Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 26: Chương 26: Bình dấm chua




Editor: Linh

Mẫu hậu Vệ Anh Giang thị là nữ nhi của Phiêu Kỵ đại tướng quân, đại ca Giang Nho là Hộ bộ thượng thư, cũng là quốc cữu đương triều. Bởi vì phụ mẫu qua đời từ khi hai người còn nhỏ, huynh muội Giang thị từ cữu cữu nuôi lớn.

Giang gia trong triều thế lực rắc rối khó gỡ, Giang thị còn ở trong sự nghiệp cung đấu tàn khốc trổ hết tài năng, thuận lợi lên làm Hoàng hậu, cũng đưa con trai mình lên vị Thái tử, có thể thấy được kỹ năng cung đấu mãn điểm, người chắn giết người, phật chắn giết Phật.

Không nói xa, ngay từ lần trước bà không chút do dự, quyết định nhanh chóng ban Phạm Na Già cho Vệ Anh, Ôn Ly có thể nhìn ra tâm cơ của Hoàng hậu có bao nhiêu thâm trầm.

Về phần một Hoàng hậu khôn khéo có khả năng như vậy, vì sao muốn lập con lớn nhất vừa nhìn qua đã thấy nhị thiếu làm Thái tử, dùng lời nói của Vệ Anh để miêu tả, đó là bởi vì Thái tử ngu ngốc thiếu mưu trí.

Đã lên làm một Hoàng đế bù nhìn thì không thể thiếu phẩm chất tốt đẹp.

Vì thế Ôn Ly hiểu ra, hóa ra Hoàng hậu đây là muốn chờ Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ, bản thân làm một vị Thái hậu ngửa tay là mây, úp tay là mưa! Quả đúng là tâm cơ thâm trầm!

Tuy rằng thời gian tiếp xúc với Hoàng hậu không nhiều lắm, nhưng Ôn Ly cũng nhìn ra được, Hoàng hậu ở giữa Thái tử và Vệ Anh, rõ ràng là thiên vị Thái tử. Mới đầu nàng còn cảm thấy Hoàng hậu bị mỡ heo che đầu, hiện tại xem ra, vẫn là bản thân mình ngây thơ.

Thật ra cẩn thận nghĩ lại, tuy rằng lúc trước Thái tử vẫn luôn có Vệ Anh phụ tá, để hắn nhìn qua chẳng ngu xuẩn như vậy. Nhưng nhi tử của mình nặng mấy cân mấy lạng, Hoàng hậu còn không biết sao?

Trên chuyện lập Vệ Tuyên làm Thái tử, Hoàng hậu chính là bảo mã lập công lao. Có điều Hoàng thượng đối chuyện này hẳn là không có khả năng không biết gì hết, bằng không sẽ chẳng không nói hai lời liền đồng ý cho Thái tử và Ôn Kỳ thành hôn.

Dùng thế lực của Ôn gia và Tần gia đến kiềm chế Giang gia, Hoàng thượng đây là đang đánh bàn tính nhỏ, chỉ tiếc ngàn tính vạn tính, tính sai Thái tử phi cũng là một nhị thiếu.

Theo tri tình nhân sĩ Vệ Anh lộ ra, Hoàng hậu có một chất nữ, tên là Giang Tâm Duyệt, người bộ dáng vô cùng xinh đẹp không nói, còn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là một tiểu thư khuê các danh xứng với thực. Hoàng hậu vốn là muốn gả nàng cho Thái tử, nhưng lại bị Ôn Kỳ đoạt trước một bước.

Mới đầu Hoàng hậu vì chuyện này rất là buồn bực, bởi vì bố cục của mình ở trong cung cứ như vậy bị phá rối. Chẳng qua sau lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Kỳ, Hoàng hậu cảm thấy nàng không đủ thành một mối họa, khổ tâm mới có thể ươm được một cây mầm tốt, cũng không cần phải sử dụng đến nữa.

Thẳng đến khi Vệ Anh dâng cho Hoàng thượng một quyển tấu chương xin đến biên quan.

