Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Chương 24: Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)




Em nghĩ cũng đừng nghĩ tới...

Quý Thính ngốc ngốc ngồi ở trên giường, hồi lâu cuối cùng là ý thức được, cô đây là bị ghét bỏ, bị cái người lúc trước đuổi theo vội vàng muốn cùng cô làm gì đó ghét bỏ.

Mà vừa rồi cô làm gì? Vừa cởi nút áo, lại là làm nũng, cuối cùng tới từ lộ liễu cũng đều nói ra, quả thực là, quả thực là...

Quá mẹ nó mất mặt a!

Cô tuyệt vọng ngã lên giường, kéo chăn qua đỉnh đầu, đem mình giấu vào trong chăn, chẳng sợ ở bên trong đến hít thở không thông cũng không muốn đi ra ngoài. Mặt thật nóng, cảm thấy quá thẹn, có cảm giác như cả đời này không dám ngẩng đầu lên, cô thế mà bị Thân Đồ Xuyên cự tuyệt.

Quý Thính có thể nói là chịu đại đả kích, bởi vì khi cô quyết định cùng anh phát triển thêm một bước thì chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ cự tuyệt, nhưng hiện tại sự thật là ở trước mắt, cô xác thật bị cự tuyệt, hơn nữa Thân Đồ Xuyên cự tuyệt đến không lưu tình chút nào, trực tiếp chọc thủng ảo tưởng của cô.

“Không mất mặt không mất mặt, anh ta là đối tượng nhiệm vụ, nhiệm vụ vốn dĩ sẽ có khả năng phát sinh bất luận chuyện gì, không cần chấp nhặt với anh ta......”

Quý Thính hít sâu tự an ủi mình, nhưng tưởng tượng đến tình cảnh vừa rồi, nghĩ đến sắc mặt Thân Đồ Xuyên khi cự tuyệt mình, cô tựa như bị ném vào nồi nấu tôm, chỉ có hồng là hồng.

Không biết chui rúc trong chăn bao lâu, rốt cuộc Quý Thính vì hít thở không thông xốc chăn lên, hô hấp được không khí tươi mới, trong nháy mắt biểu tình hơi bình tĩnh hơn một chút, lẩm bẩm Thân Đồ Xuyên trong lòng còn có cô, sở dĩ cự tuyệt khẳng định là có nguyên nhân, cô phải khắc chế cảm xúc mất mặt, nỗ lực tìm cho ra điểm mấu chốt.

Tuy cấp cho mình tâm lý phụ đạo một hồi như vậy, khi Thân Đồ Xuyên bưng bữa tối vào cửa, ngay lập tức Quý Thính vẫn nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ.

Tính tính, hôm nay vẫn là cho mình một ngày nghỉ ngơi đi, chờ ngày mai tâm tình hòa hoãn lại sẽ nói chuyện với anh.

Thân Đồ Xuyên lạnh mặt, hiển nhiên cũng tức giận, liếc mắt một cái là biết cô giả vờ, lạnh nhạt mở miệng: “Ăn cơm.”

Quý Thính không phản ứng lại.

Thân Đồ Xuyên mặt lại đen thêm một phân: “Dậy ăn cơm.”

Quý Thính trong lòng hừ lạnh, trên mặt tiếp tục giả bộ ngủ. Ban đầu còn kiên nhẫn với cô, Thân Đồ Xuyên nhìn thấy bộ dáng này mới đi đến trước giường, đáy mắt lạnh băng: “Mở mắt ra, ăn cơm.”

Lông mi Quý Thính run rẩy, do dự muốn mở mắt ra hay không. Trong lúc đó, Thân Đồ Xuyên đã quỳ gối trên chăn, nắm cằm bức cô đối mặt với chính mình, Quý Thính đành phải mở to mắt nhìn, nhìn thấy ánh lạnh nhạt trong mắt anh, giữa lưng cô đều phát lạnh.

