Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 46: Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)




“Ta đi xem.” Mục Dữ Chi vừa nói vừa đi ra gian ngoài, nhìn thấy cửa phòng mở rộng, đáy mắt lập tức hiện ra một tia nghiền ngẫm.

Phù Vân tuy rằng thiên tính sơ sài nhưng chuyện liên quan đến điện hạ sẽ vô cùng cẩn thận, đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không đóng cửa mà đi, hiện giờ cửa mở to ra như vậy, hiển nhiên là có người đã tới, người đó là ai tựa hồ không cần đoán cũng biết.

Nhưng mà hắn vì sao sẽ nửa đường mà rời đi? Nghĩ đến lời điện hạ vừa nói, nụ cười hiểu biết hiện lên môi Mục Dữ Chi.

Nếu là không thèm để ý, vì sao phải đi?

“Dữ Chi, bên ngoài là ai đó?” Quý Thính thấy hắn chậm chạp không trở về, có chút nhàm chán, cao giọng hỏi.

Mục Dữ Chi cười cười: “Ai cũng không có, chỉ là một trận gió mà thôi, nàng nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa dùng bữa.”

Quý Thính gật gật đầu, ý thức được hắn nhìn không thấy mình bèn cao giọng trả lời, sau đó chậm rãi nằm xuống, nghĩ đến Mục Dữ Chi lại không truy vấn gì thêm, cô nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần thả lỏng, bất tri bất giác lại ngủ tiếp, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, ngủ no rồi trừ bỏ cả người vô lực, mặt khác cảm giác lại rất tốt.

“Điện hạ tỉnh rồi, nhanh nhanh uống thuốc.” Phù Vân vừa nói vừa đưa tới một chén nước thuốc sắc.

Quý Thính vừa mở mắt ra liền đối mặt với trắc trở nhân gian này, mặt cô tức khắc khổ lên: “Ta không có việc gì.”

“Sao có thể không có việc gì, nhanh nhanh uống lên, chúng ta dùng bữa.” Phù Vân thúc giục.

Quý Thính định nói bụng rỗng uống thuốc không tốt, nhưng còn chưa mở miệng, Phù Vân đã lôi Mục ca ca ra: “Nếu nàng không uống, ta đây gọi Mục ca ca tới đút cho nàng.”

“...... Ta nói không uống sao?” Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, bưng chén thuốc lên uống ừng ực, không chờ cô nhăn mặt liền nhanh nhanh đưa cho cô miếng mứt hoa quả, Quý Thính theo bản năng nhai nhai nuốt nuốt mới cảm giác tốt hơn được một chút.

“Dùng bữa đi điện hạ.” Phù Vân vỗ tay, mấy nha hoàn bưng đồ ăn nối đuôi nhau đi vào, trong nháy mắt bày ra đầy bàn thức ăn.

Quý Thính ngồi xuống, ăn một muỗng cháo vào, cảm giác có chút không đúng: “Cháo này...”

“Bỏ thêm thuốc bổ, hương vị rất quái lạ sao?” Phù Vân tò mò hỏi.

Quý Thính nuốt xuống, vẻ mặt khó xử nhìn hắn: “Không phải quái, mà là......” Thật thuần túy khó uống, rất khó uống.

Ngay cả bỏ thêm thuốc cũng không nên là hương vị như thế này đi?

“A, Mục ca ca nói, van nài mới là thuốc hay, cho nên dặn phòng bếp đừng làm ăn quá ngon, miễn cho điện hạ khôi phục quá chậm.” Phù Vân nói ra mục đích của Mục Dữ Chi.

Quý Thính: “......”

Còn có cách nói thế này? Sao nghe ra giống như ác ý trả thù vậy? Kêu cô nhớ cho lâu về sau không cho ham chơi gì gì đó. Quả nhiên chẳng sợ mình đã giải thích rõ ràng, Mục Dữ Chi cũng sẽ không dễ dàng buông tha.

