Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 22: Chương 22: Sự quan tâm của Công Lương Dịch




Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, ngày một lớn, không có dấu hiệu ngừng lại.

Nịnh Nhi nằm trên giường, thần trí mơ hồ. Đây là đâu? Cô lơ mơ cảm nhận được khi cô té xỉu có đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy, sau đó thì không còn biết gì nữa.

Mở to đôi mắt cố gắng nghĩ nghĩ, nhưng mí mắt Nịnh Nhi cứ trĩu xuống, rốt cuộc lại thiêm thiếp ngủ.

Không biết đã qua bao lâu Nịnh Nhi mới tỉnh lại, lúc này đã có thế khẽ mở mắt một chút. Nịnh Nhi càng nhìn càng thấy nơi này thật xa lạ.

Đột nhiên, một thân ảnh mắc áo màu lam nhạt xuất hiện trước mặt cô. Theo bản năng, cô vội nhắm mắt lại.

Người kia là ai? Trong chớp mắt ấy, cô trông thấy người mặc áo màu lam nhạt ấy là một nam nhân. Chưa kịp nhìn kĩ, người kia đã tiến lại gần.

Cô lại nhắm mắt, trong lòng thầm đoán, người mặc áo màu lam, trong số những người cô biết hình như không có ai mặc dạng này. Người này là ai mới được chứ? Lúc này một tia sáng lóe lên trong đầu cô mang theo câu nói của trưởng lão: “Không một ai biết vì sao tộc trưởng chỉ thích mặc áo màu lam nhạt ~” không thể nào, sẽ không phải là. . . . . .

Nếu thật sự người kia là tộc trưởng yêu tộc trong lời đồn thì vì sao đến bây giờ cái mạng nhỏ của cô vẫn còn giữ được? Về lý, họ luôn khinh rẻ cô. Cái vị tộc trưởng oán hận kẻ không cùng một loại kia nhất định thấy cô sẽ đem giết ngay. Nịnh Nhi không lý giải được, một loại cảm giác sợ hãi dấy lên, không thể không khiến cô rùng mình một cái.

Không, chắc không phải! Nịnh Nhi cảnh tỉnh chính mình, tộc trưởng yêu tộc sẽ không tốt đến thế đâu. Người này có lẽ hắn không biết mình không phải miêu yêu thuần như hắn, cũng có thể hắn hoàn toàn không biết mình là miêu yêu. Thế nhưng suy nghĩ này lại càng khiến cô thêm sợ hãi, tộc trưởng hà cớ gì lại cứu một người xa lạ chứ?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Nịnh Nhi lo lắng mở mắt ra. Tộc trưởng đưa lưng về phía mình làm gì, lại ngay lúc cô mở mắt, hắn liền xoay người lại. Nịnh Nhi sợ tới mức khẩn trương nhắm nghiền đôi mắt.

“Kì lạ thật. Lúc nãy chẳng phải là đã tỉnh rồi sao.” Tộc trương yêu tộc khẽ lẩm bẩm.

Nịnh Nhi không khỏi suy nghĩ về những lời này, chẳng lẽ người chữa trị cho cô là tộc trưởng? Thế nhưng, vì cái gì cơ chứ?

Hiện giờ không nên mở mắt sao? Nịnh Nhi rầu rĩ, nhưng hẳn là không thể cứ như vậy nằm xuống. Quên đi, dù gì hiện tại người mình cũng không thể cử động, chẳng phải đã do hắn khống chế rồi sao.

Nịnh Nhi làm bộ như vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói: “Nơi này là đâu?”

Tộc trưởng yêu tộc lại gần, Nịnh Nhi sợ tới mức “a” lên một tiếng: “Tộc trưởng đại nhân!” Nói xong liền vội vàng đứng dậy.

“Này này, không cần đâu.” Tộc trưởng vội vàng nói: “Em hiện tại suy yếu, lễ tiết có thể bỏ qua.”

“Như vậy sao được.” Nịnh Nhi có chút nóng nảy, ngúng nguẩy đứng lên.

“Ái chà, em khách khí với ta làm gì? Ta nói không cần chính là không cần.” Tộc trưởng ôn nhu nói.

Nịnh Nhi nghe xong lời này mới yên lòng một chút, tộc trưởng cũng không thể không có đạo lý mà giết cô nha.

Mãi đến bây giờ cô mới “chính thức” diện kiến tộc trưởng của yêu tộc. Ánh mắt tộc trưởng màu xanh lam, thật giống người ngoại quốc. Màu da là màu vàng hơi trắng một chút, ngón giữa tay trái đeo một cái nhẫn kim cương, mặc áo khoác màu lam nhạt, cùng nụ cười hòa ái dễ gần.

Nhìn cái nhẫn kia, trong đầu Nịnh Nhi hiện ra năm chữ: “Truy, cầu, đính, hôn, ly”, tộc trưởng đeo ở ngón giữa chẳng phải ý muốn nói đã đính hôn rồi sao?

Phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, nghĩ cô tò mò muốn biết, tộc trưởng liền hỏi: “Em thích nhẫn của ta sao?”

“À. Không, không có.” Nịnh Nhi hốt hoảng nói.

“Ha ha.” Tộc trưởng cười lớn. “Chẳng bao lâu nữa, yêu tộc sẽ nghênh đón một vị vương hậu.”

Nịnh Nhi ngơ ngác nhìn, không phải vì tin này khiến cô bất ngờ, mà vì trên gương mặt tộc trưởng không có một nụ cười, ngoài trưởng lão và các đại thần, tin tức này những người khác hoàn toàn không biết.

Tộc trưởng tiếp tục nói: “Nàng tên là Lương Khâu Nguyệt, là thiên kim tiểu thư của gia tộc Lương Khâu.”

Nịnh Nhi dè dặt hỏi: “Ngài ~ thích nàng sao?”

Tộc trưởng cười khổ: “Đương nhiên không, dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân mua bán. Chẳng còn cách nào khác.”

“Em tạm thời cứ sống ở đây, Ta còn có chuyện phải đi, đói bụng hay muốn uống nước thì rung chuông gọi người hầu. Nếu bọn họ hỏi em mật mã thì nói “Công Lương Dịch”, tên của ta. Có thể sẽ đi lâu một chút, nhớ đừng chạy lung tung.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.