Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 81: Chương 81: Lớp hai sặc sỡ




“Tìm được tên mình sao?”

Phía sau truyền đến giọng nói ôn nhu, Quý Thính sợ tới mức giật nảy lên, vội vàng xoay người lại, nhón mũi chân lên, che khuất bảng thành tích phía sau.

Thân Đồ Xuyên lộ ra vẻ nghi hoặc, không đợi cậu mở miệng hỏi tiếp, Quý Thính đã kéo tay cậu đi ra ngoài, đi ra một đoạn, xác định không thấy rõ bảng thành tích nữa, cô mới buông cậu ra.

“Làm sao vậy?” Thân Đồ Xuyên tốt tính hỏi, hoàn toàn không có vẻ không kiên nhẫn lúc bị mạnh mẽ kéo đi.

Quý Thính cười mỉa một tiếng: “Không có gì, tôi cảm thấy thành tích mà công bố trên tường toàn trường như vậy, không có chút riêng tư nào, thật kỳ quặc!”

Thân Đồ Xuyên hơi dừng một lát, chậm rãi nói: “Mọi người hẳn là chỉ xem thành tích của mình, sẽ không quá nhiều người chú ý tới cậu, cho nên đừng lo lắng.”

“......” Cô giống như bị an ủi a!

Quý Thính muốn giải thích cô không phải có ý đó, kết quả còn chưa nói ra lời, chuông vào học vang lên, cô đành đi về phòng học cùng với Thân Đồ Xuyên.

“Bây giờ là tiết của giáo viên chủ nhiệm, có phải cô sẽ nói tới chuyện thành tích hay không?” Quý Thính vẻ mặt lo lắng.

Thân Đồ Xuyên hơi hơi gật đầu: “Chắc vậy, cô ấy là mạnh miệng mềm lòng, cũng chỉ có ý tốt mà thôi, nếu có mắng thì cậu cũng đừng lo lắng, rốt cuộc cậu vừa mới chuyển trường, lần đầu tiên làm kiểm tra không tốt cũng là chuyện bình thường, chờ tôi lại chỉ cậu thêm vài bài khóa, chắc chắn thành tích của cậu sẽ khá hơn.”

Quý Thính tâm tình phức tạp liếc cậu một cái, hận không thể làm cậu đừng quan tâm đến cô như vậy, ít nhất chính mình cũng sẽ không bị quá áy náy như thế này.

Hai người vừa bước vào trong lớp, giáo viên chủ nhiệm đã theo vào ngay, khuôn mặt bình thường nghiêm túc cũng không che được vẻ vui sướng, vừa vào cửa đã khích lệ: “Lớp chúng ta lần này thật tranh đua, tổng thành tích là đệ nhất trong trường, cao hơn bình quân là hai phần ba lớp, thật đáng khen ngợi.”

Cô vừa nói tới đây, học sinh trong lớp đa số đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng, rốt cuộc không ai muốn bị giáo viên oanh tạc một trận. Dưới bục giảng có tiếng bàn luận khe khẽ, chủ nhiệm lúc này tâm tình khá tốt nên cũng không ngăn cản, sau khi dừng lại một lúc thì tiếp tục: “Lần này hạng nhất toàn khối vẫn là bạn học Thân Đồ Xuyên của chúng ta, thành tích ổn định đáng khen ngợi.”

Cô nói xong, cổ vũ nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, tiếp theo ánh mắt lại dừng ở trên người Quý Thính, Quý Thính dâng lên một dự cảm bất hảo, chỉ muốn chui mình vào cái khe.

Nhưng mà cô trốn tránh không ngăn được chủ nhiệm lớp khích lệ: “Còn nữa, là bạn học Quý Thính lớp chúng ta, tuy rằng vừa mới chuyển trường lại đây, nhưng lần đầu tiên kiểm tra trong toàn khóa thành tích cũng rất tốt, tổng điểm chỉ thua bạn Thân Đồ Xuyên hai mươi điểm, được hạng nhì lần này.”

Khi Quý Thính chuyển trường đến đây, mọi người không biết được thành tích lúc trước của cô, hơn nữa cô gái trẻ xinh đẹp lại có trang điểm, liếc qua thì có vẻ không phải là người học giỏi, cho nên chủ nhiệm các lớp khác đều không muốn, hơn nữa Quý Thính khi xin học có chỉ đích danh nói muốn đến lớp này, cho nên chủ nhiệm đành nhận cô vào.

Lại không nghĩ cô gái nhỏ này lần đầu tiên kiểm tra đã ra được thành tích như vậy, nghĩ đến những giáo viên khác trong trường nói lời chua chát, chủ nhiệm lớp càng vô cùng vui sướng.

Phòng học vốn còn an tĩnh, vừa nghe chủ nhiệm lớp nói đến đây lập tức ồ lên. Thân Đồ Xuyên được hạng nhất, bọn họ xem như miễn dịch, hơn nữa mọi người còn cố tình phân rõ giới hạn với cậu, cho nên không biểu hiện ra quá mức kinh ngạc, nhưng Quý Thính thì khác, vừa mới chuyển trường đến đây, khuôn mặt lại đặc sắc, cho nên không ai nghĩ rằng cô sẽ có thành tích tốt đến như thế.

Bạn học trong lớp dùng ánh mắt hoặc đánh giá hoặc kinh ngạc, chỉ có Thân Đồ Xuyên ra vẻ bình thường. Quý Thính tuy trong lòng không muốn, nhưng vẫn cười ngượng ngùng, đứng lên: “Chủ yếu là cảm ơn bạn cùng bàn với tôi, lúc trước thành tích của tôi cũng chỉ bình thường, không thể kiểm tra ra kết quả tốt như vậy, nhờ vào bạn cùng bàn tôi trong khoảng thời gian này tan học sẽ bồi dưỡng thêm, tôi mới có được thành tích như vậy.”