Quý Thính nếm một lần tất cả các món trên bàn, không có một món nào ăn ngon, càng xác định thêm tên hồ ly phúc hắc Mục Dữ Chi kia là cố ý trả thù, lại nhìn Phù Vân ở một bên khuôn mặt thiên chân nhìn nhìn mình, Quý Thính có chút tò mò: “Mục ca ca của ngươi không phạt ngươi?”

“Phạt ta làm gì?” Phù Vân vẻ mặt vô tội.

Không phạt hắn? Quý Thính kinh ngạc, dựa theo tính xấu của Mục Dữ Chi, ngay cả mình chơi nước nóng một lát cũng có thể bị phạt, cái người Phù Vân này làm ra cho cô cả hồ nước nóng mà không bị phạt hay sao?

Quý Thính không tin: “Mục ca ca không kêu ngươi làm chuyện gì?”

“Làm việc a...... Thế thì có, hắn nói điện hạ gần đây xảy ra quá nhiều tai nạn, kêu ta mỗi ngày quỳ gối niệm kinh Phật nửa canh giờ, cho đến khi nàng khỏe lên mới thôi,“ Phù Vân vẻ mặt trịnh trọng, “Điện hạ yên tâm đi, Phù Vân nhất định sẽ nghiêm túc giúp nàng cầu phúc, tuyệt đối không dám có nửa phần sơ sẩy.”

Quý Thính trìu mến nhìn đứa nhỏ ngốc này, chỉ cảm thấy bọn họ hai người cực kỳ giống một đôi mẹ con đều số khổ.

Một bữa cơm khổ ha ha ăn đến hết, Quý Thính cảm giác cả miệng đều trơ ra, Phù Vân ở một bên chỉ có thể tặng cho cô hai miếng mứt hoa quả, nhưng thành quả thật quá ít ỏi.

Nhưng đó chỉ là bắt đầu, kế tiếp mỗi bữa cơm của Quý Thính đều như thế này, toàn bộ phủ công chúa như là thông đồng với nhau, mặc kệ Quý Thính ăn với ai cũng chỉ dùng được đồ đầy vị thuốc đắng. Nhưng nhờ đám thuốc bổ này, Quý Thính khôi phục thật mau, khuôn mặt được bổ đến trắng hồng, khí sắc so với trước khi bị thương còn muốn tốt hơn.

Nhưng mà không có ăn ngon, cuộc sống mỗi ngày quả thực quá gian nan!

Sau một lần ăn xong đám đồ ăn đầy thuốc bổ kia, Quý Thính như cá mặn nằm thẳng đơ trên giường, Phù Vân ở một bên đau lòng nhìn cô. Nhưng cho dù có đau lòng, hắn cũng không dám cho cô ăn món khác, bởi vì thuốc kia là Mục ca ca sai người đi Thiên Sơn lấy về, thứ tốt phải để công chúa mau chóng dùng cho hết, không thể để những thứ khác chiếm bụng của công chúa.

“Điện hạ, nàng cố gắng thêm mấy ngày, vài ngày sau ta mang nàng đi ăn gà nướng.” Phù Vân bảo đảm.

Quý Thính cũng muốn cao quý lãnh diễm nói câu không hiếm lạ, nhưng nghe đến hai chữ “gà nướng” vẫn là đáng xấu hổ nuốt nước miếng, liếc Phù Vân một cái, đột nhiên phát hiện ra một chuyện mình xem nhẹ: “Chử Yến đâu? Mấy ngày nay sao không gặp hắn?”

“Hắn, hắn đi ra ngoài làm việc......” Phù Vân ánh mắt tức khắc mơ hồ lên.

Quý Thính tinh thần tốt lên, đầu óc cũng theo đó hữu dụng lên, nghe vậy nhạy bén nhìn Phù Vân: “Có chuyện gì còn quan trọng hơn ta sinh bệnh, đến nỗi hắn một lần cũng chưa tới thăm ta?”

Phù Vân hự hự đáp không được, trong lòng mắng Chử Yến một hồi.

Hôm đó điện hạ té xỉu, Chử Yến và Thân Đồ Xuyên đánh nhau một trận, ngày hôm sau thấy điện hạ còn chưa tỉnh, vì thế lại đi tìm Thân Đồ Xuyên gây sự, hai người liên tiếp đánh nhau mấy quyền, Phù Vân cho rằng tức khí cũng nên tiêu tan liền nói chuyện điện hạ mất trí nhớ cho Chử Yến biết.

