Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 28: Chương 28: Mê cung mây – Cạm bẫy của hồ yêu




“Thật không hổ là núi băng!” Nịnh Nhi không rõ đang cảm thán hay đang oán hận.

“Ha ha, em nên thấy may mắn là chúng ta không phải ở đó ngay lúc đương đông.” Công Lương Dịch nói, rồi đem áo khoác của mình cởi ra, nhẹ đặt lên người Nịnh Nhi.

“Không cần. . . . .” Nịnh Nhi mặt hơi đỏ.

“Giữ lấy, ta lo cho sức khỏe của em.” Công Lương Dịch khẽ cười, sau đó xem xét kỹ núi băng.

“Chẳng phải chúng ta định sẽ bay qua ngọn núi này hay sao?” Nịnh Nhi cảm thấy nếu thật sự là thế thì khảo nghiệm tầng thứ ba này so với hai tầng kia có vẻ đơn giản quá.

“Ta không biết. Chẳng lẽ không có máy móc gì hay những thứ khác sao? Đơn thuần chỉ là khảo nghiệm chịu giá rét?” Công Lương Dịch như là tự hỏi, như là vấn Nịnh Nhi.

“Ai nha, ngài suy nghĩ nhiều như thế làm gì. Chúng ta cứ đi tới phía trước, cái gì có thì sẽ có thôi, nếu không đi, mùa đông cũng sắp tới rồi!” Băng Nịnh Nhi nhắc nhở nói.

“Phải, chúng ta đi thôi.” Lúc này Công Lương Dịch đã khôi phục tinh thần, sải bước đuổi theo Nịnh Nhi.

o0o

Một lát sau, Nịnh Nhi có chút thất vọng nói: “Thực sự không có gì khác sao?”

“Xem chừng là không có.” Công Lương Dịch đáp.

“Nịnh Nhi, em biến thành miêu yêu như thế nào?” Công Lương Dịch có vẻ rất tò mò về chuyện này.

“À, chuyện cũng đã lâu rồi. Ngày đó. . . . .” Băng Nịnh Nhi bắt đầu hăng say nói, bất tri bất giác đem tất cả sự tình vì sao biến thành miêu yêu, gặp Khốc Băng Lãnh ra sao, chuyện với Doãn Hạc Lam như thế nào, hết thảy đều nói ra, giống như nếu không nói cho hết sẽ không thấy thoải mái.

Lúc cô nói, Công Lương Dịch luôn chăm chú lắng nghe. Nghe xong, Công Lương Dịch trầm mặc một hồi: “Nói như vậy. . . . Em ngày đó là bởi vì đau lòng mới đi đến khu rừng ấy?”

“Đúng vậy. Lúc ấy, em cảm thấy đến bản thân em cũng không thể khống chế chính mình. Nếu như tiếp tục ở bên cạnh Doãn Hạc Lam, em không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì, cho nên liền bỏ đi không mục đích, không hiểu sao lại đi đến khu rừng kia. À phải rồi, khu rừng đó, ngài thường xuyên đi qua sao?”

“Đương nhiên không, lúc trước ta nói vậy chẳng qua là để lừa Lương Khâu Nguyệt.” Công Lương Dịch cười cười: “Lại nói, chúng ta có thể xem như là ‘hữu duyên’ đấy chứ.”

“. . . .!” Nịnh Nhi hơi đỏ mặt, giữa trời tuyết trắng lại càng rõ ràng.

“Ha ha, ta chỉ đùa thôi, thật tình như vậy làm gì?” Công Lương Dịch lại cười: “Phải rồi, em vì sao lại khăng khăng theo Doãn Hạc Lam như vậy?”

“Em không biết, chắc là nhất kiến chung tình.” Băng Nịnh Nhi vốn không muốn bàn luận về vấn đề này, nhưng có lẽ nửa tháng bên Lương Công Dịch khiến cô đối với hắn có chút thiện cảm, khi nói về vấn đề này, tâm tình cô rất bình thản, giống như bọn họ đang bàn luận chuyện thời tiết hôm nay ra sao vậy.

“Vậy vậy có biết không, ta đối với em cũng là nhất kiến chung tình. . . .” Vẻ mặt Công Lương Dịch lúc này vừa vô tội vừa đáng thương, khiến Nịnh Nhi thấy buồn cười: “Hì, ngài đừng lúc nào cũng đùa như vậy có được không!”

“Là thật, những lời ta nói rất thật.” Vẻ mặt Công Lương Dịch càng thêm đáng thương, Nịnh Nhi không kìm được nhéo mặt của hắn: “Này, em cảm thấy ngài thật giống em lúc bày tỏ với Doãn Hạc Lam lần đầu tiên, lời nói không đầu không đuôi gì cả.”

“Ta thề với trời ta thật sự là. . . . .”

“Được rồi được rồi, em biết ngài nói thật!” Nịnh Nhi nói: “Chính là ngài có biết, quan hệ giữa chúng ta hiện tại thật sự rất phức tạp. Thần Hi và Khốc Băng Lãnh đã đính hôn, Doãn Hạc Lam yêu Khốc Băng Lãnh, em cảm mến Doãn Hạc Lam, mà ngài lại cảm mến em. . . . Cuối cùng chúng ta đều bị tổn thương, bởi vì người chúng ta yêu đều yêu thương người khác. Tuy rằng em chưa hoàn toàn từ bỏ tình cảm với Lam, nhưng em đã muốn đau khổ đến như vậy rồi. Em không mong lại có người giống như vậy, cho nên em hy vọng ngài, không nên theo đuổi em. Em hiểu ý tốt của ngài, cũng hiểu ngài là thật lòng, Công Lương Dịch, thật xin lỗi, nhưng người em thích không phải là ngài. Thực xin lỗi.”

