Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 26: Chương 26: Núi đao – Cạm bẫy của hồ yêu




“Ha ha ha ha ~” Không rõ vì sao Lương Khâu Nguyệt ngửa mặt lên trời cười lớn, khiến Băng Nịnh Nhi vô cùng kinh ngạc. Không bỏ lỡ cơ hội, Công Lương Dịch nhanh chóng che chắn phía trước Băng Nịnh Nhi: “Lương Khâu Nguyệt, cô nhất quyết muốn tử chiến sao?”

“Ha ha ha ha ~ Công Lương Dịch, coi như anh thông minh. Tôi đã quyết cùng anh tử chiến, nhưng mục đích của anh không phải cô ta, không phải cái tiểu nữ nhân này.” Lương Khâu Nguyệt cười quỷ quái.

“Hừ. Đương nhiên tôi biết.” Công Lương Dịch dù sao cũng không phải kẻ ngốc.

“Biết thì tốt. Thực ra chuyện hôn nhân gì gì, rồi khí theo dõi gì gì, tất cả đều là lời nói dối bày ra để gạt anh.”

“Cô chính là muốn báo thù, nói nhiều lời vô nghĩa để làm gì? Hơn nữa, cô làm nền nhiều như thế thật chẳng giống tính cách thường ngày.”

“Quả là không giống! Nhưng vì đó là anh, tôi cho dù có tan xương nát thịt cũng nhất định phải giết.” Trong ánh mắt hai người ngập tràn oán hận.

Nịnh Nhi lúc này xem ra thật mơ hồ, điều nghe được cũng thật mơ hồ: chuyện này là sao a.

“Lương Khâu Nguyệt, không ngờ oán hận của tổ tiên cô cũng còn nhớ rõ đến như vậy.”

“Anh với tôi có cừu oán ba đời, Lương Khâu Nguyệt tôi có thể quên sao?” Lương Khâu Nguyệt hung hăng đáp trả.

Dựa vào tình hình hiện tại, Nịnh Nhi cho dù ngu dốt cũng có thể đại khái đoán được sự việc. Chỉ là cô không hiểu, nếu như Lương Khâu Nguyệt đúng như lời Công Lương Dịch nói, nàng ta làm vậy thật nhọc lòng, nói chính xác hơn là chuyện bé xé ra to.

Công Lương Dịch lắc đầu: “Cô làm vậy, thực không đáng.”

“Tôi muốn vậy, đáng hay không đáng cũng không phải việc của anh.” Lương Khâu Nguyệt bá đạo nói.

“Nói thẳng ra giờ cô muốn thế nào? Tử chiến? Hay đem ân oán của tổ tiên điều tra rõ ràng sau đó phân định ai đúng ai sai?”

“Tử chiến!” Lương Khâu Nguyệt đơn giản đáp.

“Được.” Câu trả lời của Công Lương Dịch lại càng đơn giản hơn. Nịnh Nhi chưa kịp lên tiếng can ngăn, mắt hai người họ đã đỏ ngầu.

Chỉ một thoáng, trên mặt đất đã xuất hiện vô số cạm bẫy, công lao này chia đều cho cả hai bên.

Khóe môi Lương Khâu Nguyệt ẩn hiện một nụ cười quỷ quái, khiến Băng Nịnh Nhi sởn gai ốc: “Tiểu hồ ly, ngươi không biết bản chất của yêu hồ chúng ta sao?”

Trong đầu Nịnh Nhi nhất thời hiện lên bốn chữ: giả dối giảo hoạt.

“Đúng vậy!” Lương Khâu Nguyệt khẽ búng ngón tay sơn đỏ kêu vang: “Ngươi nghĩ đúng rồi đấy, thực ra là ‘gian trá giảo hoạt’! Ha ha ha ha ~” tiếng cười lại liên tiếp vang lên. Đợi Công Lương Dịch có chút phản ứng thì đã muộn, Nịnh Nhi đã lọt vào bẫy của Lương Khâu Nguyệt: “A!”

“Ha ha ha ha ha!” Lương Khâu Nguyệt nhe răng cười: “Hãy vui vẻ mà tận hưởng cạm bẫy độc nhất vô nhị trên thế giới của hồ yêu đi. Tiểu hồ ly!”

Công Lương Dịch tao nhã tự vấn, thậm chí còn không thừa lúc Lương Khâu Nguyệt lộ ra sở hở mà tấn công nàng ta, theo Nịnh Nhi nhảy vào cạm bẫy kia. Cạm bẫy kia thực đúng là cạm bẫy của hồ yêu, Lương Khâu Nguyệt thực không đùa.

“Nịnh Nhi? Em ở đâu?” Công Lương Dịch lo lắng nói, Lương Khâu Nguyệt có thể cố tình đem hai người bọn họ đặt cùng một chỗ sao? Cô ấy sẽ ở nơi này sao?

