Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 12: Chương 12








Sau thời gian dùng cơm khoái trá chính là buổi tán gẫu khí thế ngất trời. Nhưng vừa mới bắt đầu không bao lâu, quản gia của Du Gia Bảo liền kích động dẫn theo một đám hạ nhân tiến vào. Hắn cùng mấy người La Chi Hoán nói vài câu, Sở Y Nhân liền vẻ mặt khó hiểu liếc mắt nhìn Mạc Duật.

"Chư vị khách nhân, thập phần có lỗi đã quấy nhiễu hưng trí của các vị. Bản bảo vừa bị mất bảo vật, tiểu tặc có khả năng lẫn vào giữa các khách nhân. Thỉnh các vị ở lại bản bảo thêm một ngày. Ngày mai chắc chắn sẽ cho chư vị một câu trả lời thuyết phục."

Du Gia Bảo bị mất tài vật chính là do tự mình quản lý không tốt, còn muốn lưu lại khách nhân? Đây là muốn liệt mỗi người vào diện tình nghi sao? Mọi người lập tức tỏ vẻ bất mãn, bọn họ vốn là người giang hồ tự do tự tại, không bị ai câu thúc, bình sinh hận nhất chính là bị hạn chế hành động. Thậm chí đã có người vận công muốn nhào lên giáo huấn đám người trước mặt.

Sở Y Nhân bước lên, ôn nhu nói:

"Các vị khách nhân, trong Du Gia Bảo phong cảnh tuyệt đẹp, đặc biệt hữu tình, khó có dịp đến một chuyến, nếu không tận tình du ngoạn một chút chẳng phải rất đáng tiếc sao? Hơn nữa, Du Bảo Chủ thập phần hiếu khách, nghe nói đã vì các vị mà chuẩn bị một phần tâm ý nho nhỏ. Các vị đều là giang hồ hào hiệp, là hảo hữu của Du Bảo Chủ, nhất định sẽ không cự tuyệt hảo ý của hắn đi."

Quản gia nhận được ánh mắt của Sở Y Nhân, lập tức hiểu ý, tiếp lời:

"Đúng vậy, Sở cô nương nói không sai. Để cảm tạ các vị đã cất công đến bản bảo, bảo chủ đã vì mỗi người chuẩn bị một phần lễ vật. Người tới!" Quản gia vỗ tay một tiếng, bọn hạ nhân liền nối đuôi nhau tiến vào. Trên tay mỗi người đều nâng một cái mâm bạc, bên trên đựng một viên dạ minh châu to bằng nắm tay.

Đây vốn là đạo cụ chuẩn bị cho tiết mục hạ tiệc, cũng may hiện tại có thể lấy ra sử dụng để giải cứu tình huống khẩn cấp. Quản gia lập tức đáp lại Sở Y Nhân một ánh mắt cảm kích, sau đó sai bảo hạ nhân đem dạ minh châu phân phát. Dạ minh châu giá trị vô song, đám người kia nhận lấy xong tay đều muốn nhuyễn, vừa rồi còn tranh cãi ầm ĩ cũng an tĩnh lại.

"Thỉnh các vị trước đi nghỉ ngơi, ngày mai bản bảo sẽ dẫn mọi người đi tham quan cảnh sắc trong bảo." Quản gia phân phó xong lập tức rời đi. Hắn còn thật nhiều chuyện chưa giải quyết, bảo chủ tử vong không rõ nguyên nhân, tạm thời vẫn không thể tiết lộ. Hắn cùng mấy người này là hảo bằng hữu, hơn nữa ích lợi tương quan, tuyệt đối không phải bị bọn họ sát hại. Vì vậy, quản gia cũng chỉ có thể theo chân bọn họ tìm kiếm hỗ trợ.

Sở Y Nhân cùng quản gia kẻ tung người hứng rõ ràng như vậy, người thông minh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhưng địa vị của Du Gia Bảo trên giang hồ rất cao, mọi người cũng không dám tự tiện đắc tội, liền nương theo bậc thang đi về phòng nghỉ ngơi.

