Cứu Vớt Hoàng Tử Hắc Hoá (Cứu Vớt Hoàng Tử Biển Đen)

Chương 33: Chương 33: Vui làm cha




Editor: Linh

Quân y mặt già đỏ bừng, cả người đều tràn ngập hai chữ xấu hổ: “Hồi bẩm Vương gia, vì suy nghĩ cho thân thể Vương phi, việc sinh hoạt phu thê vẫn mong Vương gia có thể không làm thì tận lực đừng làm.”

Tuy rằng không hài lòng lắm với đáp án này của quân y, nhưng Vệ Anh vẫn gật đầu, “Bổn vương đã biết.”

Quân y thế này mới như trút được gánh nặng, ngẩng đầu lên dặn dò Vệ Anh: “Vương phi đã có thai, vậy thì tuyệt đối không thể lên chiến trường.”

Vệ Anh nói: “Đó là đương nhiên. Ngươi đi xuống mở mấy thang thuốc dưỡng thai, thức ăn ngày thường của Vương phi cũng do ngươi phụ trách giao đãi phòng bếp chuẩn bị.”

“Thần lĩnh mệnh.”

Quân y nói xong liền lui xuống đi làm mấy việc Vệ Anh phân phó. Mục Tu đứng bên cạnh thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Anh, nghĩ rằng hắn nhất định là vẫn còn đang buồn rầu về việc một thời gian dài không thể cùng Vương phi cá nước thân mật, chủ động đề nghị nói: “Vương gia, tuy cô nương ở thành Kỳ Châu này không yêu chiều như ở Kinh thành, nhưng cũng không phải không có cô nương xinh đẹp, càng đừng nói Vương gia ngài…..”

Mục Tu chưa nói hết lời đã cảm thấy không khí trong phòng nổi lên biến hóa. Phong Tình đứng bên cạnh liều mạng nháy mắt với hắn, còn Vương gia…. Sắc mặt càng đen hơn so với vừa rồi.

Mục Tu: “…..”

Hắn nói sai cái gì rồi à?

Vệ Anh ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào hắn không chớp, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Mục Tướng quân, vừa đánh thắng trận ta nghĩ trong lòng ngươi nhất định đang rất vui vẻ, không bằng đến giáo trường chạy mười vòng đi.” Vệ Anh nói xong lại bổ sung thêm, “Gánh nặng mười cân, còn nữa, vừa chạy vừa hô to: “hôm nay ta rất vui.”

Mục Tu: “…..”

Hắn rốt cuộc đã nói sai gì vậy?

Vương gia đúng là đang vào độ tuổi huyết khí sôi trào, Vương phi mang thai phải mười tháng, mười tháng không làm….. Rất dễ bị nghẹn hỏng mà! Không! Sẽ biến thái đấy!

Lòng trung thành của hắn chiếu xuống mương máng rồi!

Thẳng đến khi Mục Tu chạy mười vòng xung quanh giáo trường xong hắn vẫn không hiểu rõ vấn đề này. Hắn chỉ có thể quy kết nguyên nhân là do Vương gia tính cách âm tình bất định.

Mà trong quân, lại truyền lưu thêm một lời đồn đãi về Mục tướn quân — để ăn mừng Vương gia được làm cha, Mục tướng quân gánh nặng mười cân chạy như điên trên giáo trường mười vòng, lấy đó biểu đạt niềm vui sướng của bản thân!

Đây quả thực là….. Cảm động trời đất! Tình cảm chiến hữu, sâu như biển!

Hiểu lầm này mãi cho đến khi Mục tướng quân qua đời cũng chưa được cởi bỏ, thế cho nên có một việc quấy nhiễu hắn cả đời — vì sao trong quân mỗi khi có huynh đệ nào được làm cha đều thích chạy đến gọi hắn đi chạy quanh giáo trường mấy vòng chứ?

Nghĩ mãi không ra.

Lúc này trong phủ tướng quân, Vệ Anh đuổi toàn bộ những người có mặt ở đó ra ngoài, hết sức chuyên chú chờ Ôn Ly trên giường tỉnh lại. Ôn Ly dưới sự chờ mong tha thiết của hắn, rốt cuộc từ từ tỉnh lại.

“Ly Nhi.” Lông mi Ôn Ly vừa run lên một cái Vệ Anh đã chuẩn xác bắt được biểu cảm rất nhỏ của nàng, “Ly Nhi?”

