Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 42: Chương 42: Điều kiện trao đổi




“Được, cám ơn. Sau này nếu có chuyện gì thì hãy tìm ta, ta nợ ngươi một mối ân tình.” Trong đầu Nịnh nhi vẫn quanh quẩn những lời này của Lương Khâu phu nhân.

Nịnh Nhi không rõ những lời này chỉ là khách sáo hay thực sự bà ta có ý như vậy. Cô hy vọng là nó có ý nghĩa. Nghe khẩu khí của Hoàng Phủ gì đó, tựa hồ thực cần thông tin về kẻ bịt mặt kia. Nhưng vì cái gì cơ chứ? Lương Khâu Nguyệt đã chết. Cho dù không phải họ tự mình giết, tóm lại cũng đã chết a, vì cái gì họ Hoàng Phủ kia còn muốn thông tin về người kia chứ? Bà ta không phải mong cô ta chết còn không hết, khó có thể nào là lo lắng. Có chăng là. . người bịt mặt kia cùng bà ta có liên quan.

Nịnh Nhi nhớ đến biển máu khi nãy, chợt rùng mình. Không phải vì cô sợ hãi, cô đã từng giết rất nhiều người, nhưng trong lòng luôn có một ý niệm quẩn quanh, ý niệm này khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô không muốn nghĩ đế, luôn nhắc nhở mình nó không thể xảy ra, nhưng rồi nó lại chính là như vậy, thật không thể không nghĩ đến.

Lại hít sâu một hơi, Nịnh Nhi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong ngày rồi. Mặc kệ, hiện tại thời gian quý hơn vàng, thời gian chính là sinh mệnh. Mặc kệ Hoàng Phủ cái gì đó kia đồng ý hay không, cô cũng phải đi một chuyến. Chỉ có một tơ hy vọng so với một tia hy vọng cũng tốt, tựa như thời điểm không trăng nếu có một chút ánh sáng, cho dù không thể chiếu rọi toàn bộ bầu trời, nhưng cũng đủ khiến người ta nhen lên một chút an ủi.

o0o

“Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai?” Người máy đứng trước cửa lớn nhà Lương Khâu hỏi.

“Hoàng Phủ. . . Hoàng Phủ. . . ” Nịnh Nhi quanh co nửa ngày, bà ấy là Hoàng Phủ cái gì nhỉ, thật không nhớ ra.

“Cô tìm phu nhân?” Quả không hổ là người máy thông minh nha, Nịnh Nhi thầm nghĩ.

“A, chính là vị này. Bà ấy có ở đây không?” Nịnh Nhi lau mồ hôi lạnh.

“Tiểu thư, xin cho biết quý danh, chúng tôi sẽ trực tiếp báo tới máy tính của phu nhân.” Người máy thông minh đáp lời.

“Ta họ Băng, tên Nịnh Nhi.” Nịnh Nhi vừa xấu hổ vừa đáp.

“Băng Nịnh Nhi tiểu thư, xin vui lòng chờ một chút.”

Nịnh Nhi cảm giác thời gian dài vô tận, đột nhiên đại môn Lương Khâu gia tự động mở ra, cô một chút chuẩn bị cũng không có: “A a a a!”

Hoàng Phủ Ảnh thân thủ nhanh nhẹn giữ cô lại: “Thực xin lỗi, ta vẫn là nên lên tiếng gọi cô.”

“A, không sao không sao.” Nịnh Nhi vội vàng nói.

“Ha ha, chúng ta ở ngoài cổng nói cái gì chứ, vào trong đã, vào trong đã.” Hoàng Phủ Ảnh cười.

“Vâng vâng.”

“Phu nhân à, chuyện là thế này. . . ” Nịnh Nhi đem hết thảy đầu đuôi những gì nhìn thấy ở Doãn gia kể cho Hoàng Phủ Ảnh.

Hoàng Phủ Ảnh lặng lẽ nghe cô nói xong, trong lòng tượng đối hiểu được tình cảm mà Nịnh Nhi dành cho Doãn Hạc Lam.

Bà làm bộ dáng suy tư: “À, ý của cô là muốn ta giúp cô cứu người này?”

Nịnh Nhi nghĩ mãi không hiểu ý tứ của bà, đành nói: “Vâng, làm phiền phu nhân.”

Hoàng Phủ Ảnh vội nói: “Đừng, đừng nói như vậy Nịnh Nhi. Là cô đã giúp Hoàng Phủ Ảnh ta một chuyện lớn, cô nói như vậy bảo ta phải làm sao? Chúng ta coi như là băng hữu, không phải chỉ là cứu một người thôi sao, có gì khó chứ?”

Trong lòng Nịnh nhi mừng rỡ: “Vậy thật sự, thật sự cám ơn phu nhân.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.