Mông ngựa chụp nhiều một chút, chờ lát nữa sẽ không tức giận như vậy chứ?

Ý Quý Thính là khen Thân Đồ Xuyên nhiều một chút, đem thành tích của mình chuyển thành công lao của cậu, tuy rằng lời không nói trắng ra, nhưng rơi vào tai người khác thì chuyện lại không phải như vậy, ít nhất trong lớp nghe nói là do Thân Đồ Xuyên giúp đỡ mới có thành tích như vậy, tất cả đều có chút vi diệu, đặc biệt là người ngồi cùng bàn trước đây với Thân Đồ Xuyên, càng lộ ra vẻ chua chát.

Nếu lúc trước không cô lập Thân Đồ Xuyên, nói không chừng lần này hạng nhì sẽ chính là cậu ta.

Chủ nhiệm lớp nghe vậy mỉm cười: “Xem ra để cho hai em ngồi cùng bàn là chính xác, về sau cũng nên tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau, để năm sau thi đại học đạt được ba hạng đầu trong toàn thành phố, làm cho cô nở mặt nở mày.”

“Em sẽ cố gắng học.” Quý Thính ngoan ngoãn vâng dạ, ngồi xuống nhìn Thân Đồ Xuyên một cái, chờ khi cô chủ nhiệm khen những bạn khác, bắt đầu phát ra kết quả bài thi, Quý Thính cẩn thận kéo tay áo cậu một chút.

Thân Đồ Xuyên quay sang, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô. Quý Thính chột dạ cười cười, cúi đầu viết lên vở: cậu giận sao?

Thân Đồ Xuyên khó hiểu, hạ giọng hỏi: “Vì sao lại giận?”

Quý Thính khụ một tiếng, tiếp nhận bài thi của mình vừa được phát tới, cũng hạ giọng theo: “Cậu đừng giận, tôi không gạt cậu, thành tích tôi thật không tốt, toàn là nhờ vào cậu hướng dẫn thêm, giúp tôi học bù mới trở thành tốt như vậy, thật mà.”

Thân Đồ Xuyên trì độn chớp chớp mắt một chút, giây tiếp theo cầm bài thi cô lên, nhìn đến câu hỏi cuối cùng, lúc này mới mở miệng: “Câu trả lời này không phải tôi dạy cho cậu.”

“......”

“Câu hỏi này rất khó, chỉ dựa vào trong khoảng thời gian này tôi dạy thêm cho cậu, tuyệt đối giải không ra.”

“......”

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên cong môi lên, vẻ mặt ngây thơ mà nhìn Quý Thính: “Cảm ơn.”

“...... Gì?” Quý Thính bị lời cảm tạ đột nhiên mà cảm thấy ngốc một chút.

Thân Đồ Xuyên rũ mắt, giấu đi ý cười trong mắt: “Cậu là vì giúp tôi tự tin lên mới làm bộ học không được để tôi dạy cho cậu, thật làm khó cậu phải nghe tôi nói lâu như vậy, cảm ơn.”

... Đây là tiểu khả ái tuyệt thế cỡ nào nha, trên thế giới còn có người làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn sao? Trong mắt Quý Thính tràn đầy cảm khái, ba giâu sau, cô vô sỉ mà gật gật đầu: “Cậu có thể lý giải khổ tâm của tôi, tôi cũng thật an tâm.”

“Ừ,“ Khóe môi Thân Đồ Xuyên cong nhiều hơn nữa, “Hơn nữa tôi thực vui vẻ.”

“Vui vẻ cái gì?” Quý Thính tò mò.

“Vui vẻ vì thành tích cậu tốt như vậy, chúng ta có thể có nhiều đại học để lựa chọn hơn.” Thân Đồ Xuyên nhẹ giọng nói.

Quý Thính bật cười: “Cậu nói lời này, giống như nếu tôi học không giỏi, cậu sẽ đi theo tôi chọn một đại học kém.”

Thân Đồ Xuyên nghe vậy không nói gì.

Quý Thính dừng một chút, không thể tưởng tượng nhìn cậu: “Cho nên cậu thật đúng là tính toán như vậy?”

Thân Đồ Xuyên nở nụ cười, lộ ra một chút hàm răng trắng tinh.

Quý Thính nhịn không được gõ trán cậu một cái: “Cậu thật là điên rồi.” Cô thật không chút nào nghi ngờ sự thiệt tình này, rốt cuộc mặc kệ Thân Đồ Xuyên ở thế giới nào, một khi đã hứa hẹn với cô đều sẽ không nuốt lời.

“Đây là chúng ta đã nói tốt, không phải sao?” Thân Đồ Xuyên không cảm thấy chính mình làm vậy có gì sai.

Quý Thính nhẹ nhàng hừ một tiếng, trộm nhéo lòng bàn tay cậu một cái, Thân Đồ Xuyên nhìn cô cười cười, ngồi thẳng lưng hơn một chút.

Tiết học kết thúc, cả lớp náo nhiệt lên, cho nhau xem bài thi, nói chuyện phiếm.

“À...... Quý Thính, cậu có thể cho tôi xem bài thi của cậu sao?” Một nữ sinh trong lớp nhỏ giọng hỏi.

Quý Thính kinh ngạc liếc nhìn cô gái một chút, thật ra không nghĩ tới có người còn dám nói chuyện với mình, lại xem ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía bên này, tựa hồ đều muốn bước Quý Thính sẽ ứng đối như thế nào. Rốt cuộc trong mắt họ, nữ sinh này vẫn luôn hay cãi nhau với người khác, hơn nữa mỗi lần đều là người thắng, cho nên thoạt nhìn giống như cô ấy thật dữ dằn.

“Cậu cầm lấy đi, khi cô giáo giảng bài thì trả lại cho tôi là được.” Quý Thính ra vẻ dễ dàng, đẩy bài thi về phía trước một chút.

