Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 48: Chương 48: Đăng cơ




Editor: Linh

Ôn Kỳ vẻ mặt rất hoảng loạn, trên gương mặt không chút huyết sắc đã sớm không còn vẻ thiên kiều bá mị ngày xưa, hai tay nàng gắt gao túm chặt lấy cánh tay Ôn Ly, trên mu bàn tay trắng bệch từng sợi gân xanh nổi lên, “Tỷ tỷ, chúng ta chính là thân tỷ muội đấy!”

Ôn Ly: “…”

Cho nên nàng ta cả đêm chạy ra khỏi hoàng cung, lại trèo vào phủ Khánh vương, là để nói cho nàng biết các nàng là thân tỷ muội?

“Nương chúng ta không phải cùng một người.” Ôn Ly lạnh nhạt kéo hai móng vuốt của Ôn Kỳ ra rút tay mình về.

Ôn Kỳ nghẹn nghẹn, nói: “…Nhưng cha chúng ta là cùng một người mà!”

Ôn Ly nói: “Nhưng cha chưa từng coi ta là nữ nhi của hắn.”

Ôn Kỳ: “…”

“Tỷ tỷ…” Ôn Kỳ hơi điều chỉnh lại cảm xúc, vừa thâm tình gọi xong tỷ tỷ, Liễu hộ viện đã mang theo người vọt đến cửa Ngưng Hương viện. Nếu Vương phi xảy ra chuyện gì, Vương gia nhất định sẽ chặt bọn họ thành tám khối!

Vừa nghĩ đến tương lai đó, hắn liền càng cảm thấy người áo đen bên trong này thập ác bất xá.

Ánh lửa màu cam ở cửa Ngưng Hương viện lập lòe chớp lên, chiếu gương mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Liễu hộ viện lúc này rất muốn trực tiếp xông vào bắt người áo đen, nhưng từ rất sớm trước đây Vương gia đã giao đãi qua, nếu ngươi muốn đi vào, vậy hắn sẽ khiến ngươi lúc đi ra không còn lại là nam nhân.

Liệu hộ viễn bước chân chần chờ trước cửa, nhìn thẳng Ôn Kỳ. Nàng ta theo bản năng túm lấy Ôn Ly đến chắn trước thân mình, cũng quên mất trong tay mình còn cầm một cây chủy thủ phiếm hàn quang. Vì thế động tác này xem trong mắt người khác, chính là một khúc nhạc dạo kiềm kẹp Vương phi.

“Đừng để nàng ta làm bị thương Vương phi!” Hiện tại Liễu hộ viện không quan tâm có phải nam nhân hay không, nếu chủy thủ này đâm đến trên người Vương phi, Vương gia sẽ trực tiếp làm bọn họ ngay cả người cũng không phải!

Tiếng hét này của Liễu hộ viện còn chưa kịp hoàn toàn rơi xuống trong đêm tối yên tĩnh, từ phía sau Ôn Ly truyền đến một tiếng xé gió sắc bén, một mũi tên bắn lén từ trong trời đêm, chuẩn xác bắn trúng giữa lưng Ôn Kỳ.

Hộ viện trong viện đều sửng sốt, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều suy đoán không biết mũi tên này là anh hùng hảo hán nào bắn.

Đáp án rất nhanh liền được công bố.

Vệ Anh và mấy người đứng sau lưng Ôn Ly, trong tay trái còn cầm một cây cung. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua người áo đen quỳ trên mặt đất, thế này mới phát hiện người nọ thế nhưng là Ôn Kỳ.

Vừa rồi tiếng hét to đó của Liễu hộ viện kém chút làm trái tim hắn nhảy ra ngoài. Không chút suy nghĩ giật lấy cung của thị vệ bên cạnh, một mũi tên liền bắn đến.

Ôn Kỳ vô lực nằm sấp trên mặt tuyết, máu từ sau lưng chảy xuống chậm rãi thấm vào trong tuyết trắng, phảng phất như một đóa hồng mai nở rộ. Nàng ta lấy mu bàn tay lau vệt máu trên khóe miệng, ngẩng đầu lên nhìn Vệ Anh.

Người nọ đứng dưới ánh trăng, sợi tóc phiếm lấm tấm nhiều hạt trắng li ti, áo khoác màu trắng gần như hòa nhập vào tuyết trắng tạo thành một khối, lại cố tình lóa mắt hơn ánh sao.

Không biết sao, nàng ta đột nhiên nghĩ đến một ngày trước khi gả cho Vệ Tuyên, Ôn Ly từng hỏi nàng ta có yêu Vệ Anh không. Khi đó nàng ta khinh thường suy xét vấn đề này, nhưng giờ khắc này nàng ta cảm thấy chính mình có lẽ là có yêu.

Một nam nhân như vậy, rất khó để không yêu.

Miệng có cảm giác ngai ngái, Ôn Kỳ ‘khụ’ ho ra một búng máu. Nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi, nàng ta nhếch khóe miệng cười với Vệ Anh, “Vệ Anh… Ngươi thật nhẫn tâm…”

Vệ Anh mâu sắc thay đổi, hắn thu hồi tầm mắt, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Ôn Ly, tỉ mỉ đánh giá vài lần, “Ly Nhi, nàng có bị thương không?”