******

Nói về bảo vật bị mất kia, thứ đầu tiên Tố Dĩ nghĩ đến chính là hắc hòm. Sư huynh khẩn cấp nhắc nhở như vậy, khẳng định không phải đồ vật bình thường. Tố Dĩ rất ít ra cửa, lại không hay hóng chuyện, cũng không rõ ràng lắm về mấy bí sự giang hồ. Nếu cái hòm này là bí mật mà mọi người đồng lòng giấu giếm, nàng không cố kị động thủ chẳng phải là đả thảo kinh xà sao.

Thêm vào đó, nàng chưa xác định được có bao nhiêu người như hổ rình mồi cái hòm kia, nên không dám mạo hiểm. Nếu đây là cạm bẫy do ai thiết lập, bản thân nàng không có vấn đề gì, nhưng Mạc Duật thì nàng hơi lo lắng......

Tố Dĩ trực tiếp đi đến phòng Mạc Duật, sau đó chỉ nhìn hắn, không nói lời nào.

Giằng co hồi lâu, vẫn là Mạc Duật buông tha trước. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng tầm mắt của Tố Dĩ rõ ràng đến mức hắn đều cảm giác được. Hắn mở ra tay trái, da thịt trong lòng bàn tay đã thối rữa một mảnh, hơn nữa còn có xu hướng dần dần lan đến cánh tay. Tố Dĩ không chuẩn bị trước tâm lý nhìn thấy một màn này, liền hít sâu một hơi. Đều bị thương thành như vậy, còn làm như không có việc gì, người này thực sự quá có thể nhẫn nại, nhưng cũng thật tàn nhẫn với bản thân mình!

"Phải làm sao?" Tố Dĩ thật không biết nên đánh giá thế nào đối với trình độ nhẫn nhịn của người này.

Mạc Duật trấn định thu hồi cánh tay, lắc lắc cái chén trong tay. Nước trà màu xanh sẫm mãnh liệt chao đảo trong chén, Tố Dĩ nói:

"Chỉ cần ngâm nước ấm?"

Tố Dĩ nhíu lại mi tâm, tựa hồ đã nghĩ ra đáp án, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi:

"Chút nội lực cỏn con đó của ngươi cũng đủ bức độc?"

Nàng khựng lại một chút, đột nhiên dời đề tài:

"Nó ở trong tay ngươi?"

Mạc Duật không trả lời. Hai người mặc dù chỉ có một bên đơn phương trao đổi, nhưng tự trong lòng đã biết rõ ràng. Tố Dĩ "ừ" một tiếng, liền ra ngoài kêu người chuẩn bị nước ấm.

Sau khi Tố Dĩ rời đi, Mạc Duật liền tái mặt. Hắn quả thực sơ suất, không nghĩ tới Du Tông còn để lại một tay. Cái hòm kia mặt ngoài có quét độc. Nhưng Du Tông tựa hồ đã quên, đối với độc dược hắn vẫn có vài phần hiểu biết.

Mạc Duật vuốt vuốt lòng bàn tay sần sùi. Không phải vì bị Tố Dĩ đoán trúng chuyện mình giấu diếm mà cảm thấy khẩn trương, trước mắt tình cảnh của hắn rất nguy hiểm, hơn nữa Sở Y Nhân đã hoài nghi, hai người sau lưng nàng cũng không đơn giản. Bọn họ đều đang lấy tĩnh chế động, nếu hắn có một chút phản ứng, bọn họ sẽ lập tức cho hắn một kích trí mạng......Hắn vẫn chưa thể ra tay, còn chưa tới thời cơ. Bất quá, Tố Dĩ có thể đoán được ý tứ của hắn, thậm chí cả chuyện hắn muốn làm, loại cảm giác ăn ý này vẫn rất không sai.

Mạc Duật sờ lên khóe môi hơi giơ lên của mình. Thì ra...hắn còn có thể cười.

Tố Dĩ trở về phòng, nhìn thấy Mạc Duật đang si ngốc vuốt vuốt miệng mình, liền theo trực giác cho rằng hắn thật sự đã trúng độc đến thần trí không rõ.