Tâm lạnh đều lạnh, còn cảm giác thập phần ủy khuất, tên khốn này mỗi biểu hiện đều biểu đạt yêu mình thật sâu đậm, nhưng cố tình khi cô chủ động liền cho cô nhục nhã thật sâu.

Tưởng tượng đến anh hiện tại không còn là thiếu niên mười tám tuổi mà là người trưởng thành hai mươi tám tuổi, quá thành thục so với lúc xưa, cho nên làm việc không để lối thoát hiển nhiên là cố ý, Quý Thính bởi vậy càng thêm khó chịu.

“Em nổi lên cái tính tình gì?” Thân Đồ Xuyên xụ mặt hỏi.

Quý Thính trong lòng cũng có một chút tức giận, muốn quay mặt đi tránh thoát ra khỏi tay Thân Đồ Xuyên, lại bị anh nắm thật chặt. Cô có chút đau, nhưng chỉ nhíu nhíu mày, không nói gì, cũng không biểu hiện ra ngoài.

Nhưng Thân Đồ Xuyên vẫn phát hiện, buông cằm cô ra, nhàn nhạt nói: “Ngoan ngoãn ăn cơm, chuyện này anh có thể không so đo.”

Quý Thính nghe vậy rốt cuộc nhịn không được: “Em không làm sai cái gì, anh có cái gì mà so đo?”

Anh ấy có thể làm ra chuyện hạ dược cho cô rồi làm ra mấy dấu hôn, cô là hơi biểu đạt trắng ra một chút, lại không mạnh mẽ làm anh, anh ấy có cái gì mà so đo!

“Em không thừa nhận?” Thân Đồ Xuyên đôi mắt đen nhánh, khóe miệng giơ lên một độ cung, trào phúng.

Quý Thính biết anh hiện tại thật tức giận, lời khí thế lúc trước bị chùng xuống ba phần, sau một lúc cô sợ hãi hỏi: “Anh có ý gì?”

Nói xong cô lại tự phỉ nhổ chính mình, đối mặt anh ấy có phải cô quá túng hay không?

Không chờ cô nghĩ xong, thanh âm lạnh lẽo của Thân Đồ Xuyên đã vang lên: “Còn không phải tưởng tượng như mười năm trước, lừa gạt anh, sau đó nhân cơ hội đào tẩu? Quý Thính, anh có bao nhiêu ngốc mới có thể té ngã một chỗ hai lần?”

Quý Thính sửng sốt, nhớ lại lúc trước mình đáp ứng Thân Đồ Xuyên làm chuyện đó, sau đó cắp giỏ đi ra ngoài không trở về mười năm. Lần này cô lại câu dẫn, cho nên anh nhận định... Đây là cái mạch não thần kỳ kiểu gì đây!

Quý Thính ý thức được sự tình nghiêm trọng, lập tức không còn thẹn thùng, nghiêm trang bắt lấy cổ tay Thân Đồ Xuyên: “Em đã nói thật với anh, lúc trước em biến mất không phải là tự nguyện, chuyện này nếu anh không tin thì chúng ta lại nói lại, hiện tại bây giờ, em đều bị anh cột lấy, bên ngoài còn có một đống bảo an và chó canh giữ, em làm sao có thể thoát được?”

“Năm đó anh cũng cảm thấy như vậy, nhưng em còn không phải biến mất hay sao, còn làm anh và cảnh sát tìm mười năm cũng chưa tìm được.” Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt nói.

Quý Thính nghẹn một chút, nhưng cô vô pháp phản bác, nghẹn một lúc lâu, cô mới nói được: “Tóm lại em hiện tại muốn cùng anh...... Là bởi vì em muốn làm như vậy, không phải vì đào tẩu!”

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn cô, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng Quý Thính từ trong mắt anh thấy được mấy chữ to: anh tin em cái quỷ!

Quý Thính một trận vô lực, nếu cái người này vẫn luôn ôm loại tư tưởng này mà đề phòng mình, vậy hai người cũng đừng tưởng được việc, mà không thành sự với Thân Đồ Xuyên thì nhiệm vụ thật vô pháp thành công, nhiệm vụ không thành công cô vẫn phải luôn bị khóa, tới tới lui lui tuần hoàn một cái chết hoàn mỹ.

