Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 14: Chương 14: Duyên phận




Khốc Băng Lãnh ba ngày ba đêm không xuất môn, Băng Nịnh Nhi ba ngày ba đêm chưa có trở về biệt tự của Băng Lãnh, Doãn Hạc Lam quỳ trước biệt thự của Băng Lãnh ba ngày ba đêm. Ba ngày ba đêm.

Trong lòng Khốc Băng Lãnh tràn đầy mâu thuẫn. Về lý, nàng đối với Doãn Hạc Lam một chút tình cảm cũng không có, cũng – nên bảo hắn đứng lên. Nhưng nếu làm như vậy, Băng Lãnh cảm thấy chính mình có lỗi với Nịnh Nhi. Nàng biết đây là mối tình đầu của Nịnh Nhi, nàng biết đây là lần đầu tiên Nịnh Nhi thích một người. Nàng không muốn ngay lần đầu đã khiến Nịnh Nhi thương tổn, không muốn khiến cô mất niềm tin vào tình yêu. Giống như nàng vậy. Kỳ thật của nàng phúc hắc, của nàng hoa tâm, không phải tự nhiên đã vậy. Nàng đã trải qua mấy lần suy sụp tình cảm khiến không thể không buông những mơ mộng đẹp ban đầu về tình yêu.

Băng Nịnh Nhi tạm trú trong miêu yêu tộc. Cô cũng không nghĩ sẽ trở về, thậm chí muốn đợi luôn ở trong này. Ở thế giới bán nhân, cô chỉ có thể là một con mèo, ở đây, cô muốn là gì tùy ý. Quan trọng nhất là…, nơi đây không có tình cảm phức tạp của nhân loại. Nơi đây cũng có tình yêu, nhưng tình yêu ở đây thật đơn thuần, không hề có ràng buộc. Tình yêu ở đây, là tình yêu của loài mèo, không phải là tình yêu của con người.

Trong ba người, có thể nói Doãn Hạc Lam là người xui xẻo nhất. Ba ngày nay đều có mưa lớn. Nhưng hắn không có một câu oán hận, không có chút nào oán thán, vẫn quỳ như vậy. Thực ra với hắn, quỳ đã là một thói quen. Trước kia, cơ hồ hai ngày bị phạt quỳ một lần, một lần ba ngày. Phát quỳ với hắn mà nói sớm đã là bình thường như ăn cơm, nhưng tâm tình không giống như lúc này. Hắn từ khi ra đời, chính là mỗi ngày đều bị phạt quỳ, chỉ có duy nhất lúc này là do hắn tự muốn quỳ, quỳ trước người hắn yêu thương nhất. Lúc này đây, trong lòng hắn thậm chí một lời oán thán cũng không. Nếu Băng Lãnh có thể tha thứ cho hắn, có thể quay về bên hắn, dù cho có là bao nhiêu ngày hắn đều có thể. Trên bầu trời, mặt trời mặt trăng, bạch thiên hắc dạ, bình minh hoàng hôn, hằng tinh. . . . cứ như vậy tuần hoàn.

Hắn không phải không biết, cho dù Băng Lãnh có “hồi tâm chuyển ý”, cũng không thể khẳng định đó là chân tình “hồi tâm chuyển ý”. Thế nhưng hắn biết Băng Lãnh không thích hắn, tạm thời hắn ra vẻ như không biết, Băng Lãnh sẽ không thích lại người trước. Nàng đã trải quả suy sụp quá lớn, thậm chí đối nam nhân nàng sỡ hữu trả thù tâm. Nàng muốn đem bọn họ hết thảy đùa bỡn trong tay, say mê nàng, ủng hộ nàng. . . . . Nàng muốn khiến cho bọn họ hết thẩy đều quỳ gối dưới chân nàng!

Nhưng Doãn Hạc Lam vẫn yêu nàng. Hắn biết nàng vĩnh viễn cũng không yêu hắn. Nhưng hắn vẫn yêu nàng, yêu nàng sâu sắc.

Hắn yêu nàng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trên thế giới này, hắn chỉ yêu một mình nàng. Vĩnh viễn, vĩnh viễn không thay đổi.

Ba ngày ba đêm thì sao? Nếu nàng tha thứ cho hắn, nếu bọn họ có thể bắt đầu lại một lần nữa, ba ngày ba đêm chẳng là gì. Cho dù là một tháng, một năm, mười năm. . . . . Hoặc là bao lâu đi nữa, cũng không hề gì.

Khốc Băng Lãnh đứng bên cửa số lén nhìn Doãn Hạc Lạm. Lệ, vô thanh vô thức chảy xuống.

Ai chân chính, thành tâm yêu nàng, nàng đều biết rõ. Thần Hi đến với nàng chỉ vì tiền tài, nàng làm sao không biết điều đó. Con đường của bọn họ, không phải do cha mẹ bày ra, mà chính bọn họ tự chọn lấy. Chính là tình yêu, hôn nhân. Trên hết vẫn là tiền tài.

Nàng không nói cho Doãn Hạc Lam, chính là sợ hắn biết được sau đối với tình yêu sẽ tuyệt vọng.

Nàng cùng Thần Hi đã sớm đính hôn. Việc nên làm đều sớm đã làm. Chỉ thiếu một cái lễ hình thức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.