Ôn Ly đầu vẫn còn chút choáng váng, nàng mê mê trầm trầm mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Vệ Anh.

“Ly Nhi, nàng có chỗ nào không thoải mái không?” Vệ Anh nắm tay Ôn Ly ôn nhu hỏi.

Ôn Ly lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Ta bị sao vậy?”

Nói đến đây sắc mặt Vệ Anh liền trầm xuống: “Nàng đang có thai vậy mà còn dám lên chiến trường, may mắn không xảy ra chuyện gì, bằng không nàng muốn ta làm sao bây giờ?”

Mà Ôn Ly lúc này đang ngơ ngác sững sờ, sớm bỏ mình trước năm chữ đầu của Vệ Anh.

Có, có thai, trong người?

Ôn Ly cố gắng bình ổn lại hô hấp hỗn loạn của bản thân, nhìn Vệ Anh nhỏ giọng nói: “Ta…. Ta có thai rồi hả?”

Vệ Anh nhìn Ôn Ly sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, con ngươi mềm giống một vũng nước. Hắn nâng bàn tay Ôn Ly đặt bên người lên, đặt lên môi nhẹ hôn: “Đúng vậy, vừa rồi quân y mới đến bắt mạch cho nàng xong. Hắn nói là nàng bị động thai nên mới bị té xỉu.”

Ôn Ly dùng mười giây để tiêu hóa xong tin tức động trời này, sau đó thanh âm của hệ thống hợp thời truyền đến —-

[Tinh! Chúc mừng người chơi Ôn Ly thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ [cân quắc không thua tu mi], người chơi lực công kích +50, lực phòng ngự +50, độ nhanh nhẹn +50, trị số trí lực +30, trị số mị lực +30. Người chơi đạt được danh hiệu [Nữ Tu La trên chiến trường]!]

Ôn Ly: “….”

Mấy cái này có ích lợi gì?

[Các loại kỹ năng và danh hiệu người chơi đạt được có thể giúp người chơi tăng tỷ lệ thắng trong trò chơi. Hơn nữa sau khi trò chơi kết thúc có thể đổi lấy số tiền tương ứng?”

Tiền? Nhân dân tệ?

[Tất cả các loại tiền hiện có trên trái đất đều được.]

Ôn Ly: “…..”

Nàng cảm thấy nàng càng ngày càng không hiểu rõ trò chơi này.

[Tinh! Chúc mừng người chơi Ôn Ly lên chức mẹ, hệ thống đặc biệt đưa tặng hai đại lễ bao, xin hỏi người chơi có muốn mở ra không?”

Ôn Ly: “…..”

Ôn Ly: “…..”

Lại – là đại lễ bao?

Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng trong lòng vẫn im lặng nói: “Mở ra đi.”

[Tinh! Đại lễ bao đã được mở ra, mời người chơi chú ý kiểm tra và nhận!”

Vì thế trước mắt Ôn Ly lại tự động hiện lên một đống đồ gì đó, cái gì mà <Tâm kinh dục nhi>, <ngọc nữ tâm kinh>,, <một trăm điều phụ nữ có thai cần chú ý>.

Ôn Ly: “…..”

Đừng cho là ta không phát hiện có cái gì đó kỳ quái trà trộn vào.

Ôn Ly trầm ngâm một chút, hỏi một vấn đề rất có hàm lượng: “Ta có thai là con trai hay con gái?”

[Tùy cơ.]

Ôn Ly: “…..”

Được rồi.

Sau khi hệ thống triệt để trốn mất, giọng của Vệ Anh một lần nữa vang lên bên ta, “Ly Nhi, nàng bây giờ chỉ cần chuyên tâm dưỡng thai là tốt rồi, mọi chuyện còn lại giao cho ta xử lý, đương nhiên, chiến trường nàng không thể lại lên.”

Ôn Ly gật gật đầu, nói: “Ta biết rồi.”

Dù sao, nàng cũng không thể mang huyết mạch hoàng thất lên chiến trường giết địch được.

Ôn Ly nằm thêm một lúc nên muốn ngồi dậy, Vệ Anh vừa thấy nàng cử động, lập tức khẩn trương nói: “Nàng đừng lộn xộn, nằm yên đó là được.”