Ôn Ly sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn Vệ Anh lắc lắc đầu.

Ôn Kỳ lộ ra nụ cười thảm, lại che miệng ho một trận, cuối cùng xem như kiệt lực, rốt cục yên tĩnh lại, nằm trong đống tuyết không nhúc nhích.

Ôn Ly trong lòng vừa động, Ôn Kỳ quả nhiên là người chơi. Tuy rằng sắm vai Thái tử phi, nhưng đã quên tính chỉ số thông minh của Thái tử vào.

Vệ Anh nhìn Ôn Kỳ đã tắt thở, khẽ mím môi hỏi Ôn Ly: “Nàng ta đến làm cái gì?”

Ôn Ly khóe miệng hơi giật giật, “Nàng… Còn chưa kịp nói.”

Vệ Anh: “….”

Để Ôn Ly về phòng nghỉ ngơi trước, Vệ Anh có thế này mới nhìn về phía Liễu hộ viện vẫn như cây cọc gỗ cắm ở cửa. Liễu hộ viện lập tức cảm thấy một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, liền ngay cả đốt xương đều đang kêu lên kẽo kẹt.

Hắn hiện tại thật rất muốn ngất đi.

“Nếu ngươi dám ngất thì không cẩn tỉnh lại nữa.” Thanh âm mang theo hàn khí xen lẫn tiếng gió đêm của Vệ Anh truyền vào trong tai Liễu hộ viện.

Hắn vừa rồi không nên nghĩ, mà nên trực tiếp ngất đi mới phải!

“Vương… Thái tử, người áo đen vẫn luôn nằm dưới sự quan sát của thuộc hạ, thuộc hạ chỉ muốn xem nàng ta rốt cục có mục đích gì mà thôi.” Liễu hộ viện đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, bông tuyết rào rào bắn lên người hắn.

“Cho nên trước khi nàng ta đạt được mục đích ngươi đều ở bên cạnh canh chừng cho nàng ta?”

Liễu hộ viện: “…”

Hắn nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, bị thương chảy ngược thành sông.

“Mặt khác, Vương Thái tử là ai?”

Liễu hộ viện: “…”

Đêm nay lại rơi một trận tuyết lớn. Liễu hộ viện tập trung cương vị công tác đứng ở cửa Ngưng Hương viện, một tấc cũng không rời, sau đó…. Hắn đông lạnh thành một người băng. Sáng sớm ngày hôm sau khi các hộ viện khác phát hiện ra hắn, cả người hắn đã sớm kết một tầng băng mỏng, vừa gõ liền rơi xuống.

Có điều đây đều là nói sau.

Ôn Ly sau khi bị Vệ Anh đuổi về phòng, đầu tiên là xem xét vòng ngọc trên cổ tay, bên trên lại một khuôn mặt cười xám xịt, chuyển sang mặt khóc.

Vẫn còn ba người chơi.

Trình Lương đệ, Giang Tâm Duyệt, công chúa Tắc Á, ba người này khả năng tính là cao nhất. Nếu thật sự giống như chính mình suy nghĩ, vậy ngay từ đầu nói cho Phạm Na Già nàng là người chơi chính là Trình Lương đệ.

Ôn Ly mấp máy môi, Trình Lương đệ đã sớm dự định đến trong hậu cung của Vệ Anh, Giang Tâm Duyệt có Hoàng hậu cố gắng nhét nàng ta vào hậu cung, công chúa Tắc Á càng thêm trực tiếp được Hoàng đế tứ hôn cho Vệ Anh.

Sớm biết vậy thì nên xem nhiều cung đấu làm tri thức dự trữ mới phải! Ôn Ly thở dài, biết vậy chẳng làm.

Ôn Ly: “…”

#Hệ thống tiểu áo bông tri kỷ, đáng giá cho bạn dùng#

Ôn Ly vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì Vệ Anh đẩy cửa vào, mang theo một thân hàn khí.

Ôn Ly giúp hắn cởi áo khoác trên người ra, kéo hắn đến bên hỏa lò ngồi xuống. Vệ Anh cười ôm Ôn Ly vào trong ngực, ở bên tai nàng thở ra một làn khói trắng, “Như vậy mới ấm áp.”

Vệ Anh nói xong liền luồn bàn tay lạnh lẽo vào trong áo Ôn Ly, Ôn Ly bị lạnh giật mình một cái, vội vàng bắt lấy cánh tay làm loạn của hắn, “Chàng làm gì vậy?”

“Sưởi ấm.” Trong giọng nói cũng mang theo ý cười, tránh khỏi Ôn Ly kiềm chế, thoải mái hưởng thụ hỏa lò thiên nhiên Ôn Ly.

“Ừ… Đừng nháo nữa…” Ôn Ly nhỏ giọng oán trách, gò má đã nổi lên hai ráng mây hồng, “Ôn Kỳ làm sao bây giờ?”

