Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 5: Chương 5: Luyện kỹ




Editor: Linh

(Kỹ: là kỹ năng, bản lĩnh.)

[Nhân vật Ôn Ly khóa* kỹ [giáo dài] bắt đầu.]

(*) Khóa: ý là luôn đi liền với bản thân.

Thanh âm hệ thống vừa dứt, Ôn Ly ở ngay trong sân cầm một cây giáo dài màu trắng bạc múa đến phong sinh thủy khởi. Trong sân hoa đào đã bắt đầu nở rộ, mấy cánh hoa đào theo động tác hiên ngang của Ôn Ly chậm rơi trong không trung, còn không ngừng xoay tròn.

Hồng Nhị ở một bên xem liên tục vỗ tay khen hay. Ôn Ly múa xong một bộ giáo thuật, thu giáo, đứng lại.

[Tinh! Người chơi Ôn Ly lực công kích +10, độ nhanh nhẹn +10, lực phòng ngự +3.]

Từ sau khi Ôn Ly vô tình phát hiện ra hệ thống có công năng này liền thích luyện giáo.

Bởi vì Ôn Ly được thiết định trong kịch tình là từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ, học được một bộ bản lĩnh múa giáo giỏi, cho nên có được kỹ năng khóa [giáo dài]. Có điều giống như hệ thống nói lúc trước, thể chất của người chơi ở trong trò chơi được quyết định bởi chính thể chất của người chơi, cho nên kỹ thuật dùng giáo của Ôn Ly thế nào còn phải xem các hạng chỉ số của chính thân thể của bản thân Ôn Ly.

Ôn Ly thân là nữ đặc công, vốn thân thủ đã mạnh mẽ, giờ lại có thêm kỹ năng [giáo dài], quả thật chính là như hổ thêm cánh…. Mới là lạ.

Tục ngữ nói, xưa nay giáo dài dựa may mắn.

Hiện giờ Ôn Ly rốt cuộc cảm nhận được chua xót trong câu nói này, liền ngay cả giáo dài trong tay cũng trở nên nóng bỏng tay. Nàng thở dài một hơi, ở trong lòng hỏi: “Có thể đem điểm số vừa rồi bỏ hết vào giá trị may mắn không?”

[Vô cùng có lỗi, không có kỹ năng này.]

Ôn Ly: “…..”

Nàng lại thở dài, ngồi xuống một ghế đá trong viện. Từ lần trước sau khi Vệ Anh rời đi đã qua nửa tháng, nghe người trong cung nói người ám sát Thái tử đã bị sa lưới, nhưng Khánh vương phủ lại không có động tĩnh gì, xem ra Vệ Anh đã kim thiền thoát xác.

“Oa! Tiểu thư cô thật lợi hại! Không hổ là tướng môn hổ nữ!” Hồng Nhị vỗ tay, vẻ mặt sùng bái nhìn Ôn Ly, “Ta xem nói không chừng ngay cả Nhị thiếu gia cũng không phải đối thủ của cô!”

Nhị thiếu gia Ôn Ngọc? Ôn Ly nghĩ nghĩ, nghe nói là ca ca ruột của Ôn Kỳ, đều là Đại di nương kia sinh ra. Có điều nàng ngây người trong Ôn phủ lâu như vậy cũng chỉ gặp qua Ôn Kỳ, còn lại hai người đệ đệ ngược lại chưa bao giờ gặp qua.

Đang nghĩ thì thấy Ôn Kỳ đi về phía mình. Nhìn giáo dài trong tay Ôn Ly, Ôn Kỳ cười nhạo nói: “Tỷ tỷ lại đang luyện giáo à? Như vậy cũng tốt, nhiều rèn luyện thân thể, cũng bớt động không động liền té xỉu.”

Ôn Ly chỉ im lặng nhìn Ôn Kỳ, không có nói gì.

Ôn Kỳ hừ một tiếng, tay áo dài vung lên, ngồi xuống bên cạnh Ôn Ly: “Có điều nói đi nói lại, một cô nương gia biết múa giáo thì có lợi ích gì, quan trọng là phải gả tốt.”

Ôn Ly cụp mắt, vẫn không nói gì.