“Lên ăn cơm.” Lúc Quý Thính vạn phần đau đầu, Thân Đồ Xuyên vẫn không quên kêu cô lên ăn cơm.

Quý Thính vô ngữ liếc anh một cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, rầu rĩ không vui đi theo anh tới chỗ bàn, bắt đầu ăn đồ ăn đã lạnh.

Một bữa cơm trầm mặc cũng ăn xong, Thân Đồ Xuyên cởi bỏ trói buộc trên tay cô, cùng nhau đi lên lầu ba chơi một lát, đến giờ ngủ đem cô về phòng, lại trói cô trên giường. Quý Thính nhìn cái khóa leng keng, cùng với trà trong tay Thân Đồ Xuyên, đột nhiên có một đề nghị.

“Tiểu Xuyên!” Cô vội gọi lại anh.

Đang muốn đưa trà cho cô, Thân Đồ Xuyên ngừng lại, Quý Thính cắn môi một chút, chưa nói gì mặt đã đỏ, nhưng vẫn cố khắc chế cảm giác thẹn thùng, nhỏ giọng đề nghị: “Hôm nay em có thể không uống trà này không?”

“Em lại muốn làm gì?” Thân Đồ Xuyên nheo mắt lại.

Quý Thính ngượng ngùng cúi đầu: “Hiện tại giấc ngủ của em chất lượng khá tốt, không cần thiết uống nữa.”

Trải qua thời gian này, cô đã biết thuốc bột là lúc trước cô mất ngủ nên anh thêm vào, không có tác dụng phụ, Thân Đồ Xuyên cho cô uống cũng không phải là đề phòng cô mà thuần túy để cho cô làm việc và nghỉ ngơi điều độ.

Thấy Thân Đồ Xuyên trầm mặc không nói, Quý Thính bổ sung một câu: “Nếu là thuốc thì ít nhất trí cũng ba phần độc, có thể dùng ít thì tốt hơn.”

Thân Đồ Xuyên nghe vậy, buông ly xuống: “Vậy em không cần thức đêm, nghỉ ngơi đi.”

“Được......” Quý Thính thấy anh phải đi, gọi thật nhanh: “Còn có một việc!”

Thân Đồ Xuyên nhíu mày dừng lại, Quý Thính rũ mắt, lại ngẩng đầu, một bộ thần sắc ủy khuất: “Anh, anh có phải không còn thích em hay không, gần đây vì sao không hôn em?”

Thân Đồ Xuyên chựng lại, sau một lúc, cúi đầu xuống hôn một cái trên mặt cô. Quý Thính liếc anh một cái, thanh âm càng nhỏ: “Em muốn loại hôn kia...”

“Loại nào?”

“...... Như, như lúc trước anh cho em uống thuốc, cái loại hôn đó.”

Thanh âm Quý Thính như tiếng muỗi, nhưng Thân Đồ Xuyên vẫn nghe được, ánh mắt tức khắc tối sầm xuống.

Quý Thính ngưỡng mặt nhìn về phía anh, đáy mắt tràn đầy khuynh mộ cùng tín nhiệm: “Không làm chuyện khác, hôn em cũng không được sao?”

Cô trời sinh diễm lệ, ngày thường bởi vì tính cách không mềm mại mà loại mỹ diễm này không hoàn toàn lộ ra, hiện giờ cô cố tình lấy ánh mắt câu lấy Thân Đồ Xuyên, anh căn bản vô pháp cự tuyệt.

Tối nay có gió, mây đen che khuất ánh trăng, trong phòng chỉ có một đèn đêm chiếu sáng mờ nhạt.