Ôn Ly: “…..”

Nàng là có thai chứ không phải biến thành thủy tinh. Chẳng lẽ Vệ Anh tính để nàng nằm trên giường cả mười tháng?

Nghĩ đến tương lai bi ai đó Ôn Ly liền nhíu nhíu mày, nói khẽ: “Ta nằm nhiều rồi giờ cảm thấy có chút choáng váng.”

Vệ Anh nghĩ nghĩ rồi nhẹ tay nhẹ chân đỡ nàng ngồi dậy, để nàng tựa vào trong ngực mình, từ phía sau ôm lấy nàng. Khôi giáp trên người Vệ Anh còn chưa có cởi ra, chống lưng cứng rắn.

Ôn Ly nghiêng đầu nhìn Vệ Anh, bị vẻ mặt khẩn trương của hắn chọc cười, “Chàng đừng khẩn trương như vậy, ta sẽ cho rằng Bàn Cửu mang theo trăm vạn đại quân đến dưới cửa thành rồi.”

Vệ Anh nhẹ véo gò má Ôn Ly, trong giọng nói toàn là sủng nịch: “Sao có thể không khẩn trương cho được? Nàng mang chính là con của chúng ta.”

Ôn Ly nghe hắn nói trên mặt không hiểu sao nóng lên, đột nhiên trở nên xấu hổ.

Vệ Anh mỉm cười, nâng cằm Ôn Ly ;ên, “Ly Nhi, nàng thật sự là đáng yêu quá đi.”

Vệ Anh nói xong kìm lòng không đậu hôn lên cặp đôi mê người của Ôn Ly, như là sợ làm đau nàng, mềm nhẹ mút vào.

Nghĩ đến cuộc sống sau này, hắn nhìn mà không ăn được, Vệ Anh liền cảm thấy đau lòng. Vì sao nữ nhân phải mang thai tận chín tháng mười ngày lâu như vậy chứ? Nếu có thể mười ngày đã sinh thì tốt rồi.

#Ngôi sao khoa học tương lai, toàn bộ con gái trên thế giới cho ngươi điểm khen#

Đang lúc Vệ Anh và Ôn Ly hôn đến khó chia lìa thì một tiểu binh truyền lệnh không hay ho đứng ngoài cửa hô: “Khởi bẩm Vương gia, có tin tức từ Kinh thành truyền đến.”

Vệ Anh dừng một chút, rời khỏi môi Ôn Ly: “Ly Nhi, nàng nằm đây nghỉ đi, ta gọi Hồng Nhị vào chăm sóc nàng.”

Thấy Vệ Anh giống như muốn đi, Ôn Ly liền vội vàng kéo tay áo Vệ Anh lại, “Ta đi với chàng!”

Vệ Anh nhướn mày, “Không được, nàng thân thể không khỏe, nằm yên trên giường nghỉ ngơi đi.”

Ôn Ly: “….”

Ta rất khỏe mà! Bây giờ có đi tham gia Hồng quân mười vạn năm nghìn dặm trường chinh cũng không có vấn đề gì!

Ôn Ly đối bóng lưng rời đi của Vệ Anh rít gào.

Nàng cảm thấy, Vệ Anh nhất định là có hiểu nhầm về phụ nữ có thai.

Bên kia, trong phủ tướng quân các đại tướng quân Ký Châu tề tụ ở đại sảnh, ngay cả Mục Tướng quân vừa mới chạy xong mười vòng cũng nôn nóng sốt ruột chạy đến.

Binh lính đi truyền tin đến Kinh thành chạy suốt đêm, chạy chết sáu con ngựa, trước sau thay đổi tám lính liên lạc, rốt cuộc đuổi kịp trong vòng nửa tháng mang được thánh chỉ của Hoàng thượng từ Kinh thành trở lại.

“Hoàng thượng nói như thế nào?” Chu Chương nhìn Vệ Anh đang ngồi trước bàn hỏi.

Vệ Anh ngẩng đầu lên khỏi thánh chỉ, nhìn về phía mọi người, “Phụ hoàng phong ta là Nguyên soái, muốn ta dẫn dắt đại quân bình định Đông Khuê loạn lần này. Đồng thời, phong Thái tử làm Nhị lộ nguyên soái, suất lĩnh 20 vạn viện binh đang từ Kinh thành tới.”