Nữ sinh cảm kích cười cười: “Cảm ơn cảm ơn, tôi xem một chút rồi trả lại cho cậu.” Cô gái nói xong thì cầm bài thi đi.

Nữ sinh làm mẫu đầu tiên, tựa hồ muốn chứng minh Quý Thính không đáng sợ như vậy, dần dần có bạn học tò mò nhịn không được cũng nói với cô một hai câu. Quý Thính tuy rằng đối với bạn cùng lớp này không có hảo cảm gì mấy, nhưng cũng biết đạo lý đối nhân xử thế, cho nên cũng trả lời ứng đối như người trưởng thành, không lạnh nhạt với ai, nhưng cũng không đối với ai quá nhiệt tình.

Phong cách xã giao của cô rốt cuộc cũng làm mấy người này giảm bớt cảnh giác, có người nhịn không được, hỏi: “Lúc trước thành tích của cậu cũng chỉ bình thường hay sao?”

“Đúng vậy, rất bình thường.” Nếu đã nói dối rồi, vậy tiếp tục nói cho tròn.

Cô vừa dứt lời, lập tức có người kinh ngạc cảm thán: “Nói như vậy, hiện tại thành tích cậu tốt như vậy, thật đúng là kết quả mà Thân Đồ Xuyên giúp cậu học bổ túc hay sao?”

“Đúng vậy.” Quý Thính mặt không đổi sắc thừa nhận.

Những người khác lập tức thảo luận càng thêm nhiệt liệt, giữa tiếng thảo luận sôi nổi, bỗng có một giọng nam chua lè xen vào: “Học bù cũng không có khả năng từ thành tích bình thường trở nên hạng nhì chứ?”

Những lời này ác ý quá rõ ràng, phòng học đột nhiên trở nên an tĩnh ngay lập tức, Quý Thính bình tĩnh nhìn qua, thấy là người trước kia ngồi cùng bàn với Thân Đồ Xuyên, cô không khỏi trào phúng nhếch môi: “Trường thi là chấm điểm theo kết quả bài làm, Thân Đồ Xuyên là hạng nhất, tôi trước đây chưa từng làm bài kiểm tra chuyển trường, lại ở phòng thi cuối cùng, vậy chứ tôi làm thế nào?”

“Ai biết được, nói không chừng Thân Đồ Xuyên gởi đáp án qua di động cho cậu.” Người trước ngồi cùng bàn tuy rằng lúng túng, trong lòng cũng ẩn ẩn hối hận đã nói ra câu kia, mà dưới ánh mắt của những bạn khác, cậu ta chỉ có thể căng da đầu mà tiếp tục.

Trong lớp cậu ta vẫn luôn là hạng nhì, nhưng ở toàn khối từ trước đến nay chỉ xếp hạng sau 30, lúc trước còn tự an ủi rằng mình trong lớp còn khá tốt, ai biết Quý Thính vừa mới chuyển trường tới, chẳng những chiếm hạng nhì trong lớp, còn trực tiếp đoạt ngay hạng nhì trong toàn khối.

Quý Thính cười nhạo một tiếng: “Bạn học này, cậu có phải đã quên hay không, khi làm kiểm tra, trường học có mở lên thiết bị che chắn?”

Người đó vừa rồi xác thật đã quên, nghe Quý Thính nhắc, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng lên: “Có, có người mua phần mềm di động, có thể tránh thoát che chắn......”

Cậu ta nói không được nữa, bởi vì trong mắt Quý Thính viết rõ ràng hai chữ to: Đồ ngốc. Mà những người khác tựa hồ cũng có cùng ý tưởng. Một lần kiểm tra mà thôi, đầu óc có bệnh mới có thể phí nhiều năng lượng đi gian lận như vậy.

Ngồi cùng bàn chưa chiến đấu được hai hiệp đã bại, Quý Thính cảm thấy cậu ta thua xa đám người Chu Dương, đang định ngồi xuống, người bên cạnh cô đột nhiên mở miệng: “Hy vọng về sau cậu đừng tùy tiện vu hãm người nữa, thành tích của cô ấy vẫn luôn thật tốt, ban nãy cũng chỉ là khiêm tốn mà thôi, nếu cậu không tin có thể xem bài thi của cô ấy, trong sách lời giải của chúng ta có vài đáp án khác nhau nhưng đều không giống của cô ấy, hơn nữa cách giải của cô ấy càng đơn giản rõ ràng.”

Cậu nói xong dừng một chút: “Đương nhiên, lấy trình độ hiện tại của cậu, có lẽ không hiểu được.”

Đây là ý chỉ thành tích học tập của cậu ta không tốt cho nên không hiểu được tư duy của người học giỏi, bạn cùng bàn trước đây vốn dĩ để ý chuyện này nhất, giờ phút này càng nói không ra lời, bị bạn cùng lớp nhìn nhìn bằng ánh mắt nhạo báng, khuôn mặt trở nên đỏ tím, hậm hực ngồi xuống.

Quý Thính xuyên qua tới lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe được Thân Đồ Xuyên mở miệng xen vào loại chuyện như thế này, cô không khỏi mới lạ mà nhìn chằm chằm. Thân Đồ Xuyên bị cô nhìn đến không được tự nhiên: “Nhìn cái gì?”

“Không có gì,“ Quý Thính ngồi xuống, “Chỉ là cảm thấy trước kia cậu chưa bao giờ tham gia mấy vụ này, ngay cả khi tôi là giúp cậu hả giận, cậu cũng không nói một lời, sao lần này lại đột nhiên thông suốt như vậy?”

“Lần này là không giống nhau.” Thân Đồ Xuyên mím môi.

Quý Thính nghiêng đầu: “Chỗ nào không giống nhau?”