******

Mạc Duật cũng không cố kị Tố Dĩ, ở trước mặt nàng tự nhiên cởi áo tháo dây lưng, đương nhiên vẫn còn mặc tiết khố. Tố Dĩ đang lo lắng hắn trúng độc, cũng vô tâm thưởng thức nam sắc. Nhìn thấy thùng nước hắn ngâm qua một hồi liền biến thành màu đen, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức gọi người cho thêm một thùng khác đến.

Làm xong, nàng vẫn cảm thấy không an tâm, cứ có cảm giác sẽ có người đến quấy rầy, lại vội vàng ra ngoài, ở xung quanh rắc một lớp thuốc bột. Đây là thứ mà vị sư huynh luôn không làm việc đàng hoàng kia của nàng chế ra lúc nhàm chán. Thuốc bột bay lả tả khắp không trung, phàm là người nào hít phải đều sẽ sinh ra ảo giác, cũng đủ để liên tục trấn giữ một buổi tối. Tố Dĩ vô dụng, không biết thuốc này có thể khiến người ta giữ lại trí nhớ hay không. Thôi thì đến lúc đó lại cho người nọ vài côn mất trí nhớ là được.

Tố Dĩ uống giải dược, trở về nhìn Mạc Duật đang thoải mái ngâm nước ấm, nhất thời sinh lòng khó chịu. Bản thân nàng vất vả chạy tới chạy lui, hắn lại nơi nơi gây chuyện thị phi, để cho nàng đi dọn dẹp hậu quả, thậm chí một câu giải thích cũng không có.

Bởi vì buồn bực, Tố Dĩ quyết định không cho hắn giải dược. Dù sao chỉ bị chút ảo giác, không gây thương tổn thân thể, năng lực nhẫn nhịn của hắn cao như vậy, khẳng định có thể chịu được.

Kết quả đang chuyên tâm ép độc, Mạc Duật liền không cẩn thận hít vào một lượng lớn thuốc bột. Tố Dĩ tới đổ thêm nước ấm cho hắn, nhìn thấy làn da lỏa lộ bên ngoài của hắn đều ửng đỏ. Cặp môi mím chặt, tựa hồ thập phần khó chịu. Tố Dĩ hoảng sợ, đưa tay vào nước thử nhiệt độ.

Nước cũng không quá nóng a, sao bộ dạng của hắn lại giống như sắp bị luộc chín như vậy, sẽ không bị nóng đến si ngốc chứ.

Hai hàng lông mày của Tố Dĩ nhanh chóng nhíu lại. Bất chợt, bàn tay ở trong nước đột nhiên bị nắm gắt gao. Nàng bởi vì không hề phòng bị liền bị kéo vào trong lòng Mạc Duật.

Tố Dĩ luống cuống tay chân, dùng hai tay chống lên ngực hắn. Nhiệt độ dưới tay nóng bỏng đến mức làm Tố Dĩ cả kinh. Ngược lại, xúc cảm hơi lạnh từ tay Tố Dĩ làm cơ thể khô nóng của Mạc Duật cảm giác được một tia mát mẻ. Hắn thoải mái than nhẹ một tiếng, hai tay vô ý thức vươn ra ngoài thùng tắm, nắm cả thắt lưng Tố Dĩ, đem người trực tiếp nâng vào thùng.

"Mạc Duật!"

Tố Dĩ cả người đều ướt đẫm, buồn bực gầm nhẹ. Bởi vì sợ bị khách nhân ở cách vách nghe được, nàng không dám lớn tiếng kêu to.

Mạc Duật giống như không nghe thấy tiếng kêu của Tố Dĩ, hai tay tiếp tục dùng sức, cơ hồ muốn đem Tố Dĩ ấn nhập vào trong lòng. Tố Dĩ lúc này thật sự là vừa nóng vừa đau, dùng sức giãy giụa, định điểm huyệt ngủ của hắn. Nhưng nàng chưa kịp hành động, bởi vì nàng quá mức giãy dụa, Mạc Duật liền trực tiếp một tay nắm cả thắt lưng của nàng, một tay ấn lấy đầu nàng, giam cầm thân thể nàng.