Ở thời điểm cuối cùng, Thân Đồ Xuyên đột nhiên đứng dậy, lạnh mặt xoay người rời đi, chỉ để lại Quý Thính một thân đầy mồ hôi, thở hổn hển nằm trên giường, hai mắt thất thần thật lâu không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, cô rốt cuộc giật giật, trên mặt ửng lên một tầng hồng nhạt. Người đàn ông này thật quá hớp hồn, chỉ là hôn một chút đều có thể nháo lớn đến như vậy, nhưng chính là đến mức đó mà anh vẫn còn có thể bảo trì bình tĩnh, kiên quyết không vượt qua lôi trì.

Nhưng ít ra thuyết minh, trừ bỏ bước cuối cùng, mặt khác anh vẫn đều là thật thích. Nghĩ đến vừa rồi anh ở bên tai nói những lời nói, ánh mắt hướng tới mình vô pháp khống chế, Quý Thính mặt đỏ bừng lên, kiên định muốn kéo người đàn ông đàng hoàng xuống nước.

Cô cũng không tin, anh thật là thành thánh.

Nhưng, không như Quý Thính nghĩ, Thân Đồ Xuyên thật là thành thánh. Từ sau đêm đó, Thân Đồ Xuyên trực tiếp dọn tới phòng cô, Quý Thính dùng đủ loại thủ đoạn nhưng trừ bỏ hôn nhau cái gì cũng không làm thêm, rất nhiều lần cô chỉ còn kém ôm anh mà khóc lóc, cũng không làm Thân Đồ Xuyên mềm lòng nửa phần.

Cái người này là xuất phát từ nội tâm cảm thấy nếu hai người bọn họ thật thành việc, Quý Thính sẽ biến mất ngay, cho nên mặc kệ cô khuyên như thế nào, anh cũng không nghe theo.

Quý Thính rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp nào hơn.

Lại một đêm nữa, Thân Đồ Xuyên như thường lệ bò lên giường của cô, Quý Thính nhìn đến thần sắc quen thuộc của Thân Đồ Xuyên, cảm thấy hoàn toàn mệt mỏi. Khác với tiểu thuyết, chỉ một ánh mắt là có thể khiến cho một hồi đại chiến, bọn họ thì tốt rồi, cùng chung chăn gối nhiều ngày như vậy hai người vẫn còn nguyên, chuyện này có ai tin!

“Lại đây.” Thấy Quý Thính không giống như lúc trước chủ động lại hôn mình, trên mặt Thân Đồ Xuyên hiện lên một tia không vui.

Quý Thính lười biếng nằm ở đó: “Không cần.” Mỗi ngày đều bị lăn lộn đến nửa vời, cô đã mệt mỏi, hiện tại muốn nghỉ ngơi.

Sắc mặt Thân Đồ Xuyên trầm xuống, nhưng vẫn chủ động kéo cô đến trong lòng ngực, để cô đối diện với mình: “Em có ý gì?”

“Không có ý gì, hôm nay có thể xin nghỉ ngơi không?” Quý Thính có điểm dỗi.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên lạnh băng: “Em lại chán ghét anh?”

Quý Thính sửng sốt, không hiểu anh lấy ý này từ đâu ra.

Thân Đồ Xuyên nhìn đến bộ dáng của cô thì cho rằng cô đã bị mình đoán ra tâm tư, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra từng câu từng chữ, mang theo hận ý: “Em trước kia cũng như thế này, đối với anh giống như một món đồ chơi không có sinh mệnh, một mặt ra vẻ yêu đến muốn sống muốn chết, không tới một hai ngày liền đánh mất hứng thú, làm cho có lệ cũng không muốn. Không nghĩ hiện tại em cũng như vậy, khi muốn anh thì không xấu hổ dán lên, không muốn thì vứt anh đi như giày rách, Quý Thính, em dựa vào cái gì?”

Những lời cuối cùng, thanh âm anh thật run rẩy, không biết là giận hay là ủy khuất. Quý Thính lặng người nhìn anh, thật là không nghĩ tới, mình chỉ muốn nghỉ ngơi một đêm, lại có thể đưa anh tới chỗ nói một đoạn dài như vậy.