Hoàng hậu bắt đầu cảnh giác, con thứ hai này, dường như lại có chút xu thế tro tàn lại cháy. Vì thế lúc này gốc cây mầm Giang Tâm Duyệt cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông này, rốt cục có đất dựng võ.

Lúc này, nàng đang đứng trước cửa lớn phủ Khánh vương.

Ý của Hoàng hậu là, vị trí Thái tử này, Vệ Tuyên sợ là ngồi không vững. Bên phía con thứ hai, phải có người kiềm chế mới được, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo.

Giang Tâm Nguyệt biết rõ Hoàng hậu đối mình dụng tâm lương khổ, cho nên dồn hết tinh lực cả đời mình lên việc câu dẫn nhi tử của cô cô mình.

Lúc đó Vệ Anh và Ôn Ly đang ngồi trong đình ở hoa viên hóng mát chơi cờ.

Ôn Ly hồi nhỏ đi theo ông ngoại học được một ít da lông, đối cờ vây chỉ hiểu biết sơ qua một hai, bình thường cũng không có một người nào có thể đánh cờ cùng nàng, tài đánh cờ đương nhiên là không thể so sánh với Vệ Anh. Cho nên mỗi một buổi sáng, đều là Vệ Anh ở trên bàn cờ đại sát tứ phương, giết Ôn Ly không còn một chút nhuệ khí nào.

Hạ quân cờ cuối cùng xuống bàn cờ, khóe miệng Vệ Anh dần nổi lên một độ cong nhè nhẹ, “Ly Nhi, nàng đã thua bảy bàn, xem ra…. Đêm nay chúng ta có thể bảy lần rồi. ”

Ôn Ly: “…..”

Nàng cảm thấy đầu mình nhất định là bị nước vào mới chạy đến bồi Vệ Anh chơi cờ, hơn nữa, nàng cũng không đồng ý cái đánh cuộc không liêm sỉ kia của Vệ Anh!

Nhiệt tình với cờ vây của Ôn Ly triệt để táng thân như thế.

Một thị vệ chạy chậm đến, ở bên tai Lý tổng quản nói nhỏ gì đó, ngũ quan bằng phẳng của Lý tổng quản lập tức vặn vẹo vào chung một chỗ.

Lần trước chuyện của Dụ thân vương đã có đả kích không nhỏ đối Lý tổng quản, ngược lại thành vết xe đổ của chúng hạ nhân trong vương phủ. Khi Vương gia và Vương phi ở chung một chỗ, trong phủ từ trên xuống dưới không một ai dám quấy rầy.

Lý tổng quản ở bên cạnh do do dự dự nửa ngày, trước sau đều không dám đánh bạo đi lên quấy rầy nhã hứng của Vương gia.

Vệ Anh dùng khóe mắt liếc hắn một cái, cuối cùng lên tiếng, “Chuyện gì?”

Lý tổng quản trong lòng cầu xin các Bồ Tát, khúm núm mở miệng, “Giang, Giang Tam tiểu thư ở ngoài cầu kiến.”

Tay Vệ Anh đang cầm quân cờ bỗng dưng bị cứng lại, trên mặt không có biểu cảm dư thừa, nhưng Lý tổng quản vẫn cảm thấy trong không khí đột nhiên có thêm sát khí đập vào mặt, chấn động tim gan ông cũng run lên.

“Hay, hay là để nô tài nói Vương gia đang bận, hôm nay không gặp khách?” Lý tổng quản dè dặt cẩn trọng thử hỏi.

Ôn Ly giả bộ như đang nghiên cứu ván cờ, thật ra trong lòng đang thầm nghĩ, Giang Tam tiểu thư? Chẳng lẽ chính là Giang Tâm Duyệt mấy hôm trước Vệ Anh nói cho nàng nghe.

Nếu thật sự là nàng ấy, vậy thì lai giả bất thiện (người đến không tốt).