“Người cậu ta nói là cậu.” Thân Đồ Xuyên rũ mắt, che đi tia lạnh lùng.

Quý Thính chớp chớp mắt, sau một lúc đột nhiên get được ý của cậu, cô không khỏi cảm động chạm vào tay cậu một chút: “Thân Đồ Xuyên, cậu cũng thật tốt quá đi!”

“...... Tôi cái gì cũng chưa làm.” Thân Đồ Xuyên bị khen đến ngượng ngùng.

Quý Thính cười, xoa nhẹ đầu Thân Đồ Xuyên: “Cái gì cũng chưa làm, đã đặc biệt tốt như vậy, nếu cậu lại làm chuyện gì khác, tôi sẽ thật cảm động đến chết, cho nên để tôi có thể sống đến trăm tuổi, về sau cậu vẫn làm ít chuyện làm tôi cảm động đi nha!”

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, Thân Đồ Xuyên đã bị Quý Thính nhéo mặt xoa đầu, còn bị đụng vào tay vào vai, cậu rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Đối với người khác cậu cũng làm thế này sao?”

“Cái gì?” Quý Thính không nghe rõ.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút, hơi hơi lắc lắc đầu: “Không có việc gì.”

Nói xong cậu lại nghĩ nghĩ, “Tôi là người bạn duy nhất của cậu sao?”

Quý Thính nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cô gái lớn lên cùng với mình trong thế giới hiện thực, lập tức cười tủm tỉm: “Không phải, nhưng cậu là người bạn nam quan trọng nhất của tôi.”

“Cho nên người bạn kia là nữ sinh?” Thân Đồ Xuyên nhạy bén đã nhận ra.

Quý Thính gật gật đầu: “Đúng vậy, một đại biên kịch, đặc biệt đáng yêu.”

Thân Đồ Xuyên trầm mặc, tuy rằng biết người ưu tú giống Quý Thính như vậy khẳng định sẽ có rất nhiều bạn bè, mà khi nghe được cô khen ngợi người khác, trong lòng cậu vẫn có điểm không thoải mái. Nhưng nhìn tới biểu tình ôn nhu của Quý Thính khi nhớ tới bạn bè, cậu lại cảm thấy tuy rằng mình không thoải mái, nhưng Quý Thính có thể có bạn tốt, như vậy kỳ thật cũng không sao.

Tưởng tượng như thế, tức khắc cậu liền bình thường trở lại.

Một ngày học lại kết thúc, hai người cùng nhau đi về nhà, đi ngang qua bệnh viện nhỏ cách trường học không xa, Quý Thính hưng phấn đi vào một lát, một chốc sau cầm mấy tờ giấy ra tới.

Thân Đồ Xuyên nghi hoặc: “Cậu đi lấy cái gì?”

“Chứng minh tuột huyết áp nghiêm trọng, ngày mai cậu giao nó cho chủ nhiệm lớp, kể từ ngày mai, tôi sẽ không dự tiết tự học sáng sớm nữa.” Quý Thính nghiêm trang tuyên bố.

Thân Đồ Xuyên: “......”

Cậu đột nhiên nhớ tới, lúc trước cô vẫn luôn ngóng trông kiểm tra, chính là để không đi học sớm.

Quý Thính thấy cậu không nói lời nào, lập tức vẻ mặt cảnh giác: “Cậu đã đồng ý với tôi, chẳng lẽ còn muốn đổi ý?”

“Không đổi ý, đầu óc cậu thông minh, không tự học cũng được.” Thân Đồ Xuyên tỏ ra ngoan ngoãn.

Quý Thính lúc này mới vừa lòng, nghĩ nghĩ, nói: “Nếu không tôi cũng đi lấy một tờ chứng minh cho cậu, sau này cậu cũng không cần đi?”

“Đồng hồ sinh học của tôi đã dưỡng quen rồi, không vào trường cũng sẽ thức dậy sớm, còn không bằng đi vào trường học thêm một chút.” Thân Đồ Xuyên cự tuyệt.

Quý Thính nhún nhún vai: “Tùy tiện, dù sao tôi muốn ngủ nướng, từ ngày mai bắt đầu cậu không được lèo nhèo làm ồn tôi, nghe chưa?”

Chung quanh mấy phòng lớn đều có người thuê, bọn họ đi tìm mấy ngày vẫn chưa tìm ra được phòng thích hợp, chỉ có thể tiếp tục ở lại phòng cũ, phòng cô không có cửa có thể khóa, bằng không đã sớm khóa Thân Đồ Xuyên ở bên ngoài, miễn cho cậu cứ quấy rầy cô mỗi buổi sáng.

Thân Đồ Xuyên nhìn bộ dáng phòng bị của cô, nhịn không được khẽ cười một tiếng: “Được rồi, tôi không quấy rầy cậu.”

Quý Thính lại nhìn Thân Đồ Xuyên, cũng không tin tưởng gì mấy, rốt cuộc một phòng chỉ lớn như vậy, ngay cả cậu không cố ý, động tác này nọ cũng sẽ dễ dàng đánh thức cô. Nhưng mà cũng không sao, chờ cậu xong xuôi đi ra ngoài, cô còn có thể ngủ tiếp thêm một giờ, ngủ qua luôn bữa sáng.

Nhưng mà Quý Thính thật sự xem nhẹ Thân Đồ Xuyên, ít nhất khi cô bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức, mơ hồ cả nửa ngày mới phát hiện trong phòng chỉ còn một mình, mà cô hoàn toàn không nhớ ra mình đã bị đánh thức trước đó.

...... Phòng nhỏ như vậy mà có thể bảo trì thật yên lặng, đúng là làm khó Thân Đồ Xuyên.

Quý Thính cảm khái một tiếng, thu thập một chút rồi đi vào trường.

