Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 16: Chương 16: Gia tộc Khốc thị và gia tộc Doãn thị




“Alô, darling, đang làm gì vậy? Đang rảnh sao? Vẫn là. . . . Anh đi đón em?” Bên đầu kia điện thoại, giọng Thần Hi như tình như nước nói.

Khốc Băng Lãnh đảo mắt, nảy ra một ý hay: “Hi à? Em đang muốn tìm anh đây. Thực ra. . . .vẫn có một người đứng ở cửa, không cho em ra ngoài.”

Thần Hi vừa nghe liền phát hỏa: “Ai? Sao tên đó lại không cho em đi? Băng Lãnh?”

“Không phải vậy, nhưng là. . . . .Nhưng là người đó ép em, ép em làm bạn gái của hắn. . . . .” Ngữ khí trong lời nói ra chiều bị ủy khuất.

“Cái gì? Là ai, ngay cả nữ nhân của Thần Hi hắn đúng dám dòm ngó? Băng Lãnh, nói cho anh biết là tên nào?” Trong nháy mắt Thần Hi như bốc hỏa.

“Chính là. . . . .Chính là người hôm đó đến tửu lâu tìm em – Doãn Hạc Lam.” Băng Lãnh nói.

“Doãn Hạc Lam của gia tộc Doãn thị sao?” Thần Hi hỏi.

“Ừ!” Băng Lãnh đáp.

“Được. Bây giờ anh đi tìm hắn.” Thần Hi hiên ngang nói.

o0o

“Doãn Hạc Lam!” Thần Hi đứng ở phía sau Doãn Hạc Lam gọi lớn.

Dù nghe được tiếng của Thần Hi, Doãn Hạc Lam cư nhiên vẫn không quay đầu lại.

“Doãn Hạc Lam!” Thần Hi lại quát: “Ngươi dòm ngó bạn gái của người khác mà coi được sao? Chẳng lẽ gia tộc Doãn thị các ngươi đã suy bại đến mức này rồi sao? Trên báo đã đưa tin cha ngươi cưỡng gian. . . . .” Thần Hi còn chưa nói hết đã chạm phải khuôn mặt âm u của Doãn Hạc Lam: “Ngươi dám nói nữa xem.”

“Ngươi là trâu bò sao?” Thần Hi khinh thường nói: “Ngươi nghĩ ngày đó ở tửu lâu ngươi đấm ta một cái là ngon sao? Nói xong liền liều lĩnh xé nát áo, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết.

“Vậy ngươi tới đây hai ta phân thắng bại. Kẻ nào thua thì từ nay về sau cùng Băng Lãnh nhất đao lưỡng đoạn (cắt đứt quan hệ)!” Doãn Hạc Lam khàn khàn nói. Hắn đã quỳ ba ngày bốn đem, đôi mắt đen thâm quầng kia có thể thấy được.

“Nhìn ngươi quỳ như vậy hẳn là vất vả lắm, không cần ta cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi sao?” Chữ “quỳ” này của Thần Hi quả thực khó nghe, giọng nói cũng đầy khinh miệt.

“Hừ! Ngươi có muốn ra tay trước không?” Doãn Hạc Lam như trước khàn giọng nói, cả người tản mát ra một làn sát khí dày đặc.

“Ha ha! Doãn Hạc Lam, ngươi muốn bảo vệ em gái ngươi như vậy sao?” Thần Hi khinh bỉ nói.

“Ngươi nói cái gì? Em gái của ta? Nàng là bạn gái ta!” Doãn Hạc Lam sửng sốt.

“Ha ha ha! Ngươi quả thật quá ngốc!” Thần Hi nói: “Mẹ ngươi tên Khốc Khê Nhi, họ Khốc, mà Khốc Băng Lãnh ‘trùng hợp’ cũng họ Khốc.”

“Cái này ~ cái này chỉ là trùng hợp!” Doãn Hạc Lam ngụy biện.

“Trùng hợp? Trên thế giới người họ Khốc có được bao nhiêu? Hơn nữa chắc ngươi có ảnh chụp mẹ ngươi chứ? Người đã thấy qua rồi chứ? Khốc Băng Lãnh chính là bản sao của Khốc Khê Nhi.”

“Ngươi nói hươu nói vượn. Ta đã thấy ảnh chụp mẹ ta, Khốc Băng Lãnh không hề giống mẫu thân ta!”

“Hừ! Tấm ảnh ngươi xem qua chỉ là do cha ngươi dựng lên. Ông ta tìm một con điếm ngay cả tên cũng không biết, dùng PS chụp chung ông ta, con đàn bà đó và ngươi. Thần Hi rất chắc chắn nói, đây là điều mà hắn đã điều tra được.

“Hừ! Ngươi thích nói gì thì nói sao. Dù sao hiện tại mẹ ta cũng đã qua đời, ngươi tùy tiện bịa đặt cũng không có ai xác minh.” Doãn Hạc Lam nói.

“Mẹ ngươi chưa chết!” Thần Hi quát.

“Ngươi quản cả việc mẹ ta còn sống hay không sao, việc gì tới ngươi?” Doãn Hạc Lam cau mày.

“Ta biết rõ, Băng Lãnh là em gái của ngươi. Ngươi đi yêu em gái mình, không sợ người đời chê cười sao.”

“Nàng không phải em gái ta, ngươi không có bằng chúng.” Doãn Hạc Lam như cũ đáp.

“Ngươi không tin? Không tin thì cùng nàng đi xét nghiệm DNA.” Thần Hi đắc ý.

“Làm sao biết được ngươi không gian dối, đánh tráo kết quả.” Doãn Hạc Lam không để Thần Hi thỏa mãn.

“Ta sẽ không cùng đi.”

“Ai biết ngươi có gọi điện trước cho bệnh viện hay không.” Tuy nói vậy nhưng trong lòng Doãn Hạc Lam thực ra có chút sợ. Vạn nhất. . . .

Thần Hi khua môi múa mép đã chán nản, trực tiếp hướng Doãn Hạc Lam: “Ít nói nhảm.”

“Phanh.” Cánh cửa đột nhiên mở, Băng Lãnh xoa xoa mắt buồn ngủ nói: “Hai người các anh ầm ĩ cái gì? Doãn Hạc Lam, nếu anh không mau đi, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Thần Hi đến bên người Băng Lãnh, nhẹ nhàng ôm nàng nói nhỏ: “Băng Lãnh, em gọi cảnh sát làm gì. Không cần đợi đến lúc ấy, hắn đã cùng cha hắn đoàn tụ.”

Khốc Băng Lãnh nở nụ cười, lần đầu tiên Doãn Hạc Lam thấy được nụ cười rạng rỡ ngọt ngào ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.