Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 11: Chương 11: Bị bắt




“Tộc trưởng đại nhân, xin hãy nhanh chóng lập người thừa kế, vì sự cân bằng trong gia tộc.” Bí thư Đổng Quang Na nói.

“Ta đã biết.” Doãn Hạc Húc day day thái dương nói.

“Các người cố ý làm ta khó xử có phải không? Các người biết, các người biết ta chỉ có duy nhất một lựa chọn có phải hay không?” Đột nhiên Doãn Hạc Hục nhẹ giọng nói.

Đổng Quang Na kinh hãi: “Không.. Không phải đâu chủ tịch… Chúng tôi… Chúng tôi hoàn toàn không có ý đó..” Chủ tịch hôm nay sao lại có vẻ khủng bố như vậy?

Doãn Hạc Húc giống như phát điên, tới gần Đổng Quang Na. Giờ phút này, chính ông cũng không biết mình đang làm gì.

“A, không được, chủ tịch, không được ~” Đổng Quang Na thất kinh nhìn quần áo của mình một mảnh lại một mảnh bị xé rách. Liều mạng nghĩ muốn đẩy Doãn Hạc Hục trên người ra, nhưng là không có khả năng. Sức lực hai người quả thực chênh lệch.

“A, không được, không được…” Đổng Quang Na liều mạng dịch chuyển về hướng khác, nhưng là vẫn không có chút cơ hội. Nam nhân trước mắt này đã muốn phát điên, trơ mắt nhìn ông ta nhây nhưa trên da thịt…

Cuối cùng, tay ông ta theo dáng người quỷ mị, chạm vào bộ ngực hoàn mỹ không gì sánh được, vẽ tới kia Tùng Lâm mật mật, nhẹ nhàng chạm vào, phảng phất bất cẩn…

“A! A ~ không được! Đau quá! A, a ~” Đổng Quang Na tê tâm liệt phế gào lết cũng không thể khiến Doãn Hạc Húc đang nổi điên kia tỉnh ngộ. Ngược lại, ông ta càng làm càn, ở trên người Quan Na chạm đến hết thảy mọi nơi.

Đổng Quang Na vẫn giãy dụa không đầu hàng. Nàng không ngừng giãy dụa, không ngừng phản kháng, khiến cho ông ta thực không thích, rất không thích…

Nặng nề đem nàng để lên sàn, lưng phía trên. “Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, từ sau giờ phút này, cô chính là người của ta! Có nghe không!”

Đổng Quang Na nhếch miệng, không trả lời, trong mắt đầy nước. Nàng không rõ, từ trước đến nay thường ngày ông ta vẫn điềm đạm, như thế nào lại thành ra thế này…

Thấy Đổng Quang Na không trả lời, Doãn Hạc Húc nổi giận, thật sự nổi giận. Không biết từ đâu lôi ra một con dao, đối diện hậu tâm của nàng.

“A! Ngươi muốn làm gì?!” Đổng Quang Na khóc nức mang theo kinh hãi nói.

“Ta hỏi ngươi, có nghe hay không? Có nghe hay không?” Mỗi một câu, mũi dạo lại dịch về phía trước nửa li.

Trên trán Đổng Quang Na vã mồ hôi lấm tấm. Làm sao đây, hiện tại nếu không đồng ý, ông ta đang nổi điển, sẽ giết mình mất… Không bằng, không bằng “Tôi… Tôi đã nghe…”

“Nghe rồi sao, đã biết rồi sao?”

“Biết… Đã biết…” Đổng Quang Nha nhắm hai mắt lại, tùy ý Doãn Hạc Húc đùa bỡn…

“{tiếng điện thoại rung}. . . . . .Cái ôm quá bối rối, chúng ta chỉ dùng một giây thôi, thế giới vỡ tan còn lại một ốc đảo. Ở đây không có ai cũng không có thời gian, không cần suy xét. Cũng không thể tìm đường lui, có lẽ có thể vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. . . . .” Di động của Doãn Hạc Húc rung lên sau đó vang lên bài hát《Hoang đảo của hai người 》của S.H.E.

Doãn Hạc Húc chẳng thèm để ý tới, tiếp tục đùa bỡn thân thể Đổng Quang Na. Trực giác của nàng đoán rằng cuộc gọi kia nhất định là của Anh Hồng Ngải Nhã, nhưng vì quá sợ hãi, nên chẳng thể nói gì.

Vài giây sau, di động lại: “{tiếng điện thoại rung}. . . . . .Cái ôm quá. . . .” Bị Doãn Hạc Húc tắt đi.

Một phút sau, di động lại vang lên giọng ca ngọt ngào của S.H.E, nhưng trong tai Doãn Hạc Húc lại thật khó nghe lọt. (Toản: cảm thụ của cá nhân, không phải của Toản. Hơn nữa trong loại tình huống kia, Doãn Hạc húc cũng không phải thật sự chán ghét S.H.E ~) Rất không bình tĩnh: “Alô?!”

Quả thật là Anh Hồng Ngải Nhã: “Anh yêu, vì sao tắt điện thoại của em? Đang họp sao?”

“Em đã biết thì có chuyện gì nhanh nói đi!” Doãn Hạc Húc ác cảm nói.

Anh Hồng Ngải Nhã ủy khuất: “Anh. . . . .Anh vì sao lại lập đứa con của vợ trước làm người thừa kế? Anh nghĩ không cần em?”

Doãn Hạc Húc thật muốn quăng di động: “Em nhàn nhã không có việc gì làm sao. Con của chúng ta không phải đã chết trong hỏa hoạn sao. Nếu không lập người thừa kế, tôi sẽ không còn là tộc trưởng!”

“Anh có thể đến gia tộc em!” Anh Hồng Ngải Nhã không phục nói.

Đầu Doãn Hạc Hục hảo đau: “Em có bị bệnh hay không vậy. Anh trai em là tộc trưởng đấy!”

“Anh nhất định phải làm tộc trưởng sao? Phó tộc trưởng cũng không được sao?”

“Em đừng cố tình gây chuyện được không?” Doãn Hạc Húc rất khó chịu.”Ra vậy. Anh không thương em, bắt đầu chán ghét em rồi phải không? Được. Nếu đã như thế, chúng ta ở riêng đi. Ở cùng một chỗ cũng chẳng có ý nghĩa!” Anh Hồng Ngải Nhã đập nát điện thoại.

Doãn Hạc Húc nói với người bên kia: “Không bằng trực tiếp ly hôn đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.