Ôn Kỳ nhìn Ôn Ly, có chút không thú vị cười cười, “Aiz, chính là vì tính tình không thích nói chuyện này của tỷ tỷ cho nên mới không được người khác thích.” Nàng ta nói đến đây, khóe miệng hơi vểnh lên, “Tỷ tỷ, ta nghe nói mấy ngày trước Khánh vương đã tới quý phủ, cùng phụ thân thương lượng việc từ hôn.”

Nói đến đây, Ôn Ly rốt cuộc ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi trong suốt không chớp nhìn chằm chằm Ôn Kỳ. Ôn Kỳ lại khó nén cảm giác đắc ý trong lòng, nụ cười trên mặt càng khuếch càng lớn, “Ta biết, chuyện này cũng không thể trách tỷ tỷ, dù sao trong lòng Khánh vương chỉ có một mình ta. Có điều tỷ tỷ cũng không cần phải lo lắng, nói thế nào ngươi cũng là Đại tiểu thư Ôn gia chúng ta, phụ thân nhất định sẽ định cho ngươi một mối hôn nhân tốt.”

Trong lòng Ôn Ly không lý do nổi lên một ngọn lửa không tên, giáo dài nàng cầm trong tay càng nắm càng chặt.

[Cách cáo cảnh cáo! Vào lúc trước khi xác nhận nhân vật Ôn Kỳ là người chơi, mời không cần tùy ý phát động công kích với nàng!]

Ôn Ly: “…..”

Hệ thống này, thật sự thần phiền!

Cưỡng chế lửa giận trong lòng, Ôn Ly lại cúi đầu, thở ra một hơi. Ôn Kỳ hình như đột nhiên nghĩ đến gì đó, hưng trí khá cao nói với Ôn Ly: “Nếu tỷ tỷ đã rảnh rỗi như vậy, không bằng giúp muội muội ra khỏi thành hái chút cỏ Thiên thành về đi.”

Cỏ Thiên thành? Đó gì cái gì? Ôn Ly dùng ánh mắt không tiếng động hỏi.

Ôn Kỳ a một tiếng, nói: “Không phải là mới có mấy ngày mà ngay cả cỏ Thiên thành tỷ tỷ cũng không biết đấy chứ? Trấn Thiên Thành cỏ Thiên thành, lấy nghĩa Thiên Thành giai ngẫu. Truyền thuyết chỉ cần vào đêm tân hôn tân nương tử cài nó lên trên tóc tân lang, có thể cùng tân lang trăm năm hòa hợp, hạnh phúc mỹ mãn.”

Hồng Nhị trong lòng hừ một tiếng, trên mặt lại cung kính nói: “Tam tiểu thư nói rất đúng, tân nương khi xuất giá đeo cỏ Thiên Thành là tập tục ở nơi này của chúng ta. Có điều loại việc nhỏ này cũng không nhọc đến tiểu thư quan tâm, sẽ có hạ nhân thay ngài xử lý.”

Ôn Kỳ cười cười, nàng ta nắm tay Ôn Ly, điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, “Tỷ tỷ, muội muội còn nửa tháng nữa sẽ gả đến trong cung, sau này chỉ sợ sẽ khó có thể cùng tỷ tỷ gặp nhau. Chẳng lẽ, tỷ tỷ ngay cả giúp muội hái mấy cây cỏ Thiên Thành cũng không nguyện ý sao?”

“Không nguyện ý.” Ôn Ly rút tay về, trả lời không chút do dự.

“Phì.” Hồng Nhị thật sự nhịn không được, phì cười.

Ôn Kỳ: “….”

Mặt nàng ta đen sì, đang muốn phát tác thì thấy Ôn Ly đứng lên, giáo dài trong tay mạnh mẽ cắm xuống đất, phát ra một tiếng ‘keng’, hình như ngay cả đất cũng run lên.

Ôn Kỳ: “…..”

Tất cả không cần nói.

[Tinh! Nhiệm vụ lâm thời: giúp nhân vật Ôn Kỳ tìm kiếm cỏ Thiên Thành.]

Ôn Ly còn chưa xoay người xong liền cứng ngắc tại nửa đường, “Có thể từ chối không?”

