Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 28: Chương 28: Mơ giữa ban ngày




Editor: Linh

Rối loạn ngoài cửa cuối cùng vẫn kinh động đến Vệ Anh.

Hắn cau này rời khỏi môi Ôn Ly, không kiên nhẫn nói với ra ngoài cửa: “Chuyện gì mà ầm ĩ vậy hả?”

Một thị vệ nơm nớp lo sợ chạy chậm qua, quỳ xuống bên ngoài đình nghỉ mát, “Hồi bẩm Vương gia, Phong tướng quân đánh vào rồi!”

….

Ôn Ly cảm thấy chân mày mình vừa giật giật.

“A.” Khóe miệng Vệ Anh xuất hiện một nụ cười lạnh, “Đánh vào được? Dẫn theo bao nhiêu nhân mã?”

“Chỉ, chỉ một mình ngài ấy.” Tiếng của thị vệ rõ ràng nhỏ hơn vừa rồi rất nhiều.

Vệ Anh tức giận đến bật cười, “Một mình hắn đã dọa các ngươi thành như vậy? Bổn vương còn tưởng Phong tướng quân mang theo mười vạn binh mã đến dưới tường thành rồi cơ.”

Thị vệ: “…..”

Vệ Anh đỡ Ôn Ly dậy, đứng dậy khỏi băng ghế, “Người đó ở đâu? Bổn vương sẽ tự mình đi gặp gỡ hắn.”

Đi theo thị vệ đến ngoại viện, nơi đó đã nằm ngổn ngang hộ viện vương phủ, mà Phong Tình thì sừng sững đứng trong sân, tựa như một lá cờ không ngã.

Liễu hộ viện so chiêu với Phong Tình càng ngày càng cố sức. Làm Trưởng thị vệ phủ Khánh vương, võ công của hắn tự nhiên cũng là thượng thừa. Chỉ là Phong Tình từ nhỏ đã theo cha học võ, ở biên quan dẫn binh hai năm, càng thêm giúp võ công của hắn tăng mạnh, Liễu hộ viện thắm thiết cảm thấy cái gì gọi là Trường Giang sóng sau đè sóng trước.

‘Keng’ một tiếng ngăn lại kiếm trong tay Phong Tình và Liễu hộ viện, Vệ Anh tay phải nâng lên, binh khí của ba người tách ra, Liễu hộ viện mượn cơ hội này nhảy ra khỏi vòng chiến, che ở trước người Ôn Ly.

Phong Tình lui về phía sau mấy bước, còn chưa kịp đứng vững đã cảm thấy đỉnh đầu biến đen, Vệ Anh không biết từ khi nào đã bay vút lên không trung, trực tiếp bổ từ trên xuống.

Phong Tình vội vàng giơ kiếm lên đón, lại ‘keng’ một tiếng, không khí từ bốn phương tám hướng phóng ra, khơi dậy bụi mù trên đất.

Miệng Phong Tình kém chút cũng bị Vệ Anh đánh bay, hắn ôm tay phải liên tiếp lui về phía sau, “Dừng dừng dừng dừng! Vệ Anh! Huynh đây là thật sự chuẩn bị giết ta sao?”

Vệ Anh linh hoạt chạm xuống mặt đất, khóe miệng hắn nhếch lên, “Đúng rồi đấy.”

Phong Tình: “….”

Giữa trưa sáng sủa, ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào trên người nam tử mặt mũi như ngọc. Tuấn mỹ nam tử đó lại đứng đối diện ngươi, chuyên chú nhìn ngươi, khóe miệng khẽ nhếch.

Phong Tình thừa nhận hình ảnh này rất đẹp, điều kiện tiên quyết là trong tay nam tử này không cầm một cây kiếm sát khí bừng bừng, và ngươi cũng không phải đối tượng hắn sắp làm thịt.

“Ta chỉ là…..” Phòng Tình vừa mới nói ba chữ, Vệ Anh lại giơ kiếm lên tấn công qua.

Đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên, Ôn Ly ánh mắt lom lom nhìn Vệ Anh như đang múa kiếm trong viện. Mỗi một chiêu đều không thể soi mói, mặc kệ là tốc độ mạnh yếu hay góc độ, đều có thể nói là hoàn mỹ!

Toàn bộ máu nóng trong cơ thể Ôn Ly sôi trào, kìm lòng không đậu vỗ tay cho Vệ Anh.

Giống như nhận được Ôn Ly cổ vũ, kiếm trong tay Vệ Anh càng trở nên sắc bén hơn.

Tóc đen bị cắt đứt một đoạn, phiêu lãng theo gió trong không trung, Phong Tình giận không kiềm được rít gào Vệ Anh: “Fuck! Huynh vậy mà dám cắt tóc của ta!”

Vệ Anh vẫn mỉm cười nhìn hắn, “Xóa chữ cuối cùng kia đi, nói lại lần nữa.”

Phong Tình: “…..”

Tiểu tử này, sẽ không phải là thật đấy chứ.

Đáng giận nhất chính là, bên cạnh hắn còn có một Vương phi trợ Trụ vi ngược!