“Em. . . . . .ở. . . . . .Đầu thật choáng váng. . . . . .Em muốn. . . . . .ngủ quá. . . . . .” Nịnh Nhi suy yếu nói, cô vốn không được tĩnh dưỡng, lại trải qua một phen giày vò, hiện tại đã sốt trở lại.

“Em ở nơi nào?” Công Lương Dịch vội vàng hỏi.

“Anh. . . . .Bên cạnh. . . . .Phía bên trái. . . . . . ” Nịnh Nhi cảm giác nơi này thực quá lạnh.

Công Lương Dịch nhìn quanh, lúc này mới phát hiện mình đang ở trên thềm đá, bên trái là Băng Nịnh Nhi, muốn vươn tay ra nắm lấy cô, tuy khoảng cách gần trước mắt ấy nhưng Công Lương Dịch không cách nào với tới được. Mỗi lần cố gắng đều như thiếu một chút: “Nịnh Nhi, nắm lấy tay ta!”

Nịnh Nhi hoảng loạn vươn tay ra, mắt hai người đều thấy đầu ngón tay như đã giao, cách nhau chỉ vài milimét, nhưng bởi cả hai đều không thể khiến chân tay dài ra thêm nữa, nên như thế nào cũng không chạm được vào nhau.

Công Lương Dịch buồn bực, vừa rồi hắn còn kém chút xíu là đã có thể nắm lấy tay Nịnh Nhi, theo lý thuyết hiện tại có tay của hai người, hẳn là đã phải dủ dài, cớ gì lại xa như vậy? Vì sao mỗi lần đều chỉ kém vài milimét?

Bỗng nhìn lại thềm đá, trong một khắc, Công Lương Dịnh đột nhiên hiểu được. Bất luận cánh tay có dài ra bao nhiêu, bất luận hai người bọn họ dùng hết tinh lực, khoảng cách giữa bọn họ vẫn sẽ cách nhau vài milimét như thế. Bởi vì cánh tay của họ hướng về phía trước một li, khoảng cách của thềm đá bất giác kéo dài ra thêm một li, nói cách khác, hai người họ cho dù dùng tinh lực cả đời, cũng không nắm được tay đối phương. Đó cũng là một cái bẫy của Lương Khâu Nguyệt.

Chẳng lẽ không có cách nào sao? Phía dưới chính là biển lửa. Công Lương Dịch nhìn bọn tinh linh giơ nanh múa vuốt giữa biển lửa, bọn chúng đang đợi “cao lương mỹ vị”, mà mỹ thực ấy chính là hai người họ đây.

“Nịnh Nhi, em tin ta không?” Công Lương Dịch lớn tiếng nói, biển lửa ngày một gần họ hơn, tiếng sét đánh của tinh linh trong biển lửa vang bên tai ngày một rõ.

Trong đầu Nịnh Nhi nhớ lại từng chút từng chút những chuyện Công Lương Dịch đã làm, bộ não nhỏ bé ấy nghĩ phải trả lời: “Tin tưởng.”

“Được. Vậy em hãy nghe tôi, khi tôi đếm đến ba, em hãy nhảy sang đây”

“A?” Nịnh Nhi liếc nhìn biển lửa tinh linh bên đưới, sợ hãi kêu lên.

“Mau nhảy, không sao cả!” Thấy biển lửa càng lúc càng gần, Công Lương Dịch lo lắng nói: “Bẫy của hồ yêu có rất nhiều tầng, đây mới chỉ là tầng thứ nhất. Nếu ngay cả tầng thứ nhất chúng ta cũng không đồng lòng, vậy thì tới tầng thứ hai hãy tách ra.”

“Ngài xác định sao?” Nịnh Nhi nhìn biển lửa dần tiến tới, đã muốn khóc lên.

“Xác định! Mau nhảy đi!”

“Ngài khẳng định em có thể nhảy qua tới sao?” Nịnh Nhi lo lắng.

“Ta khẳng định! Kỳ thực khoảng cách giữa chúng ta rất gần, chính cạm bẫy hai trong một của Lương Khâu Nguyệt.” Biển lửa chỉ còn cách ba thước, các tinh linh đều vây ở phía dưới, đông đúc, ít nhất cũng có mấy vạn con.

“Em nhảy đây.” Nịnh Nhi đã bình tĩnh một chút, Một thước.

“Một! Hai! Ba! Nhảy!” Nịnh Nhi lấy đà nhảy qua.

Nịnh Nhi nhảy vọt qua một thước. Cách biển lửa 80 li.

Nịnh Nhi nhảy vọt qua hai thước. Cách biển lửa 50 li.

Nịnh Nhi nhảy vọt qua ba thước. Cách biển lửa 30 li.

Nịnh Nhi nhảy vọt qua bốn thước. Cách biển lửa 8 li. Phía dưới, các tinh linh nín thở chờ đợi.

Cách biển lửa 1 li. Nịnh Nhi cách Công Lương Dịch 30 li.

0.5 li. 10 li.

0.3 li. 5 li.

0.2 li. 1 li.

0.1 li.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.