[Người chơi không có quyền hạn được từ chối.]

“Nếu ta nhất định phải từ chối thì sao?”

“Sẽ có trừng phạt cực kỳ tàn ác chờ cô.]

…..

Tục ngữ nói, không khuất phục quyền thế. Làm một cảnh sát nhân dân ưu tú, nữ đặc công trải qua các loại khảo nghiệm, các ngươi cho rằng nàng sẽ sợ sao?!

Nàng quả thật sợ!

Ôn Ly luôn luôn lấy Lưu Hồ Lan làm tấm gương, vào một khắc này nước mắt chảy thành sông.

Nàng xoay người lại, cứng ngắc cười cười với Ôn Kỳ, “Ta lập tức sẽ đi tìm giúp muội.”

Hồng Nhị còn chưa phản ứng kịp, Ôn Ly đã đi được mấy bước rồi.

Ôn Kỳ ngồi ở trên ghế đá, nhìn bóng lưng đi xa của hai người, cười khinh miệt.

Thẳng đến khi xe ngựa rời khỏi thành, Hồng Nhị vẫn còn tức giận bất bình, “Tiểu thư, sao cô phải giúp Tam tiểu thư đi tìm cỏ Thiên Thành chứ?”

Ôn Ly dùng im lặng trả lời nàng.

“Tiểu thư! Đang nói chuyện với cô đó!”

“…..”

“Ngươi vừa nói gì vậy?”

“…. Đến Trấn Thiên Thành.” Ôn Ly nhìn Trấn nhỏ trước mắt, từ trên xe ngựa nhảy xuống, “Chỗ nào có cỏ Thiên Thành vậy?”

Hồng Nhị nhìn chung quanh một chút, chỉ vào một ít cỏ dại ven đường nói: “Đây này.” Ôn Ly nhìn mấy lần, không phải là cỏ dại bình thường thôi à? Đừng ép buộc cho người khác biết chút công dụng chẳng hiểu ra sao được không?

Tuy oán thầm như vậy, có điều Ôn Ly vẫn cần cù chăm chỉ ngồi xổm xuống ven đường, nhổ mấy cọng cỏ lên, thu vào trong ngực.

[Tinh! Nhiệm vụ lâm thời hoàn thành, thu hoạch mấy gốc cỏ Thiên Thành, thưởng cho một viên Tu La hoàn.]

Hóa ra hoàn thành nhiệm vụ lâm thời còn có thưởng cho? Sao không nói sớm. Ôn Ly chớp chớp mắt, có điều Tu La hoàn là cái gì vậy?

[Tu La hoàn, có thể trong nháy mắt đề cao sức chiến đấu của người chơi gấp 3 lần, thời gian liên tục là 5 phút.]

À.

Ôn Ly phản ứng thật bình thản.

Hệ thống:…..

Có giáo huấn lần trước, lần này Ôn Ly và Hồng Nhị không dám về muộn, rất sợ lại gặp phải chuyện lâm thời như cấm đi lại ban đêm trước thời gian.

Nhưng là vừa mới đến gần cửa thành, xe ngựa liền dừng lại. Ôn Ly vén mành cửa sổ lên nhìn thì thấy cửa thành che kín người, về phần cửa thành, ừ, quả nhiên là đóng cửa.

Hệ thống nói không có điểm kỹ năng cho trị số may mắn, tuyệt đối là lừa dối nàng!

“Ôn đại tiểu thư?” Ôn Ly mới nhảy xuống xe ngựa, một giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên tai, Ôn Ly theo tiếng nhìn lại, thấy một vị Tướng quân uy phong lẫm liệt đang cưỡi trên lưng ngựa nhìn nàng.

[Tên nhân vật: Chu Chương, con của Chu Trung Chu tướng quân, phụ thân chết trận kế thừa di chí* của phụ thân, Tổng binh đương nhiệm Việt Hổ thành, bạn từ nhỏ của Ngũ hoàng tử Vệ Anh. Bởi vì phụ thân Chu Trung vốn là thủ hạ của Hộ quốc công Ôn Bình, do đó cùng chúng tử nữ Ôn gia rất có giao tình. Ghi chú: nhân vật này mặc khôi giáp và cởi khôi giáp tác phong như hai người.]