Nguyên lai sau khi cô giải bỏ hận thù giữa anh với Lý Thác đã cố tình trở nên xa cách, chuyện này đã sớm bị Thân Đồ Xuyên nhìn ra.

Quý Thính dừng lại một chút, duỗi tay ra bắt lấy cánh tay anh, lại bị anh né tránh. Cô buông tiếng thở dài, lại kiên nhẫn đưa tay ra bắt, sau khi anh né tránh lần thứ hai, cô trực tiếp nhào lên ôm lấy Thân Đồ Xuyên, mặc cho anh kéo như thế nào cũng không chịu buông tay.

Thân Đồ Xuyên đẩy cô không ra, cuối cùng cũng mặc kệ, lạnh mặt ngồi ở đó, đáy mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng bị vứt bỏ cùng tức giận.

Quý Thính chờ anh an tĩnh lại mới nhẹ nhàng buông tiếng thở dài: “Đêm nay em chỉ là quá mệt mỏi, anh đừng phỏng đoán em như vậy, có được không?”

“Em dám nói mười năm trước, đoạn thời gian kia, em không có nghĩ muốn tách ra khỏi anh?” Thân Đồ Xuyên muốn tra cho đến nơi.

Quý Thính ngửa đầu nhìn về phía anh: “Có nghĩ tới.”

Tay Thân Đồ Xuyên trong nháy mắt nắm thành quyền, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

“Bởi vì lúc đó anh còn quá nhỏ, em sợ anh phân rõ tình yêu cùng ân tình, ở với em sẽ làm chậm trễ thời gian của anh, chờ đến khi anh hiểu được hai người chênh lệch khác nhau thì đã bỏ lỡ đi người đối với anh càng tốt hơn,“ Quý Thính chua xót cười, “Sai lầm lớn nhất của em, chính là không tín nhiệm anh lúc niên thiếu, em cảm thấy tình yêu với anh như lâu đài trên không, tốt đẹp nhưng không hiện thực.”

Thân Đồ Xuyên biểu tình khẽ buông lỏng.

Quý Thính buông tiếng thở dài, tay xoa nếp nhăn giữa hai mày của anh: “Em có thể ỷ vào anh trong lòng có em, cậy sủng mà kiêu cầu anh tha thứ cho em không?”

Thân Đồ Xuyên không nói, sau một lúc lâu xụ mặt nằm xuống, nhắm mắt lại nói: “Tắt đèn, ngủ.”

Khóe miệng Quý Thính cong lên một chút, đương nhiên không nghe lời anh ngủ ngay mà bổ nhào vào trên người Thân Đồ Xuyên, nhéo nhéo mặt, không cho anh ngủ: “Không cần ngủ, em muốn anh hôn hôn hôn em.”

“Không hôn.” Nhớ tới chính mình vừa rồi bị cự tuyệt, Thân Đồ Xuyên bực mình.

Quý Thính thấy thế càng thêm dây dưa: “Được rồi, lần trước anh cự tuyệt em một lần, hiện tại em cự tuyệt anh một lần, hai ta xem như huề nhau, ai cũng không được giận, nha!”

Thân Đồ Xuyên mở to mắt: “Không giống nhau.”

“Cái gì không giống nhau, em là con gái, càng mất mặt, biết không!” Quý Thính không nhịn được, trừng mắt với anh một cái, ngày đó cô vứt bỏ rụt rè đưa tới cửa, người đàn ông đáng ghét này thật hay, trực tiếp cự tuyệt cô.

Thân Đồ Xuyên không chút nào dao động: “Em sẽ đào tẩu, đừng mơ tưởng gạt anh.”

“......” Tính, mệt mỏi quá, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề logic với người này. Quý Thính tâm mệt nằm xuống, rũ mắt nhìn đến quần ngủ của Thân Đồ Xuyên, trong nháy mắt trong lòng vừa động.

Không biết hiện tại có biến hóa thế nào?

Nghĩ như vậy, cô vươn tay ra, sau đó bị Thân Đồ Xuyên chính nghĩa mà bóp tay cô dừng lại: “Em muốn làm sao?”