Mấy ngày nay thi cử đã xong, toàn bộ trường học đều toát ra không khí nhàn nhã, hơn nữa thật mau sẽ là đại hội tổng kết, một buổi sáng sẽ không có giờ học, chỉ cần lấy ghế ra sân thể dục ngồi dự.

Quý Thính vốn đang tưởng nhân cơ hội trốn học về nhà ngủ một buổi sáng, kết quả buổi chiều trước một ngày chủ nhiệm lớp tìm đến, muốn cô lên đài diễn thuyết.

“Cô xác định sao?” Quý Thính bật cười, loại sự tình lên đài diễn thuyết này, đã thật nhiều năm cô không làm.

Chủ nhiệm lớp cũng thích cô gái trẻ đã học giỏi lại xinh đẹp này, càng ôn nhu hơn với Quý Thính: “Xác định, tính cách Thân Đồ Xuyên thật thẹn thùng, trước giờ không chịu lên đài diễn thuyết, mỗi lần cô đều phải đem cơ hội nhường cho lớp khác, trong lòng thật khó chịu, lần này em được hạng nhì toàn khóa, như thế nào cũng phải làm cho chúng ta thật nổi bật.”

“Nhưng mà em không biết mình có thể diễn thuyết được tốt hay không.” Quý Thính bất đắc dĩ.

Chủ nhiệm lớp tri kỷ lấy ra một phần bản thảo: “Đây là cô viết sẵn cho em, em cầm lên đọc là được, tối nay đọc trước làm quen một chút, sẽ rất nhanh.”

“......”

Chủ nhiệm lớp đã làm được đến bước này, Quý Thính cũng không nỡ đi cự tuyệt, đành phải gật đầu đồng ý.

Khi cô trở lại phòng học, lập tức có bạn tò mò: “Cô giáo tìm cậu có chuyện gì đó?”

“Kêu tôi lên đài diễn thuyết.” Quý Thính trả lời đúng sự thật. Từ khi trong lớp có người mượn xem bài thi của cô, những học sinh kia cũng bắt đầu nói chuyện với Quý Thính, đôi khi còn khá nhiệt tình, Quý Thính cũng không muốn lạnh nhạt cự tuyệt bạn cùng lớp.

Bạn học đó lập tức cảm thán, “Đến lúc đó chính là tất cả khối cao tam đều đến, thật nhiều người nha, cậu phải cẩn thận chút.”

“Tôi sẽ tận lực.” Quý Thính cười cho có lệ, xong trở về chỗ ngồi.

Thân Đồ Xuyên nghiêng nghiêng người về phía Quý Thính, nhìn bản thảo trên tay cô, hỏi: “Đây là chủ nhiệm lớp viết cho cậu?”

“Ừ, bản thảo diễn thuyết.”

Thân Đồ Xuyên nhíu mày: “Nếu cậu không muốn đi, có thể cự tuyệt.”

“Không có việc gì, chỉ là đi lên đọc cái bản thảo thôi, đọc xong thì tôi xuống ngay.” Quý Thính nói xong, ưu sầu buông tiếng thở dài.

Thân Đồ Xuyên nhìn bộ dạng này của Quý Thính, nhịn không được định nói nếu thật sự không thích, cậu có thể đi giúp cô cự tuyệt, kết quả còn chưa kịp nói đã nghe Quý Thính nói thầm một câu: “Đang muốn trốn học trở về ngủ, bị cái này giờ ngủ không được, thật vất vả tìm được chỗ tường thấp có thể nhảy qua, bây giờ không biết tới khi nào mới có thể có cơ hội.”

“......” Thân Đồ Xuyên đột nhiên cảm thấy, lên đài diễn thuyết cũng không có gì không tốt.

Thật nhanh đã đến ngày đại hội, trường học phân ra mỗi lớp ngồi vào một khoảng, rất mau sân thể dục đã đầy người, Quý Thính là đại biểu cho ban cao tam, sáng sớm đã đi đến phòng chủ nhiệm đọc bản thảo, bởi vậy không đi chung theo lớp.

Cho đến khi sắp đến thời gian, Quý Thính trực tiếp cùng đi với giáo viên chủ nhiệm đến sân thể dục. Những giáo viên khác khen ngợi, Quý Thính đều tự nhiên hào phóng trả lời, không thấy nịnh nọt chút nào mà lại có cảm giác tôn kính với thầy cô, thật là làm người thích, những giáo viên kia, đặc biệt là mấy giáo viên chủ nhiệm trong lòng càng thêm hối hận lúc trước từ chối Quý Thính.

Đại hội trong trường học luôn luôn thật buồn tẻ và nhạt nhẽo, đặc biệt là hôm nay trời thật nóng, loại nhạt nhẽo này càng thêm rõ ràng. Học sinh trong sân đều lười biếng, mơ màng muốn ngủ gục, thật đối lập với lãnh đạo đứng trên bục đang diễn thuyết thật hùng hồn.

Trong đám người này, Thân Đồ Xuyên trước sau ngồi thật đoan đoan chính chính, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bục, chờ Quý Thính xuất hiện, cuối cùng sau khi một vị lãnh đạo nói xong, cậu rốt cuộc cũng nghe được người chủ trì báo tên Quý Thính.

Một thiếu nữ chân dài eo thon tóc đuôi ngựa đi lên bục, trong sân thể dục không biết ai kêu lên một câu “ngọa tào”, tiếp theo loại cảm thán kinh ngạc này tựa như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, dần dần mở ra thành gợn sóng lớn.

Đám học sinh này – ít nhất là học sinh nam – xem như hoàn toàn tỉnh táo, toàn sân thể dục rõ ràng ồn ào lên tiếng thảo luận, tất cả đều đang hỏi nhau người trên bục diễn thuyết là ai. Thân Đồ Xuyên không biết vì sao đột nhiên sinh ra chút kiêu ngạo, muốn nói cho bọn họ, những người từ trước đến nay cậu khinh thường không muốn nói chuyện, rằng đó là bạn của cậu.