“Cho nàng vào đi.” Ôn Ly bên này còn chưa sắp xếp xong suy nghĩ, bên kia Vệ Anh đã đồng ý.

Ôn Ly ngẩng đầu, con ngươi trợn tròn. Vệ Anh thấy bộ dáng này của nàng, buồn cười, “Ly Nhi, lại dấm chua rồi hả?”

Ôn Ly bị hắn nói gò má đỏ bừng, mạnh áp chế cảm giác chua xót khó hiểu trong lòng xuống, cúi đầu không nói chuyện. Vệ Anh thấy nàng cúi đầu, khóe môi hơi vểnh càng thêm dương cao.

Hồng Nhị ở bên cạnh hầu hạ trong lòng liên tục nguýt Vệ Anh. Cũng không biết là ai ngay cả dấm chua của Tam Hoàng cũng ăn, còn dám nói tiểu thư nhà nàng?

Hồng Nhị hắng giọng, đi lên phía trước nói với Ôn Ly, “Tiểu thư, Vương gia đã có khách, hay là chúng ta về trước đi. Phong tướng quân đã hẹn mấy lần, cô xem hôm nay thời tiết tốt như vậy, hay là chiều nay chúng ta đi tìm Phong tướng quân đi.”

Ánh mắt Vệ Anh lập tức trở nên sắc bén, “Phong Tình?”

Hồng Nhị bị ánh mắt như dao của hắn hung hăng khoét mấy cái, theo bản năng run rẩy. Nhưng vì để giữ gìn hình tượng cho tiểu thư nhà mình, củng cố địa vị của tiểu thư, Hồng Nhị vẫn thật dũng cảm nói: “Đúng vậy, Phong tướng quân đã đến nhiều lần rồi.”

“Nhiều lần rồi?” Lạnh lẽo trên mặt Vệ Anh dần khuếch đến trong mắt, “Hắn đến thế nào? Sao không thấy ai thông báo?”

“Hồi vương gia, nô tì cũng không biết, có điều lúc Phong tướng quân đi, hình như là trèo tường đi ra ngoài.” Hồng Nhị vẻ mặt rất vô tội.

Vệ Anh trong lòng cười lạnh mấy tiếng, Phong Tình thật là quá tốt, ngay cả tường của vương phủ cũng dám trèo.

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua hộ viện đang đứng yên như tượng bên ngoài đình, Liễu hộ viện cảm giác như có gió thu cuốn hết lá vàng ập đến.

“Liễu hộ viện, ngươi không có gì muốn nói à?” Vệ Anh nhìn bàn cờ trước mặt, cũng là đang hỏi Liễu hộ viện ở bên ngoài đình.

Ta không có đâu Vương gia! Ngài có thể coi như ta không tồn tại không Vương gia!

Liễu hộ viện phịch một tiếng, vẻ mặt thê lương quỳ xuống, không nghĩ tới, hắn lại bị rập khuôn theo Lý tổng quản nhanh như vậy. “Vương, Vương gia, là thuộc hạ làm việc bất lực, xin Vương gia trách phạt.”

Liễu hộ viện vừa quỳ, ngoài đình một đoàn hộ vệ tất cả đều quỳ xuống, đồng thanh hô xin Vương gia trách phạt. Ôn Ly liếc nhìn Hồng Nhị một cái, Hồng Nhị vô tội hướng nàng chớp chớp mắt.

Khi Lý tổng quản dẫn theo Giang Tâm Duyệt đến, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Tuy rằng không biết trong thời gian hắn rời đi đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Liễu hộ viện run rẩy quỳ trên mặt đất, trong lòng hắn bốc lên loại cảm giác cùng một lứa bên trời lận đận, hiểu nhau không cần nói.

Khi đi qua Liễu hộ viện, Lý tổng quản gửi cho hắn một cánh mắt “Ta hiểu ngươi, huynh đệ!”. Ánh mắt bị che bởi một lớp sương mù của Liễu hộ viên cũng thật sâu nhìn về phía Lý tổng quản —

Ta rốt cuộc hiểu được đau khổ của ngươi, huynh đệ!

