Cửu Vĩ Miêu Yêu

Chương 45: Chương 45: Tử lí đào sinh (tìm thấy đường sống trong chỗ chết)




Đợi quản gia đi rồi, Âu Dương Thước kéo băng bịt miệng Anh Hồng Ngải Nhã xuống, nâng người cô ta lên, nhẹ giọng nói: “Ta phát hiện ngươi thật có tình ý. Vừa hay ta cũng không hứng thú với Ngải Hân Nhi, thế nào, làm vợ ta chứ?”

Nếu không phải hai tay bị hắn cột chặt, Anh Hồng Ngải Nhã thật muốn cho hằn một bạt tai: “Ngươi nằm mơ đi!”

“Hắc, cô bé, vậy là sao? Ta lấy em, là để mắt tới em, sao em còn. . . .” Âu Dương Thước trừng mắt.

“Phỉ!” Anh Hồng Ngải Nhã tức giận.

Âu Dương Thước nổi giận, đem cô ghì trên ghế sa lông, túm lấy áo của cô: “Thế nào, đồng ý hay không?”

Anh Hồng Ngải Nhã choáng váng, nhất thời quên đáp lời.

Âu Dương Thước xé bỏ áo ngoài của cô: “Đồng ý hay là không!”

Anh Hồng Ngải Nhã cảm giác đầu cô đã không còn điều khiển được nữa, mơ màng nói: “Đồng ~ ý ~”

“Hừ!” Âu Dương Thước trong lòng trộm cười gian, mặt ngoài thì ra vẻ lạnh lùng, buông cô ta ra: “Hôm nay tạm tha cho em, về sau ta tốt nhất nên nghe theo ý ta, nếu không, ta cũng không biết khi nổi giận sẽ làm ra những chuyện gì.”

Anh Hồng Ngải Nhã lúc này đã kịp phản ứng, lắc đầu, chính mình vừa rồi vì sao lại đồng ý với hắn chứ? Cảm giác vừa rồi, dường như là tinh thần bị khống chế. . . .

Âu Dương Thước cười thần bí, bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại Anh Hồng Ngải Nhã ngẩn ngơ một mình.

o0o

Bên ngoài biệt thự (cũng có thể nói là tòa thành), Nịnh Nhi và Hoàng Phủ Ảnh đang ra sức cùng nhóm người máy chiến đấu, lại còn phải đề phòng ám khí và khí độc thoát ra khắp nơi.

Âu Dương Thước miễn cưỡng đứng trên bậc thang, nhìn hai người các cô dùng toàn lực chống cự.

Một lát sau, không còn kiên nhẫn thêm được nữa, hắn liền hướng phía bọn họ hét lớn: “Ta khuyên các cô, đừng đánh nữa. Người các cô cần cứu đã là vị hôn thê của ta rồi!”

Nịnh Nhi một bên đánh, một bên đáp lại: “Ta mặc kệ cô ta là gì của ngươi, ta nhất định phải cứu. Anh trai cô ta bắt người của ta, muốn trao đổi phải đem cô ta về!”

“Thật có tinh thần.” Âu Dương Thước miễn cưỡng nói: “Tiện đây ta hỏi cô một câu, người cô phải cứu kia, là nam có phải hay không?”

Nịnh Nhi chần chừ: “Đúng thế thì sao nào?”

“Hắc hắc, thế nào? Ta có thể thả Anh Hồng Ngải Nhã ra, nhưng cũng giống như vậy, ta có điều kiện trao đổi. Cô có thể làm gì cho ta?” Âu Dương Thước không có chút hảo ý nói.

Nịnh Nhi cản lại mũi đao đang lao tới: “Giúp ngươi cứu người nào?”

Âu Dương Thước lại cười xấu xa: “Hắc hắc, ta không cần cô giúp ta cứu người. Điều kiện của ta rất đơn giản thôi, qua đêm một ngày.”

Nịnh Nhi sợ hãi: “Ngươi ~ Ngươi ~” liên tiếp ‘ngươi’ vài lần, rồi không nói gì thêm nữa.

“Sao, ngươi sợ lang quân như ý tức giận sao? Không hề gì, bây giờ không phải đã có chỗ có thể vá lại cái ngàn vàng sao?” Âu Dương Thước âm hiểm cười.

“Không cần. Ta thà dùng sức tự cứu người ta cần cứu, giúp người ta cần giúp!” Nịnh Nhi lạnh lùng đáp.

“Nịnh Nhi, được lắm!” Hoàng Phủ Ảnh lớn tiếng nói.

“Xú bà nương, bà mắc mớ gì đến đây?!” Âu Dương Thước tức giận, Hoàng Phủ Ảnh còn chưa kịp đáp lời liền hắn liền xông thẳng tới.

“Phu nhân!” Nịnh Nhi hét lên một tiếng, tiếng thét chói tai ngay khoảnh khắc chủy thủ của Âu Dương Thước sắp chạm phải cổ của cô.

“Chết, hoặc trở thành người của ta. Chọn lấy một mà thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.