“...... Thật không cần phải cảnh giác như vậy.” Quý Thính vô ngữ, thể trạng yếu ớt như cô còn có thể ép anh làm càn được hay sao?

“Em muốn nhìn nơi này một chút.” Quý Thính chỉ vào xương hông Thân Đồ Xuyên, thản nhiên nói, hiện tại với quan hệ của bọn họ, xem xương cốt hẳn là không thành vấn đề đi!

Thân Đồ Xuyên trầm mặc một cái, chớp mắt: “Em thực thích nơi này?”

Mặc kệ là mười năm trước hay là mười năm sau, cô tựa hồ nắm lấy cơ hội là muốn nhìn một cái.

“Phải, thích.” Quý Thính nghiêm trang gật đầu.

Thân Đồ Xuyên nhìn về phía cô: “Ngoại trừ anh ra, em còn xem qua ai?”

“...... Ai đều không có, anh, anh là mối tình đầu của em.” Quý Thính dám cam đoan, nếu cô nói có người khác, anh khẳng định sẽ đi tìm người nọ liều mạng.

Thân Đồ Xuyên vừa lòng chút, hào phóng vén lên áo trên, lộ ra cơ bắp tinh tráng: “Chính mình xem.”

Được cho phép, Quý Thính nở nụ cười, vội vàng duỗi tay bắt lấy lưng quần, giây phút muốn kéo ra lại trong nháy mắt do dự. Anh bởi vì chính mình mà chịu khổ, không kém hơn so với hiểu lầm với Lý Thác, hiện tại nơi này có lẽ sẽ là màu đen tuyền chăng?

“Do dự cái gì?” Thân Đồ Xuyên nheo mắt lại, tựa hồ nhớ tới chuyện không thoải mái, “Anh có tập thể hình, không gầy giống lúc trước.”

“......” Người này cũng thật lòng dạ hẹp hòi, chính mình lúc trước nói một câu có lệ, thế nhưng bị anh nhớ tới mười năm.

Bất quá bị anh xảo một trận như vậy, tâm tình trầm trọng giảm đi rất nhiều, Quý Thính kéo mép quần xuống, tâm tâm niệm niệm đến cái bớt cuối cùng sẽ bị lộ trước mắt ——

Hả?

Quý Thính kinh ngạc mở to hai mắt, thế nhưng là màu đỏ tím, không phải màu đen? Nhưng mà cô mang cho Thân Đồ Xuyên nhiều cực khổ, rõ ràng quá nhiều như vậy!

“Làm sao vậy?” Thân Đồ Xuyên thấy cô không nói lời nào, chân mày cau lại, “Lại không thích?”

Anh vừa dứt lời, Quý Thính liền trơ mắt nhìn bớt màu muốn đậm thêm một chút, cô vội vàng giải thích: “Không có, không có, toàn bộ trên người của anh hết thảy em đều thật vừa lòng.”

“Nói dối.” Thân Đồ Xuyên trào phúng trở về một câu, Quý Thính lại nhìn đến bớt màu giống như nhạt đi, tuy rằng không rõ ràng, nhưng một thâm một nhạt biến hóa vẫn thật rõ ràng.

“......” Cô giống như biết vì cái gì.

Quý Thính vô ngữ chớp mắt một cái, bắt lấy quần ngủ của anh không bỏ ra, mềm mụp lấy lòng: “Em không có nói dối, vốn dĩ trên người anh hết thảy em đều thích, lúc trước anh dơ như vậy em đều có thể nhất kiến chung tình, anh như thế nào lại luôn hoài nghi chuyện em thiệt tình!”

“Bởi vì em luôn làm một ít chuyện làm anh hoài nghi.” Thân Đồ Xuyên lạnh mặt, bớt lại nhạt đi một phần nữa.

“......” Cái người này thật điềm mỹ muốn chết người!