Phong Tình theo bản năng liếc đôi mắt ai oán về phía Ôn Ly, kiếm khí trong tay Vệ Anh đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đâm về phía thắt lưng Phong Tình. Khó khăn tránh thoát một kích sắc bén đó, Phong Tình đang định mở miệng mắng, ngực đã bị Vệ Anh đá cho một cái, cả người nhẹ nhàng tung bay như lông vũ.

‘Bịch!” một tiếng, người trong viện không hẹn mà cùng nhau nhắm mắt lại. Nghe thanh âm, chắc là ngã đau lắm.

Phong Tình ôm ngực bò dậy khỏi mặt đất, mắt trợn trừng, “Vệ Anh! Ông đây muốn tuyệt giao với huynh.”

Vệ Anh lạnh nhạt thu kiếm, liếc cũng không liếc hắn lấy một cái: “Xin cứ tự nhiên.”

Phong Tình bị hắn làm nghẹn lời, sau đó lại tiếp tục uy hiếp, “Ông đây thật sự muốn tuyệt giao với huynh! Tuyệt giao!”

“Bổn vương nghe rõ ràng, ngươi không cần lặp lại nhiều lần như vậy.” Vệ Anh ném kiếm trong tay cho thị vệ, đi về phía Ôn Ly.

Bị Vệ Anh lôi về phía hoa viên, Ôn Ly lo lắng ngoái lại nhìn Phong Tình vẫn đang phát giận ngoài sân.

“Ly nhi, nếu nàng lại liếc hắn thêm một cái, ta lập tức sẽ đi cho hắn một kiếm cuối cùng.” Giọng Vệ Anh nhẹ bẫng từ bên phải truyền đến.

Ôn Ly: “….”

Nàng cảm thấy, tình cảm của Vệ Anh nhất định là âm.

Trong đình nghỉ mát trong hoa viên, Lý tổng quản đã sai người bưng bữa trưa lên. Cùng Ôn Ly ngồi xuống bên bàn, Lý tổng quản đã dẫn Phong Tình đến đình nghỉ mát.

“Hừ!” Phẫn hận trừng Vệ Anh, Phong Tình ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Vệ Anh múc cho Ôn Ly một chén canh, hỏi Phong Tình: “Hôm nay ngươi đến đây, trừ cố ý để ta đánh ra, còn có chuyện gì khác không?”

Phong Tình: “…..”

Không chút khách khí cầm một cái chân gà lên, Phong Tình ngấu nghiến cắn mấy miếng, mới nói: “Ta nghe nói hôm nay Giang Tâm Duyệt đến đây, nàng ta đến đây làm cái gì?”

Vệ Anh cười lạnh, “Mẫu hậu kêu nàng ta đến đây, còn có thể làm cái gì?”

Phong Tình trợn mắt nhìn Vệ Anh, sau đó con ngươi phát sáng. Hắn nhìn về phía Ôn Ly, vẻ mặt vô cùng tha thiết, “Ôn cô nương, cô biết không? Giang Tâm Duyệt chính là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí con dâu trong lòng Hoàng hậu đấy.”

Ôn Ly im lặng và cơm, không đáp lại.

Phong Tình châm ngòi không thành, chuẩn bị lại thêm một đòn mạnh thì Vệ Anh lên tiếng, “Phong Tình, nghe nói hồi nhỏ ngươi đặc biệt thích Giang Tâm Duyệt, còn ầm ĩ nói không phải nàng không cưới.”

“……” Phong Tình lông mày giật giật, “Người mà, thời niên thiếu ai mà chẳng có lúc không hiểu chuyện chứ.”

Vệ Anh liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Tuy hiện tại ngươi không còn niên thiếu, nhưng cũng vẫn không hiểu chuyện như xưa.”

Phong Tình: “…..”

Hắn quyết định, vào lúc trước khi ăn xong bữa cơm, đều sẽ không nói chuyện với Vệ Anh.

Phong Tình ngậm miệng, Ôn Ly có chút lo lắng nói: “Có phải mẫu hậu nghi ngờ chàng rồi không?”

Vệ Anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong bát Ôn Ly, trấn an nói: ” Không cần lo lắng, mẫu hậu còn có phụ hoàng kiềm chế, không có hành động gì lớn. Giang Tâm Duyệt cũng chỉ là một quân cờ cho bà củng cố thế lực thôi.”

Ôn Ly miệng cắn sườn, trong lòng lại trầm tư. Trừ Phạm Na Già đã bị gạt bỏ, mấy người chơi còn lại đều che dấu rất tốt. Có điều dùng thân phận phán đoán, Ôn Ly cho rằng Ôn Kỳ, Trình Lương đệ, thậm chí là cả Giang Tâm Duyệt đều có thể là người chơi.

Nhưng cộng tất cả lại, tổng cộng mới bốn người, vẫn còn một người, rốt cuộc là vẫn chưa lộ diện, hay là bản thân mình để sót cái gì? Ôn Kỳ theo bản năng sờ sờ vòng tay của mình, người nói với Phạm Na Già nàng là người chơi đó, rốt cuộc là ai? Nếu nàng ta biết rõ nàng là người chơi, vì sao cho đến bây giờ vẫn còn chậm chạp chưa xuống tay với nàng?

