ngửi thấy mùi vị nghèo khó, bẩn thỉu. Nhưng nhìn thấy y phục hoa lệ trên người Bạch Khởi, hắn không dám nói thêm gì. Ở trong Đế Đô có một loại người tuyệt đối không thể đắc tội, đó chính là những thiếu gia quý tộc trẻ tuổi, những kẻ cả ngày không có việc gì làm, lũng đoạn thị trường, tính tình quái đản, rất khó trêu chọc. Hậu quả một ngày nào đó khi trêu chọc bọn họ tương đối nghiêm trọng, nhẹ thì tay chân tàn phế, nặng thì tan cửa nát nhà, hầu như không có chuyện gì là bọn hắn không dám làm, mà quan phủ cũng không quản những thiếu gia quý tộc này. Đối với dân thường, bọn họ dường như có thể đạt được trình độ vô pháp vô thiên, cho nên trong Đế Đô, muốn làm kinh doanh điều kiện quyết định đầu tiên chính là tuyệt đối không thể đùa giỡn những quý tộc, đặc biệt là những quý tộc trẻ tuổi.

Những thực khách xung quanh đều không chịu được mùi tanh tưởi, nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Khởi cũng không dám nói nhiều, từ từ rời đi, quán chủ tức giận đến giậm chân giậm cẳng, nhưng không có cách nào. Chính vào lúc này Bạch Khởi rút ra từ túi mình hai kim tệ đặt lên bàn, sau đó lạnh lùng nói:

- Ông chủ, đem những thức ăn ngon ở đây ra cho ta, số tiền này sẽ là của ngươi.

Hai kim tệ đủ để bản thân thu nhập trong nửa năm, thậm chí là nhiều hơn, ông chủ quán nhìn thấy tình cảnh như vậy hai mắt nhất thời sáng bừng lên, sau khi nhìn Bạch Khởi nhiệt tình cúi đầu khom lưng nói:

- Thiếu gia… ngài cứ yên tâm, đồ ăn sẽ lập tức được mang tới… mang tới ngay đây…

Nói xong liền cùng với bà vợ có phần hơi mập mạp của mình bắt đầu vội vàng chuẩn bị các thứ cho Bạch Khởi. Ông ta lúc này thật sự rất kích động, kích động đến mức khó nói, đừng nói Bạch Khởi kêu ông ta làm cơm mà nếu Bạch Khởi lập tức kêu ông ta bỏ lại tất cả mọi thứ rời đi chỗ khác, ông ta cũng làm theo không chút do dự. Tên tiểu hành khất thân thể tanh tưởi, quần áo rách nát trong mắt ông ta chợt biến thành một ông thần tài. Những người đứng xung quanh đều đỏ mắt, bọn họ đều không biết nên nói gì mới được, những tiểu thương xung quanh rõ ràng có biểu hiện ganh tỵ, khiến tâm tình quán chủ thoải mái vô cùng.

Quyển 3: Sát Phạt Nhân Sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.