Nhưng Thân Đồ Xuyên rốt cuộc nhịn xuống, nghiêm túc nghe Quý Thính nói chuyện phía trên, những câu nói nhàm chán từ trong miệng cô nói ra, không biết vì sao cậu cảm thấy thật động lòng người. Đáng tiếc một màn như vậy, lại có người muốn đi phá hư ——

“Lão đại, con ghệ này thật sự không tồi, vừa nhìn là thấy đúng kiểu của cậu.” Nam sinh lớp bên cạnh nói.

Người được nịnh hót xì một tiếng, đôi mắt lại như móc câu nhìn chằm chằm mặt Quý Thính: “Xác thật không tệ, không biết hương vị thế nào.”

“Đương nhiên là tốt, con ghệ lão đại coi trọng thì hương vị có thể kém hay sao... Ai da! Ai đánh tôi?” Nam sinh đang nịnh hót, đột nhiên bị một cục đá quăng trúng mặt, cái trán ngay lập tức hiện lên vết trầy, cậu ta tức giận nhìn khắp nơi, nhưng lại không tìm ra được đầu sỏ gây tội.

Người nọ đánh vào ót cậu ta một cái: “Được rồi, chỉ có chút xíu mà gào to lên, giáo viên tới bây giờ!”

Nam sinh lúc này mới không nói thêm lời nào, nhưng trong miệng lẩm bẩm lầm bầm, vừa nhìn là bước thô tục chửi thầm.

Trong tay Thân Đồ Xuyên còn nắm một cục đá, khóe môi âm trầm xuống, điểm sung sướng lúc ban đầu không còn chút dư thừa nào.

Quý Thính diễn thuyết xong liền xuống đài, dưới vô số ánh mắt mà đi về hướng Thân Đồ Xuyên.

Nam sinh vừa rồi còn thảo luận về cô lập tức kích động: “Lão đại, cô ấy đi về hướng cậu, có phải để ý tới cậu hay không?”

“Đừng nói bừa, người ta còn chưa quen bước tớ, chỉ là vừa khéo mà thôi.” Người nọ khi nói chuyện ngồi thật ngay ngắn, nụ cười ở khóe môi không kềm chế được cũng giảm đi một chút, tóm lại là nỗ lực ra vẻ thật khốc.

Kết quả Quý Thính liếc mắt một cái cũng không nhìn đến cậu ta, đi thẳng đến bên cạnh Thân Đồ Xuyên ngồi xuống, vừa hạ thân đã hỏi: “Tâm tình không tốt?”

Thân Đồ Xuyên mím môi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quý Thính cười một tiếng: “Đừng giả vờ, tâm tình của cậu, tôi còn không biết hay sao, nói đi, ai chọc cậu?”

“Thật không có, chỉ là mặt trời chói quá, thật nóng.” Thân Đồ Xuyên nói xong, liếc qua mấy người vừa rồi đánh giá Quý Thính, tâm tình càng kém, đưa tay vịn Quý Thính một chút, “Nghe nói ấn ngón tay cái ở huyệt thái dương là có thể phòng bị cảm nắng, cậu giúp tôi ấn ấn đi.”

“... Thanh niên thời đại mới gì mà còn phong kiến mê tín như vậy?” Quý Thính cười nhạo một câu, nhưng vẫn giơ lên bàn tay cậu đang vịn vào, nhẹ nhàng ấn ấn mấy cái.

“Cái gì nha, thì ra là có chủ sao.”

Nam sinh bên cạnh nói thầm một câu, vì thanh âm quá nhỏ, Quý Thính không nghe rõ, vừa muốn quay đầu lại nhìn lại nghe được Thân Đồ Xuyên kêu lên một tiếng, lực chú ý của cô lập tức quay trở về: “Cậu làm sao vậy?”

“Vẫn có chút không thoải mái, cậu đi phòng y tế với tôi đi.” Thân Đồ Xuyên nhíu mày nói.

Thân Đồ Xuyên rất ít khi mở miệng than thở mình không thoải mái, bây giờ cậu nói như vậy có lẽ là thật không chịu nổi, Quý Thính lập tức lo lắng đứng lên, đỡ cậu đi tới chỗ chủ nhiệm lớp xin phép, sau đó cùng đi tới phòng y tế.

Bọn họ vừa đi, người vừa rồi coi trọng Quý Thính lập tức không khách khí mà đi tới chỗ họ vừa ngồi, hỏi mấy bạn cùng lớp Quý Thính: “Cô gái vừa rồi cùng với hạng nhất lớp các cậu là quan hệ gì thế?”

“Hôm trước nghe Thân Đồ Xuyên kêu Quý Thính là chị, chắc là thân thích gì đó.” Người nọ trả lời.

...... Thì ra là thân thích. Người nọ nheo mắt, dường như muốn thổi lên tiếng kèn tiến công.

Bên này Quý Thính và Thân Đồ Xuyên đi tới phòng y tế, tìm một vòng cũng không thấy y sĩ đâu, Quý Thính lo lắng nhíu mày: “Như vậy không được, không bằng chúng ta đi bệnh viện đi.”

“Không có việc gì, không gấp, lúc này có lẽ giáo y còn ở đại hội, chờ khi kết thúc sẽ quay lại.” Thân Đồ Xuyên trấn an.

Quý Thính trừng mắt: “Cậu đã không thoải mái đến như vậy, sao có thể không gấp, tôi gọi 120 đi, chúng ta đi cấp cứu.”

Thân Đồ Xuyên trầm mặc xuống: “Thật sự không gấp, bởi vì tôi...... giả vờ.”

“...... Giả vờ?” Quý Thính ngốc một chút.