Trong cái chớp mắt ngẳn ngủi đó, tình hữu nghị giữa Lý tổng quản và Liễu hộ viện, từ đồng sự bình thường thăng hoa đến tình nghĩa chiến hữu của các chiến sĩ trong cách mạng!

Giang Tâm Duyệt đi theo phía sau Lý tổng quản cũng bị tình huống trước mắt làm hồ đồ. Vốn đã chuẩn bị tốt một đống lời dạo đầu, bây giờ lại không thể nào nói lên, đành phải xấu hổ đứng ở một bên.

Lý tổng quản nhìn thoáng qua Vương gia sắc mặt âm trầm, cũng thức thời im miệng đứng ở một bên. Dù sao Giang tiểu thư là mình đưa đến cửa, để nàng ở bên cạnh hóng gió một lát cũng không sao.

“Liễu hộ viện, nếu vương phủ lại có A Miêu A Cẩu nào tiến vào, bổn vương cho ngươi đi làm ấm giường cho A Miêu A Cẩu đấy.”

Liễu hộ viện: “…..”

“Vương gia xin yên tâm, thuộc hạ sẽ tăng mạnh đề phòng trong vương phủ, đặc biệt viện Ngưng Hương, sau này thuộc hạ sẽ tự mình canh giữ!” Vui sướng sống sót sau tai nạn tràn ngập trái tim Liễu hộ viện, khi hắn nói những lời này đặc biệt dõng dạc.

“Ừ, đứng lên đi.” Vệ Anh không mặn không nhạt lên tiếng.

Liễu hộ viện lau mồ hôi lạnh trên trán, từ trên đất bò dậy. Một đoàn hộ viện phía sau hắn cũng đồng loạt đứng dậy.

Lý tổng quản trong lòng vừa mới thở phào thay Liễu hộ viện, bản thân đã bị Vương gia điểm danh, “Lý tổng quản.”

“Nô tài ở đây!” Lý tổng quản vội vàng vui vẻ lên tiếng.

“Xây tường của vương phủ thêm cao cho bổn vương, tốt nhất là ngay cả chim cũng không bay vào được.”

Lý tổng quản: “…..”

Tuy rằng vẻ mặt Vương gia rất bình tĩnh, nhưng Lý tổng quản biết, hắn rất nghiêm túc.

Hắn đời trước là tạo nghiệt gì đây, gặp phải một Vương gia như vậy, haiz!

“Đã biết, Vương gia.” Lý tổng quản lắp bắp ứng tiếng, nhịn không được xót xa thay chính mình.

Giang Tâm Duyệt thấy tuồng này diễn xong rồi, cuối cùng bắt được cơ hội đi ra, “Biểu ca, trong vương phủ gặp trộm hả?”

Ôn Ly và Vệ Anh nghe vậy đồng thời nhìn qua.

Hôm nay Giang Tâm Duyệt mặc một chiếc quần lụa mỏng màu hồng nhạt, tôn lên dáng người lung linh của nàng lại không mất đáng yêu. Tóc lược thành búi tóc đồng tâm, mặt trên cắm một đóa trâm hoa. Trên tai đeo đôi bông tai thủy tinh, dưới ánh mặt trời hơi lóe ra, rất là chói mắt. Trên mặt trang điểm vừa đủ, làm làn da nàng có vẻ trong trắng lộ hồng, vừa véo có thể ra nước.

Vệ Anh không nhìn kỹ như Ôn Ly, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi thu lại ánh mắt, “Đúng vậy.”

Miệng Giang Tâm Duyệt lập tức cong lên, “Là ai lớn mật như vậy, ngay cả vương phủ cũng dám trộm? Có bị mất cái gì không ạ?”

Vệ Anh mím môi, khóe miệng cong cong nhìn Ôn Ly ở đối diện, “Không, bảo bối trong vương phủ, vẫn còn ở.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.