Không nghĩ tới chuyện này như thọc tới tổ ong, Chử Yến trực tiếp động đao với Thân Đồ Xuyên, cũng không biết cái người Thân Đồ Xuyên sao mà cũng thay đổi, nguyên bản chỉ bị động tiếp chiêu, sau khi Phù Vân và Chử Yến đi đến phòng bếp lại đột nhiên thay đổi chiêu số sắc bén lên. Hai người không ai nhường ai, kết quả chính là cả hai đều bị thương, cuối cùng phải có Mục ca ca đến mới kéo hai người kia ra được.

Hiện tại Chử Yến trên mặt còn mang thương tích, làm sao dám tới gặp công chúa...

Quý Thính vừa thấy có việc, đôi mắt lập tức mị lên: “Phù Vân, ngươi rốt cuộc có nói thật ra không?”

“Nói nói nói, nhưng điện hạ đừng tức giận Chử Yến, hắn cũng chỉ là nhất thời giận dữ mà thôi...” Phù Vân nhỏ giọng nói thầm một câu, sợ hãi nhìn Quý Thính. Công chúa không tức giận hắn còn có thể dám làm nũng, nhưng khi công chúa giận lên hắn vẫn rất sợ, còn sợ hơn đối với Mục ca ca nhiều.

Quý Thính nói chậm lại: “Ngươi nói thật, bổn cung sẽ không tức giận.”

Phù Vân liên tục gật đầu, vội kể ra chuyện Chử Yến và Thân Đồ Xuyên đánh nhau. Quý Thính nghe đến chỗ cả hai người đều bị thương, cau mày lại: “Đều bị thương như thế nào, nghiêm trọng không?”

“Chử Yến mặt bị đánh mấy quyền, trên người cũng ăn không ít quyền cước, nhưng không tính nghiêm trọng.” Phù Vân nói.

Quý Thính nhướng mày: “Nói như vậy, Thân Đồ Xuyên thực nghiêm trọng?”

“...... Cũng không tính, chỉ là... hắn không có binh khí, Chử Yến lại động đao, liền, liền không cẩn thận, cắt trên người hắn một đường,“ Phù Vân nói xong chạy nhanh bù lại, “Nhưng mà không nghiêm trọng nha! Thật sự chỉ là bị thương ngoài da, Mục ca ca đã phạt Chử Yến, còn gọi thái y băng bó cho Thân Đồ Xuyên, lúc này phỏng chừng đã lành.”

Quý Thính đau đầu, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài: “Ngươi nói xem ta nên làm gì với các người...” Chỉ là ngâm hồ nước nóng một việc nhỏ, cuối cùng khiến cho cả gia đình xào xáo không yên, nhưng nói đến cùng cũng là do cô mà ra.

“Điện hạ đừng nóng giận, Chử Yến đã biết sai rồi, Mục ca ca hàn huyên với hắn một lúc, hắn đã đi xin lỗi Thân Đồ Xuyên.” Phù Vân lấy lòng cười cười.

Tiểu tử này quan hệ tốt với Chử Yến, một đám người đều chán ghét Thân Đồ Xuyên, cô hoài nghi họ báo tin không đúng, cô định tự mình đi xem Thân Đồ Xuyên. Nhưng nghĩ lại, mình và Thân Đồ Xuyên vốn dĩ đã có điểm nói không rõ, nếu lúc này tự mình đi xem hắn, chỉ sợ lại thêm một đống tin đồn nhảm nhí.

Nghĩ nghĩ, Quý Thính nhẫn nại gật gật đầu: “Một khi đã như vậy, chuyện này cứ tính thế đi, nhưng về sau mà hành động như vậy nữa, bổn cung sẽ đích thân phạt hắn.”

“Chử Yến tuyệt đối không dám! Cảm ơn điện hạ!” Phù Vân tuy rằng từ trước đến nay hay tranh cãi với Chử Yến, nhưng nghe hắn được tha thứ, lập tức cao hứng thật nhiều.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, không nói tiếp chuyện này.