Mi tâm chợt lạnh, ngón trỏ thon dài của Vệ Anh đang đặt trên lông mày nàng, “Ly nhi, không cần mặt ủ mày chau, tất cả có ta.”

Ôn Ly trong lòng ấm áp, tất cả u sầu đều tan thành mây khói. Nàng nhìn Vệ Anh, cười ngọt ngào, “Đã biết.”

Thấy Ôn Ly cười, trong mắt Vệ Anh cũng kìm lòng không đậu nhiễm lên ý cười.

“Xuýt, chua quá.” Phong Tình khó hiểu phê bình một câu. Vệ Anh ánh mắt đảo qua, Phong Tình lập tức giơ khuôn mặt tươi cười lên, “Ta nói canh này chua.”

…………

Dùng cơm xong, Phong Tình và Vệ Anh muốn thương lượng một số việc, Ôn Ly liền trở về viện Ngưng Hương. Sau giữa trưa ánh mặt trời ấm áp, Ôn Ly ăn uống no đủ, nằm trên ghế trong sân, ngọt ngào ngủ trưa.

Trong mơ màng, Ôn Ly cảm thấy trên người mình đột nhiên trầm xuống, giống như có cái gì đó đang liếm mình. Từ con mắt đến cái mũi, lại đến khóe miệng. Theo đó là xương quai xanh, nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng một đường đi xuống, Ôn Ly rốt cuộc hơi hơi mở mắt.

Trong viện rất yên tĩnh, một người làm cũng không có, ngay cả Tam Hoàng cũng không biết đã chạy đi đâu.

Quần áo của nàng đã bị cởi một nửa, Ôn Ly cúi đầu nhìn thoáng qua cái đầu đang chôn ở ngực mình, con ngươi khẽ di động.

“Ly nhi, đánh thức nàng rồi à?” Vệ Anh ngẩng đầu lên, trong mắt đã nhiễm lên một tầng tình dục.

Ôn Ly không nói gì, chỉ vòng tay qua cổ Vệ Anh. “Ly nhi….” Vệ Anh thì thào gọi một tiếng, rồi hôn lên môi Ôn Ly.

Đẫy đà trước ngực bị Vệ Anh nắm trong tay, Ôn Ly theo bản năng ưỡn ngực, tiện cho người bên trên hành động. Đầu lưỡi bị Vệ Anh mềm nhẹ quấn quanh, mút vào, làm như đang lấy lòng bản thân.

Quần áo trên người bất tri bất giác đã bị cởi ra, lửa nóng của Vệ Anh cọ xát ở lối vào, rồi chậm rãi đẩy vào. Ôn Ly vốn chưa tỉnh hắn, lại bị Vệ Anh hôn đến choáng váng, tựa như đang nằm mơ, thật sự không cảm thấy bao nhiêu đau đớn, chỉ cảm thấy tất cả đều tốt đẹp không chân thực.

“Vệ Anh, ta là đang nằm mơ à?” Giọng mềm nhũn của Ôn Ly vang lên bên tai, Vệ Anh cười hôn lên khóe miệng nàng, hỏi, “Ly nhi, hóa ra bình thường nàng đều mơ như vậy à?”

“Mới, mới không phải…..” Ôn Ly xấu hổ không thôi, lại không biết nên phản bác thế nào. Vệ Anh ghé vào bên tai nàng, ấm giọng hỏi, “Vậy nàng cứ coi nó là một giấc mộng đi.”

Vệ Anh vừa dứt lời, bắt đầu chuyển động trên người nàng. Không phải động theo dục vọng, mà là thong thả, nhẹ nhàng, tìm tần suất và độ mạnh yếu cho người dưới thân được thoải mái.

Ôn Ly cảm thấy cả người đều nhẹ bẫng, giống như đang nằm trên một đống bông. Vệ Anh nhẹ hôn lên chóp mũi nàng, giọng mềm nhẹ như nước, “Thoải mái không?”

“Ừ…..” Ôn Ly ôm người phía trên, cảm giác như ánh mặt trời chiếu qua người hắn, chiếu đến trên người mình vậy, “Rất thoải mái….”

Vệ Anh cười, cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của Ôn Ly, tất cả đều làm Ôn Ly cảm thấy quá tốt đẹp. Nàng thật sự rất thích người này.

Ôn Ly trúc trắc đáp lại Vệ Anh, cũng mang theo nồng đậm cảm tình. Phần tình cảm này tựa như thông qua lời lẽ quấn giao, truyền đến trái tim Vệ Anh. Người dưới thân vừa lên đỉnh, Vệ Anh cuối cùng phóng xuất ra trong cơ thể Ôn Ly.

Ôm lấy Ôn Ly đã mềm nhũn như một bãi nước xuân, cả trái tim Vệ Anh đều được lấp đầy. Mềm nhẹ đặt lên trán Ôn Ly một nụ hôn, khóe miệng Vệ Anh khẽ nhếch lên một nụ cười, “Ly nhi, chúng ta vào nhà lại tiếp tục.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.