Hắn cúi đầu, ngăn chặn cái miệng nhỏ đang muốn mở ra kia.

Ân, không có từ chối.

Tố Dĩ không thể tin mở to hai mắt. Bị Mạc Duật dọa ngốc, nàng cư nhiên quên phản kháng. Một mạch đến khi nhiệt độ cái tay đặt bên hông cơ hồ muốn chần chín nàng, nàng mới đưa tay dùng sức đẩy ra, ngay cả võ công cũng quên sử dụng. Nhưng Mạc Duật vẫn không chút sứt mẻ, hắn đột nhiên mở mắt, cùng Tố Dĩ đối diện.

Tố Dĩ hoài nghi trái tim của mình sắp hỏng mất, trong nháy mắt, mọi nhịp đập đều đình chỉ, sau đó lại đột ngột nhảy dựng lên. Cặp mắt kia đen như vực sâu, chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ bị hút vào lốc xoáy. Hắn đang nhìn nàng, nếu không phải trong ánh mắt không hề gợn sóng, nàng khẳng định cho rằng hắn có thể nhìn thấy. Cho dù đã bị mất đi ánh sáng, đôi mắt của người này vẫn như thế mị hoặc lòng người.

Tố Dĩ nhất thời quên giãy dụa

Mạc Duật cảm thấy cỗ khô nóng trong người không hề giảm bớt, liền không hài lòng lại vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Tố Dĩ. Lần này, Tố Dĩ rốt cuộc thanh tỉnh, nâng khuỷu tay lên đỉnh đầu, tích tụ nội lực ở trong tay, một quyền tấu vào mặt hắn.

Sau đó Mạc Duật buông ra hai tay, ngoẹo đầu, dựa vào thành thùng.

.....Chết rồi?

Tố Dĩ chậm rãi vươn ra tay trái, tay phải nắm chặt thành quyền, cảnh giác theo dõi sắc mặt của hắn. Nếu phát hiện hắn là giả ngất, nàng sẽ cho hắn thêm một quyền. Dò xét hơi thở, phát hiện hắn tạm thời không chết được, Tố Dĩ thở ra một hơi, ngồi xuống thùng tắm.

Sau khi nàng từ thùng tắm leo ra, thấy độc tố đã giải, mặc kệ Mạc Duật toàn thân còn ẩm ướt, liền khiêng hắn quăng đến trên giường. Cảm mạo vẫn còn tốt hơn so với bị độc chết!

Tố Dĩ trừng mắt nhìn gương mặt tai họa kia, thẹn quá thành giận, thần tốc ra quyền, đem một bên mặt khác cũng đánh, lúc này trái phải cân bằng, thuận mắt hơn nhiều.

Tố Dĩ hừ một tiếng, đi ra tắm rửa thay y phục.



-- tiểu kịch trường --

Hệ thống: [Độ hoàn thành nhiệm vụ tiến công chiếm đóng Tố Dĩ đạt 30%, con đường phía trước còn rất xa, đề nghị kết hợp dùng trí lực cùng sức lực.]

Mạc Duật: "Cho dược."

Hệ thống: [Hệ thống không tán thành không làm mà hưởng. Lạc thú của trò chơi là ở chỗ mỗi lần thăm dò phát hiện, sẽ là mỗi lần mang đến kinh hỉ ngoài ý muô......]

Mạc Duật mỉm cười.

Hệ thống: [......Kịch bản đặc thù tất nhiên cần cách xử lý đặc thù. Đây là Vạn Linh Dược, công dụng: ngươi kêu nàng làm cái gì nàng đều không thể phản kháng, nhậm quân hái, cam đoan không tức giận.]

Tố Dĩ: "Số điện thoại của Cục Bảo An tương lai là số mấy? Ta muốn tố cáo hành vi buôn bán cấm dược."

Mạc Duật mỉm cười, đã cầm trên tay cấm dược.

Tố Dĩ: "......Có vị hoa quả không?"

(╥﹏╥)

Tác giả: Lần đầu nếm môi nam thần có vị gì? Câu trả lời là vị thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.