“Không có điều gì là không thể, Nịnh Nhi. Ngay từ đâu ta đã biết em không thể có tình cảm với ta. Nhưng hiện tại em không từ bỏ tình cảm với Doãn Hạc Lam, vậy em vì cớ gì cho rằng ta lại từ bỏ tình cảm với em? Vì thời gian quá ngắn sao?” Công Lương Dịch không hiểu.

“Không, không phải. Vấn đề không phải là thời gian, tình yêu không phải ở thời gian. Em không hy vọng ngài cũng bị tổn thương. . . .giống như em. Nhân lúc chưa đắm trong vũng lầy tình si, chưa rơi sâu vào tay giặc, tốt nhất hãy sớmm bước ra, nếu không sẽ ngày một lún sâu.”

“Nịnh Nhi, em biết không, ngay từ đầu, tôi đã rơi vào tay giặc. . . . . Tình yêu tựa như con lốc xoáy, em càng giãy giũa muốn thoát ra, nó càng muốn quấn chặt lấy em. . . . .” Công Lương Dịch thâm tình nhìn Nịnh Nhi, một lần nữa bất tri bất giác mất đi lý trí. Nhưng lúc này, Băng Nịnh Nhi cũng không hề ngăn cản hắn.

Không biết bao lâu đã trôi qua, cảm thấy được Nịnh Nhi đang run rẩy, Công Lương dịch liền buông lỏng môi của cô ra.

“Sao vậy, lại lạnh sao?” Công Lương Dịch quan tâm hỏi, lập tức phát hiện có điều gì không đúng: tất cả mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo.

Chẳng lẽ. . . . . Chẳng lẽ là, mùa đông lại tới nữa sao. . . . . .

“Tôi lạnh quá. . . . . Lạnh quá. . . . . Có phải hay không mùa đông lại tới. . . . . A. . . . . Đầu, đầu đau quá. . . . . A. . . . .!” Thần trí Nịnh Nhi dần không rõ ràng, nói câu gì đó, hai mắt nhắm lại.

“Nịnh Nhi! Nịnh Nhi! Em làm sao vậy!” Công Lương Dịch vội vàng tham hơi thở của cô, thở dài nhẹ nhõm một cái, tuy rằng rất yếu, nhưng Nịnh Nhi chưa chết.

Làm sao bây giờ? Mùa đông càng ngày càng lạnh, rốt cuộc Công Lương Dịch đã biết ma lực của núi băng này – lúc đang sang, nó có thể khiến người ta thần chí không tỉnh táo đến ngất đi, nếu không có nhiệt lượng sưởi ấm chung quanh, người đã hôn mê sẽ tử vong.

Công Lương Dịch ôm Băng Nịnh Nhi vào lòng, cô đã không còn tỉnh táo, chỉ dựa vào chút hơi ấm trên người Công Lương Dịch. Nhưng Công Lương Dịch biết nhiệt độ cũng chỉ có thể duy trì một thời gian, đến lúc ấy, hai người đều chết.

Hắn bắt đầu trách cứ chính mình, nếu hắn không lãng phí thời gian nhiều như thế thì tốt biết mấy. . . . . Nếu như thế, bọn họ bây giờ hẳn đã lên đến tầng thứ tư.

Mí mắt không chống đỡ nổi đã bắt đầu trĩu xuống, Công Lương Dịch cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, nếu không, cả hai người khó toàn mạng.

Theo lý mà nói, hẳn là không ai có thể trong mười lăm ngày ngắn ngủi (núi băng một mùa chỉ trong năm ngày) xuyên qua được núi băng lớn như vậy.

Chẳng lẽ. . . . Chẳng lẽ lúc bọn họ xuyên qua núi đao, ở núi băng đã là mùa đông? Công Lương Dịch bỗng hiểu ra: nếu khi xuyên qua núi đao ở băng sơm là núi đông, thì lúc bọn họ đến núi băng đã là mùa xuân và mùa hạ, khoảng thời gian ấy vừa vặn rất tốt., hơn nữa, xuyên qua núi đao cũng sẽ không gặp trở ngại. Nhưng căn cứ theo thời gian, lúc họ tới nơi này là thời điểm chuyển giao hạ sang thu, năm ngày sau. . . . lại là đông tới.

Công Lương Dịch không ngờ, hắn tự cho là mình thông minh, kết quả lại bị cái thông minh ấy đánh bại!

Công Lương Dịch nghĩ, bây giờ trở về chờ đợi không phải là cách, bởi cửa thông giữa hai tầng đã đóng lại. Giữa trời tuyết băng qua núi băng trong năm ngày không ngất xỉu, đó là biện pháp duy nhất lúc này, cũng có thể bảo trụ được tính mạng của cả hai.

Công Lương Dịch nhìn Nịnh Nhi đang say ngủ trong lòng, dứt khoát quyết định đi về phía trước — bản thân sống chết không can hệ, nhưng Nịnh Nhi tuyệt đối không thể chết!

Tới chân núi băng, Nịnh Nhi rốt cuộc tỉnh lại: “Chúng ta. . . . Chúng ta đã đến sao?”

“Ừ.” Công Lương Dịch thản nhiên nói. Hắn cũng không biết vì sao bọn họ có thể băng qua núi băng, phải chăng là vị hắn có động lực?

“Vâng ~ Cám ơn ngài.” Nịnh Nhi không biết nên nói gì cho phải, vì thế dùng động tác biểu đạt cảm kích của cô đối với Lương Công Dịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.