“Thi thể ta đã gọi người chuyển đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ hướng phụ hoàng báo cáo chuyện này, đem Ôn Kỳ và Vệ Tuyên hợp táng.”

Ôn Ly: “…”

Nàng tin tưởng đem Ôn Kỳ và Thái tử hợp táng cũng không phải xuất phát từ Vệ Anh thiện tâm, mà là vì chứng minh lần trước hắn chúc phúc bọn họ — sống có thể cùng giường, chết có thể cùng huyệt.

Tuy rằng chúc phúc này hoàn toàn đến từ nồng đậm ác ý của Vệ Anh.

“Ly Nhi, đừng nghĩ đến người khác nữa.” Vệ Anh bất mãn cắn một cái lên môi Ôn Ly, “Chúng ta còn có việc khác phải làm.”

Ôn Ly: “…”

Nàng một chút cũng không muốn biết việc hắn nói là việc gì.

Nhìn Vệ Anh đè trên người mình chuẩn bị nỗ lực cày cấy, Ôn Ly bất đắc dĩ nói: “Chàng không thấy mệt à?” Vệ Anh trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sáng sớm tinh mơ tiến cung, sau đó vẫn bận tối mắt tối mũi đến mặt trời xuống núi mới trở về, buổi tối còn quấn lấy nàng làm vận động cả đêm.

Tinh lực tràn đầy không khoa học a!

Vệ Anh nghe vậy ngẩng đầu lên, hướng Ôn Ly lộ ra một nụ cười ái muội: “Lại mệt cũng không thể làm chậm trễ chính sự.”

Ôn Ly: “…”

Hai chữ chính sự này rất muốn khóc được không.

Nói ngắn lại, lại là một đêm vất vả cần lao tạo người.

Một tháng sau, thời tiết bắt đầu ấm áp, Lão Hoàng đế tại một mùa vạn vật sống lại, vĩnh biệt cõi đời.

Vệ Anh chính thức đăng cơ, đại điển đăng cơ cử hành ở trong điện Phụng Thiên, văn võ bá quan, mệnh phụ thần nữ đều trình diện triều bái.

Sau khi kết thúc đại điển đăng cơ, trong vòng một tháng trọng tâm câu chuyện của các vị phu nhân trong Kinh thành đều xoay quanh tướng mạo của Hoàng thượng. Ảnh hưởng này trực tiếp làm mỗi một tiểu lão bản trong kinh thành đều biết, Hoàng đế nước Đại Khương chúng ta, bộ dạng rất anh tuấn!

Tân Hoàng đăng cơ mười ngày, phong Thái tử phi làm Hoàng hậu.

Ngày đó, trời trong nắng ấm, chim hót hoa thơm, Ôn Ly chính thức bước lên hành trình chinh phục hậu cung!

Ôn Ly người mặc lễ phục Hoàng hậu, đầu đội mũ phượng, không yên bất an đứng trong cung Hưng Thánh. Dựa theo chỉ thị đối Vệ Anh ba lạy chín vái, thẳng đến khi Vệ Anh cầm lấy tay nàng, nàng mới thật sự tìm lại được chút cảm giác chân thực.

“Ly Nhi, đừng căng thẳng, ta ở ngay bên cạnh nàng.” Vệ Anh mắt nhìn phía trước, dùng thanh âm nhỏ chỉ có mình Ôn Ly nghe được nói.

Ôn Ly hơi ghé mắt, nhìn người mặc long bào bên cạnh, khuôn mặt trầm tĩnh của hắn tựa như một viên định tâm hoàn, làm trái tim xao động bất an của Ôn Ly nháy mắt yên tĩnh lại.

“Ừ.” Ôn Ly quay đâu lại, nhỏ giọng lên tiếng. Cảm thấy bàn tay được người bên cạnh nắm chặt hơn mấy phần, Ôn Ly đi theo bước chân Vệ Anh, từng bước từng bước đi ra ngoài Hưng Thánh cung.

Nơi đó đứng đầy triều thần, thấy Hoàng đế nắm tay Hoàng hậu đi ra, nhất tề quỳ xuống, phía trước lập tức tiếng hô vang vọng chân trời.

Trong nháy mắt đó, Ôn Ly đột nhiên hiểu rõ vì sao quá khứ tương lai nhiều người vì một ngôi vị Hoàng đế tranh nhau đầu rơi máu chảy, lục thân không nhận.

Cảm giác này, vô cùng thích!

Tuy rằng đã cố kiềm chế, nhưng máu nóng dưới làn da Ôn Ly vẫn sôi trào, nhìn đại thần quỳ lạy dưới điện, nàng kích động đến mức tay cũng run.

“Ly Nhi, đừng sợ.” Vệ Anh hiển nhiên đã hiểu lầm Ôn Ly bị run do sợ, tốt bụng lên tiếng trấn an.

Hắn vừa nói hết lời, Ôn Ly liền thật sự bình tĩnh lại. Vệ Anh nắm chặt lấy tay người bên cạnh, cuộc đời này hắn không bao giờ nguyện buông ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.