Vệ Anh vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người đều rất vi diệu.

Thái tử cái tên ngu ngốc đó có thể làm Nhị lộ Nguyên soái? Hắn sẽ không trực tiếp chạy đến doanh trại của địch đấy chứ?

Chu Chương trầm ngâm nửa khắc, lại nói: “Nhị lộ quan tiên phong là ai?”

Vệ Anh cười cười, từ môi mỏng phun ra hai chữ: “Ôn Ngọc.”

Quả nhiên.

Phong Tình cười hai tiếng, cảm thán nói: “Xem ra, Thái tử thật sự ngồi không yên.”

Vệ Anh nói: “Nghe nói là Thái tử chủ động xin phụ hoàng. Có điều như vậy vừa vặn, ta còn sợ hắn không đến.”

Mọi người im lặng một hồi, Vệ Anh hỏi: “Phong Tình, người được phái đi nước Đông Khuê tìm hiểu tin tức về báo cáo chưa?”

Phong Tình gật đầu nói: “Đại quân Đông Khuê hiện đang đóng ở quan nội, Bàn Cửu rút về Đô thành, đang chữa thương. Tuy rằng hắn tuyên bố ra bên ngoài là vết thương nhẹ, nhưng ta tin trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không xống được giường. Quân Đông Khuê sắp tới hẳn là sẽ không có dị động gì.”

Vệ Anh nghĩ nghĩ, nói: “Tuy rằng loại độc chúng ta dùng không phải là không có thuốc nào chữa được, nhưng tóm lại cũng phải mất một ít thời gian. Chúng ta thừa dịp này đẩy mạnh chiến tuyến lên phía trước.”

Chu Chương ngước mắt nhìn hắn, “Ngươi muốn tấn công Đông Khuê?”

“Tốt!” Mục Tu là người đầu tiên hưởng ứng, “Lão tử đã sớm muốn đánh bọn chúng rồi!”

Chu Chương nhíu nhíu mày, “Ta cho rằng, lấy binh lực hiện tại của chúng ta mà nói vẫn nên đợi viện quân đến đây rồi mới công thành mới là thượng sách.”

Mục Tu quýnh lên, đang chuẩn bị tranh cãi với hắn thì nghe thấy Vệ Anh nói: “Nếu là ở dưới tình huống bình thường, suy nghĩ của ngươi là chính xác.”

Chu Chương vẻ mặt không hiểu nhìn Vệ Anh, “Ý của ngươi là tình huống hiện tại không bình thường?”

Vệ Anh đứng dậy khỏi ghế, ngón tay dừng ở một nơi nào đó trên bản đồ sau lưng, “Hồng Thạch quan là cửa ải thứ nhất của nước Đông Khuê. Phong Tình, ngươi đến nói một chút tình hình của Hồng Thạch quan.”

“Được.” Phong Tình hắng giọng một cái, nhìn mọi người nói: “Hồng Thạch quan chủ tướng thủ quan tên là Trương Thành, bản thân hắn không phải rất lợi hại, nhưng Trương Xảo Xảo nữ nhi hắn có thể nói là nữ trung hào kiệt, nhân xưng ‘đại mạc song đao, xảo đoạt thiên công’. Kế tiếp là binh lực của Hồng Thạch quan, vốn có ba vạn nhân mã trấn thủ Hồng Thạch quan, lúc đại quân Đông Khuê rút lui lại để lại năm vạn người, hiện tổng cộng là tám vạn.”

Chu Chương nghe xong nửa ngày sau vẫn chưa nghe ra huyền cơ trong đó, “Vậy thì sao? Luận binh lực, lực lượng của bọn họ và ta ngang nhau, các ngươi không thể bởi vì chủ tướng của đối phương là nữ mà khinh địch. Xem Mục phu nhân và Vương phi, ở trên chiến trường sợ là cũng không có mấy nam nhi là đối thủ của các nàng.”

Mục phu nhân nghe đến đó kiêu ngạo ưỡn ngực lên, “Chu tướng quân nói không sai! Các ngươi khinh địch như vậy nhất định sẽ bị đánh bại!”

Phong Tình ho khan hai tiếng, bổ sung thêm: “Vừa rồi ta còn chưa nói xong, Trương Xảo Xảo kia là sư muội thanh mai trúc mã của ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.