Nhưng mà tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng lại cứ nhớ mãi, bổ não thành đủ chuyện Thân Đồ Xuyên ăn nhờ ở đậu bị người ức hiếp như thế nào. Cho đến buổi tối, Quý Thính vẫn không đành, từ giường ngồi bò dậy.

Không đi xem thật sự không yên tâm, vạn nhất bọn Phù Vân đem nam phụ ra chơi tới, vậy nhiệm vụ của cô cũng đừng tưởng sẽ được thành công.

Quý Thính nói vậy với chính mình, khoác thêm xiêm y thừa dịp bóng đêm trộm đi về hướng biệt viện Thân Đồ Xuyên.

Trời đã tối sẫm, hiển nhiên không có nhiều người, ngẫu nhiên có nha hoàn gã sai vặt đi ngang qua, Quý Thính cũng có thể linh hoạt trốn đi, một đường hữu kinh vô hiểm đi đến trước biệt viện Thân Đồ Xuyên.

Trước khi đi vào, cô có chút do dự, lo lắng mình tới đường đột như thế này có thể làm hắn hiểu lầm gì không. Đang lúc cô còn rối rắm, đột nhiên nghe được thanh âm vang lên trong viện, Quý Thính vội vàng đi vào, nhìn thấy được Thân Đồ Xuyên đang đứng dưới ánh trăng, thanh lãnh nhìn cây đào trong viện.

...... Đây thật là con cú, không thấy hắn ngủ lúc nào.

Quý Thính hơi hơi động, Thân Đồ Xuyên nghe được liền nhìn lại, thấy Quý Thính thì ngón tay giật giật, sau đó nhàn nhạt dò hỏi: “Điện hạ, có việc tìm thảo dân?”

“Không có việc gì......” Quý Thính xấu hổ đi vào, đến ngồi xuống chỗ bàn đá, “Mấy ngày qua bổn cung dưỡng bệnh cho nên có nhiều chuyện không rõ, hôm nay đột nhiên nghe Phù Vân nói Chử Yến đánh nhau với chàng nên lại đây xem chàng thế nào.”

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn Quý Thính, nhớ tới mấy ngày trước cô nói chuyện với Mục Dữ Chi, nói ra những lời gì, ánh mắt hắn dần dần đông lạnh: “Đa tạ điện hạ quan tâm, thảo dân không có việc gì.”

“Như thế nào lại không có việc gì, nghe Phù Vân nói chàng bị thương, có thể để bổn cung nhìn xem miệng vết thương?” Quý Thính lo lắng đám người kia không dùng thuốc trị thương tốt nhất cho hắn, người này lại sĩ diện hảo cứ chịu đau.

Thân Đồ Xuyên biểu tình khẽ nhúc nhích: “Điện hạ thực lo lắng cho thảo dân?”

“Đó là tự nhiên......” Quý Thính không chút nghĩ ngợi trả lời, nói xong mới cảm thấy có chút không ổn, lập tức ung dung cười, “Chử Yến không hiểu chuyện làm chàng bị thương, bổn cung tự nhiên là lo lắng, sợ Thân Đồ công tử sẽ trách tội hắn, cũng sợ phủ công chúa ta có chỗ chiêu đãi không chu toàn, công tử sẽ oán hận.”

...... Nguyên lai là vì Chử Yến, Thân Đồ Xuyên rũ mắt, nhàn nhạt trả lời: “Điện hạ không cần lo lắng, Chử công tử cũng là lo lắng cho điện hạ mới xung đột với thảo dân, mà Chử công tử cũng đã xin lỗi, thảo dân tự nhiên sẽ không oán hận.”

“Chàng không oán hận thì tốt rồi... Bổn cung trong lòng áy náy, chàng vẫn để bổn cung nhìn xem miệng vết thương đi.” Quý Thính đêm nay không nhìn thấy thương thế của hắn thì mình sẽ không được an tâm.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một chút, nhìn cô: “Điện hạ thật sự muốn xem?”

“Có tiện không?” Quý Thính về phía trước một bước.

