Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 35: Chương 35: Đánh tráo ý niệm




Nịnh Nhi trầm mặc.

Tương tư là chuyện không thể tránh khỏi, cũng không thể che dấu, so ra còn ai hiểu rõ ràng điều này hơn cô.

Nhưng vì cái gì hiện tại cô nghĩ đến Công Lương Dịch cũng thấy đau lòng chứ? Chẳng lẽ chính mình. . . Nịnh Nhi cô lại không cho phép bản thân nghĩ thêm nữa, cô biết rõ sâu trong lòng người cô yêu chính là Doãn Hạc Lam.

Nhưng là vô luận Doãn Hạc Lam đối với cô như thế nào, cô cũng đều không có cảm giác đau lòng giống như cảm giác đối với Công Lương Dịch.

Cái loại đau lòng này, là chính mắt thấy người ta đòi chết, nhưng chỉ có thể bất lực mà đau lòng. Cái loại đau lòng này, chính là không có cách nào chấp nhận việc ân nhân đã cứu mạng mình xa rời mà không thể làm gì khác. Huống hồ, anh ta tới cuối cùng vẫn là vì cô mà chết.

Thậm chí đôi khi cô còn ảo tưởng, rằng Công Lương Dịch chưa chết. Nhưng rốt cuộc cũng chính là tự lừa gạt bản thân mà thôi.

Nịnh Nhi nghĩ làm rằng tình cảm của mình đối với Công Lương Dịch là tình yêu, nhưng kỳ thật không phải.

Sở dĩ Nịnh Nhi không thể chấp nhận việc rời xa này là bởi vì cô cảm thấy áy náy.

Cô nợ Công Lương Dịch rất nhiều nên lòng có chút tình cảm với anh, nhưng đó hoàn toàn không phải là tình yêu.

Cô đem mớ tình cảm mơ hồ ấy biến thành tình yêu chỉ vì chính bản thân cô biết rằng, tình yêu đối với Doãn Hạc Lam cũng không nên tiếp tục mang trong lòng.

Bây giờ, cô nhớ quá.. nhớ quá không yêu hắn, nhớ quá.. nhớ quá không yêu hắn!

Cô hận mình lúc trước hà cớ gì lại theo hắn, hà cớ gì phải thấy hắn rơi lệ dưới ánh trăng?! Hà cớ gì lại cảm thấy đau lòng?! Nếu biết trước Doãn Hạc Lam là một kẻ vô tình như vậy, Nịnh nhi cô sống chết cũng sẽ không chạy theo hắn!

Nhưng bây giờ hối hận có ích gì, yêu cũng đã yêu, đau lòng cũng đã đau lòng. Đến khi cô nhận ra tất cả thì đã quá muộn.

Khi yêu một người, chúng ta không hề biết rằng mình yêu họ sâu đậm bao nhiêu. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, chúng ta lại phát hiện ra rằng một khi mình đã muốn yêu thương e rằng không gì có thể ngăn cản.

Đợi đến khi cô ưu thương quay đầu lại, Tề trưởng lão đã rời đi từ khi nào.

Nịnh Nhi chẳng hiểu vì sao cô có một loại ảo giác, cô cảm thấy dường như trưởng lão chưa từng tới đây.

Nịnh Nhi lắc lắc đầu cho tỉnh táo, lúc này mới nhận ra cô đang đứng ở bồn hoa trên đường lớn. Trong mắt mọi người, cô vẫn chỉ là một con mèo nhỏ bình thường.

So với ngày thường thật không tốt, không ai đến truy sát cô. Cô chỉ yên lặng, không ai để ý.

Người đi qua đi lại trên đường lớn, rất nhiều loại người xuất hiện nhưng sẽ chẳng có ai chú ý đến con ngõ nhỏ, thậm chí ngay cả người đứng bên cạnh mình cũng không.

Trên mặt đường không có một chút hơi ấm, đến một người ăn mày cũng không có. Bởi vì ngay cả họ cũng không ưa nơi tối tăm lạnh lão như băng này.

Tên con phố này là phố Cô Độc, nhưng lại cố ý nằm ngay giữa trung tâm mua bán của thành phố. Đáng tiếc là, trung tâm này cũng chẳng có ai muốn đến.

Nịnh Nhi không rõ vì sao cô lại đến đây, cô cũng không muốn biết. Biết thì có ý nghĩa gì chứ?

Cô buồn bã nhẩm tính số mệnh còn lại của mình, trên đường cái bỗng xuất hiện một con mèo nhỏ, móng vuốt cô chồm tới, một con lại một con giáng xuống. Vẫn chẳng có ai hay.

Lúc ban đầu tai nạn là một mạng.

Ngày đó ở mê cung mây , cô cùng Công Lương Dịch (nghĩ đến đây tim Nịnh Nhi nhói đau) ngã vào giữa đám cây tiên nhân cầu. Tuy không có cảm giác gì nhưng Nịnh Nhi cô dám khẳng định đã lại mất đi một cái mạng. Bởi vì bản thân miêu yêu có thể cảm nhận được sinh mạng rời bỏ mình, cũng giống như cảm giác người người sắp chết. Cho nên lại mất thêm một mạng.

Doãn Hạc Lam phái người giết cô (trong lòng Nịnh Nhi không nói nên lời), lại là một mạng.

81-1-1-1=78 mạng.

Nụ cười của Nịnh Nhi mang cả sự đau khổ lẫn chế giễu.

Cô cười khổ vì trong ba cái mạng đã mất, những hai cái là do chính Doãn Hạc Lam hại.

Cô cười nhạo, cười nhạo chính mình chỉ yêu Doãn Hạc Lam trong thời gian ngắn liền phế đi nhiều mạng như vậy. Mà cái cô mất đi, đổi lại được gì?

Có ai nói, yêu một người không mong người ta đáp lại, chỉ hy vọng người ta có thể hạnh phúc. Có ai nói, yêu một người là lúc sao băng rơi liền vì người ta mà ước nguyện. Có ai nói, si tình yêu một người đã định trước là sẽ vất vả.

Trong thành phố như thế này, có thể nhìn thấy sao băng là chuyện không thể, nhưng bầu trời đêm nay bỗng nhiên xuất hiện sao băng.

Lúc sao băng lướt qua, ở ngã tư này chẳng ai chú ý đến nó.

Chỉ có một con mèo si tình – là miêu yêu si tình – thấy được nó, và ước nguyện.

Ước nguyện của mèo là gì, chẳng ai biết. Bởi ước nguyện một khi đã nói ra sẽ không linh ứng, cũng như tinh yêu, khi thanh thuần thật khiến người ta hâm mộ cùng ghen tị, nhưng một khi đã trải qua thất bại cùng thất tình liền mất đi vẻ đẹp vốn có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.