Thân Đồ Xuyên yên lặng gật gật đầu, sau một lúc cẩn thận liếc nhìn cô một cái: “Cậu không phải muốn trở về ngủ bù hay sao? Nơi này không có ai, nếu cậu không chê đây là giường bệnh, vậy nằm xuống ngủ một lát đi.”

“... Cậu vừa rồi giả vờ đến thật giống như vậy, chính là để tôi lại đây ngủ?” Quý Thính không thể tưởng tượng nhìn Thân Đồ Xuyên.

Thân Đồ Xuyên rũ mắt, giọng thật mềm: “Kỳ thật tôi cũng hơi mệt, hơn nữa bị phơi dưới nắng thật không thoải mái.”

“...... Cậu thật là! Bất quá nếu đã tới rồi, vậy nghỉ ngơi đi.” Quý Thính nói, đánh giá khắp nơi một vòng, cuối cùng chọn một giường bệnh, nằm xuống, kéo chăn lên, thoải mái thở ra.

Thân Đồ Xuyên cười cười, cũng học bộ dáng của cô, nằm lên một giường bệnh, vừa quay đầu là có thể nhìn đến khuôn mặt thư giãn của Quý Thính. Cậu lúc trước không có cảm giác tốt gì với phòng y tế, bởi vì mỗi lần lại đây đều là lúc bị thương, đây là lần đầu tiên bởi vì trốn học ngủ mà tới.

Nhưng mà cảm giác còn không kém là được, xem ra về sau cũng nên đến ngủ nhiều một chút mới được. Thân Đồ Xuyên nghĩ, mơ mơ màng màng ngủ đi, mà Quý Thính bên cạnh đã sớm đi gặp Chu Công.

Cuối cùng hai người bị tiếng thúc giục của giáo y mà miễn cưỡng tỉnh lại, Quý Thính vừa ngáp vừa nhìn về phía giáo y, còn chưa kịp nói gì đã thấy giáo y nhíu mày: “Hai em là ở lớp nào? Vì sao lại ngủ ở chỗ này?”

“Đại hội đã kết thúc sao?” Quý Thính hỏi xong, nhìn đến bên cạnh Thân Đồ Xuyên còn mệt rã rời.

Giáo y liếc Quý Thính một cái: “Còn một tiết mục cuối cùng là kết thúc, hai em còn chưa trả lời tôi.”

“À, bạn học này vừa rồi bị phơi nắng lâu quá không được thoải mái, em dẫn cậu ta tới xem bệnh, ai ngờ nơi này không có ai, chúng em ở đây chờ, sau đó mệt quá nên ngủ thiếp đi.” Quý Thính nghiêm túc giải thích.

Giáo y một cái dấu chấm câu cũng không tin: “Các em loại học sinh này tôi đã thấy nhiều, một đám học hành chẳng ra gì, tìm cớ nhưng thật ra một cái so một cái lại lợi hại hơn, lập tức kêu chủ nhiệm lớp các em lên đây, tôi phải hỏi sao lại như thế này!”

Anh ta vừa dứt lời, chủ nhiệm lớp đã vào tới, mặt lo lắng nhìn Quý Thính và Thân Đồ Xuyên, tiếp theo nhìn về hướng giáo y: “Đây là làm sao vậy?”

“À, giáo sư Trương, là học sinh của cô sao, cô xem hai em này nói gì? Không ở sân thể dục tham gia đại hội, lại chạy tới bên này ngủ.” Giáo y lập tức oán giận.

Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Quý Thính: “Sao lại thế này?”

Quý Thính lập tức lại nói ra lý do vừa rồi một lần nữa, giáo y khinh thường cười cười: “Các em học sinh hư hỏng này, thật là nghĩ giáo viên là ăn chay sao? Có phải trốn học hay không nhìn là biết ngay, các em xem có học sinh giỏi nào mà giống các em, nhàn rỗi không có việc gì mà chạy ra ngoài ngủ?”

Anh ta vừa dứt lời, chủ nhiệm lớp xấu hổ cười: “Bọn họ lại đây xác thật là được tôi đồng ý, Thân Đồ Xuyên từ xưa đến nay thân thể đều không được tốt lắm, Quý Thính ngày hôm qua phải xem bản thảo, có lẽ cũng thật là mệt mỏi, thật xin lỗi.”

Giáo y không nghĩ tới chủ nhiệm lớp lại che chở cho hai học sinh này, trừng mắt nửa ngày, sau đó không tán đồng nói: “Giáo sư Trương, cô cưng chiều học sinh như vậy, sau này họ sẽ càng hư.”

“Chắc là không sao, bọn họ tự giác học tập rất cao, tôi tin hai em ấy,“ chủ nhiệm nói xong dừng một chút, lại bổ sung thêm, “Hơn nữa hai em này thành tích thật rất tốt, lần này là cao tam hạng nhất hạng nhì, hẳn không phải là loại học sinh trốn học.”

Hai người xác thật trốn học để đi ngủ: “......”

Giáo y vừa nghe thành tích hai người tốt như vậy, lập tức kinh ngạc há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì thêm, mặc cho chủ nhiệm lớp lãnh hai người đi.

“Vẫn không thoải mái sao?” Chủ nhiệm lớp lo lắng hỏi.

Quý Thính có chút chột dạ nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, sợ cậu không cẩn thận nói ra lời nói thật, cũng may Thân Đồ Xuyên còn không ngốc tới tình trạng này, nghe hỏi chỉ là hơi hơi lắc lắc đầu.

Chủ nhiệm lớp yên tâm được chút, dặn dò mấy câu chú ý thân thể, kêu bọn họ trở về sân thể dục.

Quý Thính cùng Thân Đồ Xuyên cùng nhau trở lại sân thể dục, đột nhiên phát hiện trên ghế từng người có một chai nước uống, sờ lên vẫn còn lạnh, uống lúc này vừa tốt.

Thân Đồ Xuyên tức khắc không vui nhíu mày, nhưng Quý Thính cầm đồ uống lên, nghi hoặc hỏi người bên cạnh: “Ai đưa?”