Thân Đồ Xuyên rũ mắt, ánh mắt rơi xuống: “Chỉ sợ không quá tiện.”

Quý Thính nhìn theo ánh mắt hắn đi xuống, nhìn đến một tấc dưới bụng hắn, không khỏi kinh hãi: “Chử Yến đã thiến chàng?”

“...... Điện hạ thật lo lắng quá nhiều, Chử công tử công phu tạm thời còn chưa tới trình độ đó.” Thân Đồ Xuyên thái dương giật giật, không biết Quý Thính từ đâu lại nghĩ tới nơi đó.

Quý Thính yên tâm rất nhiều: “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.”

“Điện hạ nếu không chê, cùng thảo dân vào nhà xem đi.” Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói.

Quý Thính chần chờ: “Vì sao không xem ở đây?” Muốn nửa đêm, trai đơn gái chiếc, vạn nhất hắn muốn mình thì làm sao bây giờ?

“Bởi vì thảo dân sợ mới vừa cởi bỏ quần áo sẽ có một đám người vọt tới.” Thân Đồ Xuyên quay mặt đi, hiển nhiên là nhớ tới chuyện không quá vui vẻ ngày hôm đó.

Quý Thính trong nháy mắt đã hiểu, lập tức đáp ứng cùng đi vào phòng với hắn.

Tiến vào trong phòng, Quý Thính mới phát hiện Mục Dữ Chi thật sự không có cắt xén gì nam phụ, biệt viện tuy rằng tương đối xa xôi quạnh quẽ, nhưng đồ đạc trong phòng cái gì cần có đều có, những chỗ cô thấy được đều là hàng cấp cao, ngay cả điểm tâm trên bàn... A, điểm tâm.

Ùng ục.

Đang mở thắt lưng, Thân Đồ Xuyên ngẩng đầu, nghi hoặc nhíu mày: “Thanh âm gì vậy?”

“Không có gì cả.” Quý Thính khắc chế nước miếng mãnh liệt muốn chảy ra, nghiêm túc lắc đầu.

Thân Đồ Xuyên liếc cô một cái, mở đai lưng ra, vết đao bên eo trái lập tức lộ ra. Xem ra Phù Vân nói không sai, miệng vết thương đã khôi phục sắp lành, hiển nhiên là dùng thuốc tốt nhất chữa.

“Chàng không có việc gì thì bổn cung cũng yên tâm.” Quý Thính nói xong lại nuốt nước miếng một chút, trước mặt Thân Đồ Xuyên cô nhất thời có chút lúng túng.

Thân Đồ Xuyên lúc này đã nhìn ra, trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi: “Điện hạ thích?”

“...... Dĩ nhiên rất thích.” Điểm tâm ngon như vậy, cô sao có thể không thích.

Thân Đồ Xuyên không biết chính mình vì sao phải hỏi ra một câu như vậy, trong lòng nhất thời sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghe được câu trả lời của Quý Thính, trong lòng lại không khống chế được rối loạn vài phần.

Hắn ý thức được chính mình biến hóa, tâm thần có chút chấn động, theo bản năng không dám tiếp tục nghĩ đây có nghĩa là gì.

Quý Thính nói thích xong liền chờ hắn mở miệng đưa điểm tâm cho mình, sau đó sẽ giả vờ chống đẩy một chút rồi mới bưng mâm rời đi. Cô ngay cả việc uyển chuyển cự tuyệt như thế nào, miễn cưỡng nhận lấy như thế nào đều suy nghĩ kỹ càng, nhưng Thân Đồ Xuyên lại chậm chạp không nói.

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể tiếp tục ám chỉ: “Ta hôm nay trước khi tới kỳ thật đã ăn qua, nhưng lúc này không biết vì sao lại đột nhiên có chút đói bụng.”

...... Công chúa ý nói là mình tú sắc khả xan? Không biết vì sao, Thân Đồ Xuyên khi bị một nữ nhân đùa giỡn như vậy không những không phẫn nộ, ngược lại trong đầu lại đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó dưới ánh trăng, công chúa trắng nõn nà lóa mắt như thế nào.