(*) Di chí: chí nguyện của người chết

Tuy rằng có nghi hoặc về cái ghi chú kia, có điều Ôn Ly vẫn thấy hoảng hốt hỏi: “Chu tổng binh, sao ngài lại ở đây?” Hơn nữa phía sau còn dẫn theo nhiều người như vậy, thấy thế nào cũng lai giả bất thiện (người đến không tốt).

Nghĩ đến đây, Ôn Ly tỉnh ngộ, khó trách sẽ đóng cửa thành, không chặn ngươi thì chặn ai đây.

Nghe Ôn Ly nói xong, Chu Chương mày kiếm cau lại, “Ôn đại tiểu thư không nghe nói gì sao? Khánh vương bị nhốt vào Thiên lao rồi.”

Tạch!

Ôn Ly rõ ràng nghe được thanh âm mỗ dây thần kinh trong đầu mình đứt.

“Vệ Anh bị nhốt vào Thiên lao á?” Không tự giác cất cao âm lượng, Ôn Ly lần đầu tiên có vẻ xúc động như vậy. Hắn bị nhốt vào Thiên lao, vậy nàng làm sao bây giờ?!

Sau khi Ôn Ly trăm tuổi, trên bia mộ của nàng nhất định có khắc những chữ này – xưa nay giáo dài dựa vào may mắn, muốn dài mạng không dễ dàng.

Thật vất vả mới lấy lại được thần, Ôn Ly cố trấn định hỏi: “Vì sao ngài ấy lại bị nhốt vào thiên lao?”

Chu Chương mấp máy khóe môi, nói: “Thái tử nói Khánh vương ám sát hắn, vốn là muốn đến Khánh vương phủ bắt người, nhưng Hoàng thượng cho rằng chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết liền bí mật triệu Khánh vương vào cung, bắt ngài ấy.”

Ôn Ly: “….”

Đã nói kim thiền thoát xác đâu! Đâu!

….

Quả thật vô sỉ!

Nàng thở dài, lại hỏi: “Vậy Chu tổng binh đến đây, là…”

“Đương nhiên là đến cứu Khánh vương.” Chu Chương nói, Tuy rằng Hoàng thượng lệnh Hình bộ nghiêm thẩm án này, nhưng chỉ sợ Thái tử sẽ xuống tay trong lao.”

Ôn Ly cau mày, không sai, Thiên lao quả đúng là một nơi tốt để xuống tay. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Chương, “Chu tổng binh, ta và ngươi cùng nhau đi.”

Chu Chương khẽ cau mày, “Như vậy chỉ sợ không ổn, việc này nguy hiểm trùng trùng, Ôn tiểu thư một giới nữ lưu, nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, mạt tướng thật sự không biết giao đãi với Hộ quốc công thế nào.”

Ôn Ly lại không chút thoái nhượng, “Khánh vương là vị hôn phu của ta, lần này hắn gặp nạn, sao ta có thể không đếm xỉa đến?”

Chu Chương còn muốn khuyên Ôn Ly thêm mấy câu, tướng lãnh thủ thành đã thét to: “Dưới thành là người nào?”

Chu Chương ngẩng đầu lên, đối người trên thành đáp: “Tổng binh thành Việt Hổ – Chu Chương!”

“Đã là Tổng binh thành Việt Hổ, vì sao ngươi không thủ ở thành Việt Hổ, chạy đến đây làm gì?”

“Vào Kinh diện Thánh.”

“Có công văn thông Quan không?”

Chu Chương nhíu nhíu mày, nói: “Lần này vào Kinh tình huống nguy cấp, tương lai xin lại, mong Tướng quân dàn xếp.”

Trên lầu đáp: “Không có công văn thông Quan, không thể một mình vào Kinh. Cầu được công văn rồi ta sẽ thả ngươi vào Kinh.”

Mày Chu Chương lại cau chặt thêm mấy phần, tướng lĩnh trên thành muốn nói gì đó đã bị Ôn Ly ngắt lời, “Vị Tướng quân này, chúng ta đến đánh cuộc, thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.