“Triệu Vũ Phi ở lớp hai.” Người nọ lập tức trả lời.

Quý Thính quay đầu hướng về lớp hai, vừa vặn đối diện với một đôi mắt mỉm cười, cô ngừng lại một chút, trong nháy mắt hiểu ra chuyện này là thế nào... Không nghĩ tới mình đã tuổi này, ngoại trừ nam phụ còn có người trẻ tuổi khác theo đuổi nha!

Quý Thính cảm khái một câu, lại nhìn chai đồ uống lạnh, thật sự không bỏ xuống được, nghĩ nghĩ móc trong túi ra hai mươi đồng, vo thành một cục ném qua.

Triệu Vũ Phi còn tưởng rằng cô cho mình cái gì, nhanh nhặt lên mới phát hiện là hai mươi đồng, lại nhìn Quý Thính mở ra đồ uống uống, tức khắc minh bạch đây là trả tiền cho đồ uống.

Triệu Vũ Phi: “......” Như vậy dã tính sao? Cậu còn rất thích.

Thân Đồ Xuyên thấy Quý Thính uống đồ uống người khác đưa, lập tức không tán đồng nhìn cô: “Cậu thật không có ý thức an toàn gì cả!”

Quý Thính đã uống hơn phân nửa bình, thoải mái ợ một chút, sau mới cười tủm tỉm nói: “Không sao, tôi đã trả tiền cho cậu ta, cậu cũng uống đi.”

“Tôi không uống.” Có lẽ là mặt trời quá chói, đáy lòng Thân Đồ Xuyên có chút bực bội, để đồ uống xuống mặt đất lại không để ý tới nó nữa.

Quý Thính nhếch mày lên, cho rằng Triệu Vũ Phi cũng là người từng khi dễ cậu nên không tiếp tục khuyên nữa, hơn nữa cũng đem đồ uống còn dư của mình vặn chặt nắp lại, để bên cạnh chai của Thân Đồ Xuyên trên mặt đất.

Thân Đồ Xuyên không biết vì sao, đột nhiên bị động tác của cô lấy lòng, điểm bực bội trong nháy mắt không còn nữa: “Chút nữa tan học, tôi dẫn cậu ra phố đằng sau ăn cơm.”

Phố đằng sau theo cậu nói chính là phố ăn vặt gần trường học, là nơi học sinh thích đi nhất.

Lực chú ý của Quý Thính lập tức dời đi: “Ăn ngon sao?”

“Có bánh bao ăn khá ngon, tôi mang cậu đi nếm thử.” Thân Đồ Xuyên ngoan ngoãn nói.

Quý Thính vui vẻ đồng ý, chờ đến khi lãnh đạo trên đài tuyên bố giải tán, lập tức cùng Thân Đồ Xuyên dọn ghế đi về hướng lớp học, Triệu Vũ Phi nhanh nhanh gọi lại họ: “Cùng đi ăn cơm sao? Tôi mời.”

Quý Thính ngửa đầu nhìn về phía người này, phát hiện cậu còn tính không tồi, làn da hơi ngăm nhìn thật khỏe mạnh, vừa thấy là biết đây là một thanh niên ham thích vận động. Lúc cậu ta vừa nói ra, Quý Thính liền cảm nhận được người bên cạnh căng chặt người lên, cô lập tức cười nói: “Không được, chúng tôi không có thói quen làm người khác mời.”

Thân Đồ Xuyên lại lần nữa bởi vì từ “chúng tôi” trong miệng cô mà cảm thấy thật vui sướng.

Triệu Vũ Phi nghe vậy nhướng mày: “Vậy các cậu mời tôi?”

“Thực xin lỗi, chúng tôi thực không có tiền.” Quý Thính nói xong, liền dẫn theo Thân Đồ Xuyên đi, đem vị bạn học nam còn tính ra thật soái khí này quăng lại phía sau.

Mãi cho đến khi dọn xong ghế vào trong phòng học, trên mặt Thân Đồ Xuyên còn hiện nụ cười nhợt nhạt, trên đường đi ra cổng trường, Quý Thính kỳ quái liếc cậu một cái: “Sao tôi cảm thấy cậu hôm nay cảm xúc thật không ổn định nha.” Trong chốc lát âm, trong chốc lát tình, biến đổi còn nhanh hơn so với thời tiết tháng sáu.

“Ừ, nghĩ đến món ăn mình thích ăn, tâm tình thật tốt hơn nhiều.” Thân Đồ Xuyên nhẹ nhàng trả lời.

Quý Thính bật cười: “Cậu sao không nói sớm, tôi còn tưởng cậu thích ăn đồ ăn trong căn tin, kỳ thật tôi đã thấy ngán từ lâu, nhưng vì đi chung với cậu nên chỉ có thể mỗi ngày đi ăn.”

“Sau này không muốn ăn thì nói thẳng với tôi, không cần tự miễn cưỡng.” Thân Đồ Xuyên vừa nghe nói cô đã ngán nhà ăn này, nhịn không được nhíu mày lại.

Quý Thính xua xua tay: “Cũng không đến mức quá miễn cưỡng, chỉ là có điểm hơi ngán, nhưng mà cũng còn tạm chấp nhận.”

“Ừ, vậy mấy ngày nay tôi sẽ mang cậu ra ngoài ăn.” Thân Đồ Xuyên ôn nhu nói.

Quý Thính gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, một con chó không biết từ góc nào đó chạy ra, cao hứng phấn chấn bổ nhào lên người Thân Đồ Xuyên.

Mà sắc mặt Thân Đồ Xuyên trong nháy mắt trắng bệch ra.

* Tác giả có lời muốn nói: Xuyến Nhi: Tình địch tới, chó cũng tới, nhân sinh thật gian nan!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.