“Thân Đồ công tử?” Quý Thính thử tiến lên một bước, nghĩ thầm người này sao lại ngốc như thế, vừa rồi cô thật không nên uyển chuyển, trực tiếp cầm điểm tâm đi hắn cũng không thể báo nguy.

Quý Thính tới càng lúc càng gần, mùi hương đã nhiều ngày xuất hiện trong mộng quanh quẩn ở chóp mũi, tim Thân Đồ Xuyên run rẩy một chút, mím mím môi lùi về phía sau một bước, một lần nữa tạo khoảng cách với Quý Thính.

Hắn lạnh mặt, cứng đờ mở miệng: “Thỉnh công chúa điện hạ tự trọng.”

“......” Cô làm gì mà không tự trọng? Quý Thính có chút sinh khí, rất muốn quay đầu rời đi, nhưng mà đã mấy ngày cô ăn toàn đồ thật khó ăn, hơn nữa từ lần trước ăn điểm tâm no căng trên xe ngựa tới giờ đã không được ăn điểm tâm nữa, lúc này thật sự cô không đi nổi.

Quý Thính cảm thấy chính mình có điểm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đang vạn phần sốt ruột trong mũi đột nhiên có thứ gì ẩm ướt một chút, theo bản năng Quý Thính lấy tay che lên, lại thấy trên tay dính chút máu, tức khắc Quý Thính thật sửng sốt.

“Điện hạ!” Thân Đồ Xuyên nhíu mày đi lên phía trước, móc ra một cái khăn tay che kín mũi Quý Thính lại, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy có chút vi diệu.

Công chúa thích mình đến như vậy sao?

Thân Đồ Xuyên kéo cô đến trước chậu nước, thấp giọng nói: “Ngửa đầu.”

“...... A.” Quý Thính ngây ngốc ngẩng đầu lên, sau đó cảm giác được trên trán một mảnh lạnh lẽo.

Thân Đồ Xuyên lấy nước nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cô.

Lặp đi lặp lại vài lần, hắn lại cầm một cái khăn mới đưa cho Quý Thính, muốn đem khăn dính máu bỏ đi, Quý Thính vội vàng ngăn lại: “Đưa thứ này cho ta.”

“Điện hạ lưu trữ làm gì?” Thân Đồ Xuyên hỏi xong, đột nhiên ngậm miệng lại...... Bởi vì đây là của mình, cho nên công chúa muốn lưu trữ sao?

Giây tiếp theo Quý Thính liền đánh vỡ ảo tưởng của hắn: “Đừng nói nữa, những ngày gần đây Dữ Chi vẫn luôn cho ta bổ thân thể, bổ đến độ quá mức, nếu không cũng sẽ không chảy máu mũi, ta phải đem chứng cứ lưu trữ cho Dữ Chi xem, cho biết rằng ta không cần bổ nữa.”

“......”

Quý Thính nói xong liếc hắn một cái, đột nhiên cảm thấy ở trước mặt hắn đến máu mũi cũng chảy, tựa hồ cũng không còn gì cần phải giấu diếm nữa: “Thân Đồ công tử, bổn cung nói thẳng, đã nhiều ngày bổn cung ăn đều là thuốc, lại là cố tình làm cho thật khó ăn, trong miệng đã sớm không còn hương vị gì, điểm tâm của chàng có thể tặng cho ta không?”

Thân Đồ Xuyên sửng sốt: “Cái gì điểm tâm?”

“Cái này đây, vừa rồi không phải chàng đã hỏi ta có thích hay không sao?” Quý Thính đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, gắp lên một cái điểm tâm nhét vào miệng, vị mềm mại làm cô thoải mái đến nheo mắt lại, một miếng điểm tâm nuốt xuống hết mới có năng lượng nói tiếp: “Nếu chàng hỏi, vậy hẳn là muốn tặng cho ta ăn phải không? Một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí.”

Vừa nói cô vừa chuyên tâm ăn điểm tâm, trong mắt không chứa bất cứ thứ gì khác.

Thân Đồ Xuyên lầm lẫn thật lớn: “......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.