Quý Thính nghĩ tới sau khi nói ra lời thật trong lòng, anh thật giống người thiếu niên mười năm trước, trong lòng cô vừa buồn cười lại có chút cảm động. Anh sao lại đáng yêu đến như vậy, trong lòng nhận định cô chạy trốn, thật hận cô, nhưng đến khi gặp lại, lại dễ như trở bàn tay cởi bỏ hận ý.

Quý Thính càng nghĩ càng cảm thấy anh thật đáng yêu, không nhịn được mổ lên môi anh một ngụm, sau đó cảm thấy mỹ mãn ôm anh nằm xuống.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc hồi lâu, đến khi cô sắp ngủ thì nhàn nhạt hỏi: “Thật thích như vậy?”

“Phải, thích muốn chết.” Quý Thính mơ hồ nói.

Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng: “Cổ quái.”

Quý Thính giơ lên khóe môi, không giải thích gì.

......

Cuộc sống mỗi ngày lại trôi qua đều đều, đảo mắt trời đã hoàn toàn chuyển lạnh, Quý Thính ở trong nhà đã lâu lắm, hoàn toàn không tiếp xúc với người ngoài, khái niệm thời gian bắt đầu mơ hồ.

Nếu có di động chơi hẳn là sẽ không quá nhàm chán, nhưng Thân Đồ Xuyên trước sau cảm thấy cô cầm di động sẽ hướng ra ngoài cầu cứu, cho nên trước nay chưa đưa cho cô, ngay cả ngày thường chơi trò chơi cũng chỉ có thể trước mặt anh mà chơi trên network.

Quý Thính tuy rằng vẫn luôn tận sức dỗ dành Thân Đồ Xuyên, nhưng khi anh đi làm, cô ở nhà vẫn sẽ cảm thấy nhàm chán, thời gian gần đây càng là làm cái gì cũng không có hứng thú, năm trên giường lại ngủ không được, tâm lý giống như sinh bệnh.

Thân Đồ Xuyên thấy được cô rầu rĩ không vui nhưng trước sau không nói gì, chỉ có ban đêm ngẫu nhiên ôm cô sẽ càng mạnh mẽ hơn một chút, dường như sợ cô tùy thời sẽ biến thành một ngọn gió trốn đi.

Vẫn luôn không tra được mười năm cô đi đâu làm gì, trong lòng Thân Đồ Xuyên vẫn luôn bất an.

Quý Thính cũng cảm nhận được loại này bất an trên người anh, rốt cuộc bớt sau khi chuyển thành màu hồng thì không còn biến hóa gì nữa, thuyết minh tâm tình của anh không hoàn toàn nhẹ nhàng xuống.

Nhưng mà cô có thể làm gì đây, Thân Đồ Xuyên quá mức nhạy bén, ngay cả khi cô giả bộ thật vui vẻ anh cũng không tin tưởng, mà quan hệ của bọn họ chỉ vì Thân Đồ Xuyên “mê tín” mà trước sau vẫn hoàn toàn dừng lại ở điểm mấu chốt.

Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, trong lúc vô tình nhìn đến thiệp mời trong ngăn kéo, Quý Thính lập tức có chủ ý.

“Em muốn đi theo anh tham gia hôn lễ.” Quý Thính đem thiệp mời ném lên người Thân Đồ Xuyên, vì mau chóng giải quyết chuyện này, cô cần thiết phải đi lên đường cao tốc.

Thân Đồ Xuyên nhìn lướt qua: “Không thể.”

“Anh nếu không mang theo em đi, em sẽ không ăn cơm.” 23 tuổi Quý Thính hoàn toàn biến thành ba tuổi.

Thân Đồ Xuyên không thoải mái nhìn về phía cô: “Không cho phép không ăn cơm.”

“Vậy mang em đi.”

“Không được.”

Quý Thính đối diện với anh, Thân Đồ Xuyên không nhượng bộ chút nào, không khí căng chặt đến chạm vào là nổ ngay.

Lúc Thân Đồ Xuyên muốn mở miệng uy hiếp, Quý Thính đột nhiên khóc ra: “Anh có phải hay không không yêu em......”

“?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.